🧁 Atsu + Kage x Hinata (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hai người từ nơi khác đến à? Hôm nay là lễ hội bội thu của người dân đất nước này. Buổi tối sẽ có hoạt động đốt lửa trại và nhảy múa cùng nhau. "

Hinata và Yachi nhìn nhau, cả hai đều thấy rõ trong mắt đối phương bùng cháy ánh sáng thích thú không kiềm được. Yachi lễ phép cảm ơn bác gái kia, sau đó cùng Hinata đi đến một chổ vắng người hơn khu chợ lúc nãy.

" Chắc chắn sẽ vui lắm Yachi! Chúng ta tham gia đi! "

" Em đồng ý!!! "

...

" Hoàng tử, ngài cuối cùng cũng đến, bọn tôi còn định hỏi ngài về chuyện rượu nho trong lễ hội đây. "

" Có chuyện gì thế? "

Atsumu xuống ngựa tiến đến hỏi trưởng làng, mang danh là đại hoàng tử cao quý, nhưng giờ đây hắn ta chỉ khoác trên mình bộ đồ tầm thường như bao người dân khác. Những người sống ở đây đều vô cùng yêu quý hắn, vì khác với nhị hoàng tử dù có mẹ xuất thân thấp kém nhưng lại tỏ vẻ cao cao tại thượng kia thì Atsumu dễ gần hơn nhiều, hắn thường xuyên giúp đỡ mọi người, giúp trẻ em có thể đến trường, thường xuyên góp một phần công sức trong việc tổ chức các lễ hội,...

" Phát hiện ra có một vài bình không đủ thời gian ủ, nếu như thế thì sẽ không kịp để dùng trong lễ hội hôm nay ạ. "

" Bác đừng hoảng loạn, chúng ta nghĩ cách trước đã. "

" Bây giờ không còn kịp làm gì nữa hết. "

" Tôi có cách nè. "

Một giọng nói mềm mại vang lên, Atsumu lẫn bác trai kia đều quay qua chổ phát ra âm thanh đó, hai người mặc áo choàng dài, có mũ kéo lên che đầu, một người là con gái, mái tóc ngắn màu vàng, khuôn mặt nhỏ xinh ngây thơ, người còn lại thì đeo bịt mặt che từ phần mũi trở xuống, nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi mắt cũng đủ khiến người khác phải ngẩn ngơ, đôi mắt như chứa cả vũ trụ, lấp lánh cuốn hút ánh nhìn. Kèm theo đó là màu tóc rất lạ - màu cam.

Atsumu nhớ mình từng nghe nói rằng có một người thân phận cao quý tóc cam... Nhưng hiện tại hắn không thể nhớ rõ đó là ai.

" Ngươi là ai? "

" Bọn tôi chỉ là khách du lịch từ phương xa đến thôi. "

" Ngươi vừa nói có cách, nói ta nghe xem nào? "

" Nếu rượu nho không đủ cho lễ hội tối nay, chúng ta có thể thay thế bằng một loại thức uống khác... Dâu rừng thì thế nào? "

Trước khi đưa ra ý tưởng này, Hinata đã quan sát, nơi đây đất đai phì nhiêu, trồng nhiều cây ăn quả rất tốt, nhưng những phía rừng rậm cây dâu rừng lại rất phát triển, đây còn là mùa để chúng đươm hoa kết trái. Dâu rừng rất dễ xử lí, chỉ cần ép chúng ra lấy nước, sau đó đưa qua một số công đoạn là có thể dùng như một loại thức uống ngay.

Atsumu nghe như thế đã hiểu được ý định của Hinata muốn nói, bèn giải thích cho bác trai kia hiểu để nhờ mọi người cùng làm.

" Cậu tên gì ấy nhỉ? "

" Tôi là Hinata, đây là bạn đồng hành cùng tôi, tên là Yachi. "

" Hai người đến từ đâu ấy? "

" Một đất nước xa xôi nhỏ bé thôi. Không cần quan tâm đâu. "

Người đàn ông tóc vàng khẽ híp mắt.

" Dù sao thì cũng cảm ơn vì ý tưởng dâu rừng nhé, không ngại thì cùng ở lại đón lễ hội với chúng tôi đi? "

" Được thế thì tốt quá rồi! "

....

Tối đến, lễ hội được tổ chức với quy mô khá lớn, bọn họ đốt lửa trại ở vị trí trung tâm, cùng nhau múa hát với những giai điệu phát ra từ các loại nhạc cụ không quá phô trương, không khí tưng bừng rộn ràng vô cùng nhộn nhịp. Hinata và Yachi dù không biết hát bài hát bội thu, nhưng vẫn tham gia nhảy múa cùng mọi người.

Sau khi đã đủ vui, hai người lặng lẽ rời khỏi lễ hội mà không biết đã có người theo sau bọn họ.

" Vui quá đi mất, người dân ở đây thật tốt bụng và đáng yêu. "

" Ta cũng thấy vậy, không biết bộ máy nhà nước ra sao, nhưng người dân đều rất thân thiện. Nếu bọn họ được cai trị bởi một người tốt thì chắc sẽ càng tuyệt vời gơn nữa. "

" Ngài nhìn đi kìa! Có rất nhiều sao trên bầu trời. "

Hinata bất đắc dĩ nhìn theo hướng tay chỉ của Yachi, quả thật là bầu trời đầy sao. Vị hoàng tử bé khẽ đưa tay kéo khăn che mặt xuống, làm lộ ra nhan sắc diễm lệ không ai có thể từ chối, điều này khiến cho người đang đứng chứng kiến ở đó cũng phải sững người.

Atsumu đã quan sát hai người khách phương xa kia từ lúc lễ hội bắt đầu. Hắn cảm thấy hai người này không hề đơn giản. Quyết định bám theo sau để xác nhận ý nghĩa của mình. Nhưng đại hoàng tử nhận thua rồi, lúc nhìn thấy gương mặt của người kia đã khiến trái tim mấy mươi năm nằm trong lồng ngực đập nhanh hơn bao giờ hết. Hinata đứng dưới bầu trời đầy sao... Như một tinh linh sống.

" Đẹp đến đâu thì cũng phải vỡ mộng thôi ngài ơi. Chúng ta tiếp theo phải sống ở đâu đây? "

" Ta sẽ tìm chổ ở sớm nhất có thể nhé? "

END PART 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro