17. Atsu + Kage x Hina (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hai đứa hãy chuẩn bị đón hoàng tử nước láng giềng sang nước ta. "

Vua cha ngồi trên ngai vàng béo ục ịch, lười biếng hưởng thụ trái cây do một ả đàn bà xinh đẹp đang ngồi kế bên ông ta đút cho, ả đàn bà uốn éo cơ thể, muốn leo lên cơ thể già nua của ông ta. Nhìn trò hề trước mặt, trong mắt hai hoàng tử đang đứng phía dưới không khác gì như đang xem hài kịch, châm biếm đến kinh tởm.

" Đã rõ. "

" Ngoan lắm. À còn nữa... Đất nước đó muốn cầu thân với chúng ta, nhưng bên đấy lại chỉ có một vị hoàng tử. Hai đứa, phải có một đứa chấp nhận mối hôn sự này. "

Trên gương mặt của đại hoàng tử Atsumu vẫn luôn trưng ra một nụ cười, nhưng đáy mắt hắn đã tràn ngập sự lạnh lẽo không nên lời. Nhị hoàng tử Kageyama lại khác, ngay từ đầu mặt hắn đã lạnh, nay chỉ càng trông đáng sợ hơn.

" Ông giỏi thì tự đi mà lấy cậu ta. "

" Chúng ta đã nói trước rồi nhỉ? Hôn sự của tôi ông không được phép nhúng tay vào. "

" Hai đứa mày đang chống đối tao đấy hả? "

Kageyama ngẩng đầu nhìn lên, vô tình chạm mắt với ả đàn bà đang không ngừng nhấp nhô trên cơ thể cha mình, ả ta nheo mắt đầy quyến rũ với hắn. Kageyama cảm thấy mỉa mai vô cùng, như đụng phải thứ gì không sạch sẽ mà càng trở nên khó chịu thêm.

" Ghê tởm! "

Vua cha phía trên nghe thấy thì tức đến run người, nhưng nhớ đến việc mình không thể tùy tiện kiểm soát hai đứa nhóc này bèn cố gắng nhịn lại. Sau đó lại nhớ đến vị hoàng tử nước láng giềng kia, được mệnh danh là cái gì nhỉ? 

Tinh linh xinh đẹp nhất phương Bắc.

Nếu hai đứa nhóc này không chấp nhận, thì cứ để thằng nhóc đó thuộc về ông ta đi?

" Được rồi! Ta sẽ từ chối mối hôn sự này, nhưng hai đứa cũng phải tiếp đón cậu ấy. "

" Được. "

...

" Hoàng tử, gượm đã! "

Yachi khổ sở chạy theo phía sau vị hoàng tử đang vui đùa phía trước, cô sắp khóc đến nơi rồi đây. Sao hoàng tử nhà cô lại năng động như vậy chứ? Nhưng do cậu quá đáng yêu, cậu xứng đáng được tỏa sáng như ánh mặt trời, nhưng dù mệt mỏi cở nào Yachi cũng phải gồng lên để có thể đuổi theo người phía trước.

" Yachi! Em nhanh lên đi! "

" Dạ, em đến liền đây. "

Đã nói thì phải nói đến vị hoàng tử nhà cô, Hinata Shouyou. Tinh linh của phương Bắc, cậu xinh đẹp như tinh linh trong truyền thuyết, vẻ đẹp sáng sủa, hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh. Nhưng người ta cũng nói hoa là họa, cậu bị chính người cha của mình gửi qua nước láng giềng để 'giao thương', một mối hôn sự được sắp xếp. Ai đời hoàng tử nào hằng ngày lại không được mặc đồ là áo lụa chứ? Cũng có hoàng tử nào xinh đẹp đến thế nhưng lại không được cha mẹ yêu thương? 

Chỉ là vua cha ở nơi đó quá yêu mẹ của cậu, có vẻ mọi người đều nghĩ tương lai khi đứa nhỏ này được sinh ra chắc chắn sẽ trở thành trung tâm của hoàng gia. Nhưng hoàng hậu đương thời khi sinh đứa nhóc này ra lại mất ngay trên giường, hoàng đế quá đau lòng vì mất đi ái nhân, vì từ đầu đến giờ, gã ta chỉ cần người mẹ, không cần đứa con khiến người yêu của gã rời khỏi gã. Nếu như lúc đó không được mọi người can ngăn, có vẻ hoàng đế đã bóp chết đứa trẻ sơ sinh ngay lúc đó rồi.

Dù không được cha yêu thương, nhưng Hinata lại sống vô cùng lạc quan, cậu tốt bụng, xinh đẹp, là ánh nắng, nên được mọi người quý mến và bảo vệ vô cùng. Khi nghe tin cậu phải gả đến nước láng giềng, toàn bộ đế quốc đều cảm thấy buồn bã. Nhưng người được gả đi kia lại hạnh phúc vô cùng, vì cậu muốn đến một vùng đất mới, cậu muốn được khám phá xung quanh. Nhưng cậu đâu biết tương lai phía trước mình cũng tăm tối đến mức nào.

" Em tưởng phải có xe ngựa đến đón khi tàu vừa cập bến chứ? "

" Ta nghĩ bọn họ muốn để ta đi mất cho xong, không ai nguyện ý lấy một người đàn ông đâu em. "

" Ngài đừng nói như vậy, bọn họ không đồng ý là do bọn họ chưa thấy ngài thôi. Ngài xinh đẹp như thế, sao có người lại từ chối được. "

" Ta không muốn sống cùng một người yêu ta vì gương mặt này đâu. "

" Huhu, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây ạ? "

" Thì cứ đi về phía trước thôi. "

...

" Hoàng tử gì đó đã đến chưa? "

Atsumi nới rộng cổ áo, mệt mỏi ngồi trên ghế. Kageyama đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, không lên tiếng trả lời câu hỏi.

" Mẹ ngươi sinh ra có tất cả nhưng thiếu cái miệng nhỉ? "

" Còn mẹ ngươi sinh ra có tất cả nhưng thiếu cái tay để gõ cửa phòng người khác. Thân tới mức tùy tiện vào phòng người khác như vậy ạ? "

" Ha, dù gì chúng ta cũng chung một mục đích đúng không, em trai? "

" Ai là em trai của ngươi? "

Đúng rồi, Đại hoàng tử Atsumu là do hoàng hậu chính thất sinh ra, còn Nhị hoàng tử Kageyama chỉ là con của một dân thường sau khi hoàng đế vui loạn bên ngoài thôi.

" Nếu như không tìm thấy cái vị hoàng tử nước láng giềng kia, thì cứ mặc kệ đi nhỉ? "

END PART 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro