Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oikawa hàn huyên cùng Hinata cho đến khi cậu tan ca...

9 giờ, sau khi thay ca... cậu tạm biệt Oikawa rồi trở về nhà...

Hinata đạp xe... đoạn đường vắng vẻ, từng đợt gió hạ thổi đến như đang vuốt ve tâm hồn cậu.

Khi sắp về đến nhà cậu lại nhìn thấy bên kia đường có một cô gái đang đứng, cô ấy mặc đồng phục của trường cậu...

Hinata chỉ nghĩ ‘học sinh gì mà giờ này vẫn chưa về mà lảng vảng ở đây?’, nghĩ thì nghĩ thế chứ Hinata hơi đâu mà lo chuyện bao đồng! Sau đó cậu liền đạp xe qua mặt cô gái ấy...

Ấy thế mà cậu chạy thêm một đoạn lại tiếp tục gặp cô gái... lần này cô ấy không cúi mặt mà nhìn chằm chằm vào Hinata... cậu thấy hơi kì lạ, rồi lại tiếp tục đạp xe...

Chạy một đoạn lại gặp cô gái ấy nữa... lần này khi Hinata qua mặt, cô ta liền ngoái theo. Hinata thấy rõ được đôi mắt trống rỗng và gương mặt trắng bệt ấy... quần áo lấm lem máu.

Cậu bắt đầu sợ hãi, tự hỏi tại sao hôm nay đường về nhà lại xa như thế... cầu mong đừng gặp lại cô ta lần nữa. Cậu vừa nghĩ xong, lần này cô ta đã chặn trước đầu xe cậu, Hinata gấp rút thắn xe.

Đầu của cô gái trước mắt đang trên cổ thoáng chốc liền rơi bộp xuống đất, máu từ trên cô chảy xuống làm ướt hết quần áo...

Cái đầu dưới đất lăn lăn đến chân Hinata, mặt nó ngửa lên trời rồi nói: “Tại mày mà tao mới chết, ‘nó’ đã giết chết tao, chỉ tại mày...”

Lần này Hinata mới nhìn rõ... cái đầu này y như cái thứ dơ bẩn cậu đã nhìn thấy ở Aobajaosai... là Aoi...

Hinata la lớn, sau đó giật mình tỉnh dậy... thì ra chỉ là mơ. Hinata đã về nhà từ lâu rồi! Cậu đã nằm mơ, một giấc mơ vô cùng chân thật...

“Rốt cuộc... ‘nó’ là cái gì chứ?” – có lẽ đã lâu rồi Hinata chưa nghĩ đến chuyện cũ nên dần quên mất sự hiện diện của ‘nó’, cái thứ đã gây ra cái chết của mẹ cậu và Aoi...

Hinata lau đi những giọt mồ hôi đọng lại trên trán, sau đó lại mơ màng chìm vào giấc ngủ...
______________

Hinata thức giấc, đúng lúc chuông báo thức của cậu vang lên... mở điện thoại ra xem, toàn là tin nhắn của Oikawa...

Nội dung của những dòng tin nhắn như sau: )))

'Em dậy chưa?’

‘Ăn sáng trước khi đi nhé!’

‘Đến đó đừng đi lung tung nhé cẩn thận bị lạc, chờ anh gửi vị trí nhé!’

........

Hinata cảm thấy hối hận khi đã trao đổi liên lạc với anh, bây giờ cũng tầm hơn 5 giờ sáng. Mà điện thoại tin nhắn cứ đến liên hồi...

Cậu bước ra khỏi giường sau đó tập thể dục rồi vệ sinh cá nhân, xong xuôi mọi việc cũng tầm 6 giờ hơn. Hinata không quên lời dặn của Oikawa, cậu bắt đầu chuẩn bị bửa sáng sau đó liền dùng bửa...

Hinata bắt đầu đi lúc 6h55. Cậu đi bộ đến ga xe lửa cách nhà cậu 22 phút đi bộ. Đến nơi Hinata liền mua vé rồi lên tàu... cả chặn đường cậu cứ lo lắng sẽ trễ hẹn...

Cậu lấy điện thoại nhắn với Oikawa vài dòng...

'Anh ơi! Em đi bằng tàu hỏa, chỉ vừa mới xuất phát thôi. Anh nói với bạn anh có thể dời thời gian sang 8h30 không ạ?’

Tin nhắn vừa gửi đi, Oikawa bên này liền nhanh chóng trả lời...

'Được được! Anh sẽ nói cậu ta dời sang 9h. Em cứ thong thả đi nhé, đừng lo lắng’ : )))

Hinata thấy Oikawa nhắn như thế cũng yên tâm phần nào. Cả chặn đường đến thành phố Sendai mất tận 1 tiếng 30 phút nên nếu không dời thời gian chắc chắn cậu sẽ đến muộn...

Hinata ngồi trên tàu không có gì làm liền ngồi nghịch điện thoại... thật ra là ngồi nhắn tin với Oikawa...

"A, xin lỗi... bên cạnh cậu vẫn còn chỗ trống, tôi có thể ngồi được không?” – đang chăm chú vào điện thoại Hinata liền nghe có người nói chuyện với mình. Cậu ngước mặt lên, trước mặt là hai anh trai cao lớn... cậu nhìn hai người này có chút quen.

Người đằng trước thì cậu không nhớ... nhưng đằng sau là cậu trai có mái tóc màu trắng và không có lông mày... tuy bây giờ họ mặc thường phục nhưng nhờ cậu bạn ấy mà Hinata dễ dàng nhận ra... là trường Dateko.

Cậu bạn đằng sau chắc là Aone, vậy đàn anh trước mặt cậu chắc là Kenji rồi. Hồi trước thấy hai người họ cũng thường đi chung...

Hinata mãi suy nghĩ mà quên bén mất người ta đang hỏi mình... cuối cùng Kenji vẫy vẫy tay trước mặt cậu, Hinata giật mình... cậu xoay người ôm lấy chiếc cặp đang đặt ở ghế bên cạnh...

“Dạ, hai anh cứ ngồi đi ạ!”

Kenji thấy Hinata có vẻ buồn chán liền khơi chuyện nói với cậu...

"Em cũng đang đi đến Sendai sao?”

Hinata thấy Kenji nhiệt tình quá liền trở nên lúng túng: “Vâng ạ! Em có hẹn với bạn ở đó!”

“Vậy sao! Anh là Kenji Futakuchi, còn đây là bạn anh Takanobu Aone! Gọi anh là Kenji là được rồi... còn cậu ấy cứ gọi là Aone đi!” – Kenji vừa nói xong Aone đằng sau liền gật đầu hai ba cái...

"Bọn anh đến Sendai để tham quan. Anh nghe nói đền ở đó rất thiêng đó! Mùa thu tới bọn anh sẽ tham gia giải bóng chuyền nên đến đó cầu may!” – Kenji nói xong trên tay khui bịch bánh, anh đưa cho Aone, sau đó bản thân liền bốc một miếng rồi đưa qua mời Hinata...

Cậu liền bốc một miếng, Kenji thấy cậu cởi mở hơn so với lúc nãy, anh lại tiếp tục hỏi: “Anh là học sinh ở trường Dateko ấy, em ở trường nào? À, tên của em nữa! Em tên gì vậy?”

Hinata cảm thấy hình ảnh người trước mắt giống ai đó vẫn hay làm phiền cậu... lông mày Hinata khẽ giật giật...

“Em là Hinata Shoyo, học sinh của trường Karasuno!”

“A... Karasuno à! Chừng tháng sau đội bóng chuyền của trường anh sẽ đến đó để tập luyện đấy. Trường em năm nay mở trại huấn luyện mà nhỉ!?” – Kenji nói xong, Hinata gật gật đầu... sau đó cả hai không nói gì nữa...

Hinata nhìn vào điện thoại thấy Oikawa nhắn tin cả đống... nhưng nãy giờ lo nói chuyện với Kenji nên cậu không trả lời...

Cậu nhìn đồng hồ... chừng 10 phút nữa sẽ đến nơi, cậu sửa sang lại quần áo, sau đó đeo cặp lên vai...

Tàu vừa đến trạm... mọi người trên tàu đã ồ ạt chen chút nhau đi xuống. Kenji và Aone cũng không ngoại lệ, họ vẫy tay chào cậu sau đó mất hút trong dòng người...

Hinata thấy người ít đi cũng bắt đầu đứng dậy, kiểm tra chỗ ngồi lần nữa xem có để quên gì không. Cậu vô tình nhìn qua ghế của Kenji, anh để quên một quyển sách... cậu đi đến định nhặt quyển sách lên liền thấy tiêu đề ‘Thả Thính Chân Kinh’...

Hinata mặt mày méo xệch, tự hỏi thời buổi bây giờ tán gái mà cũng cần đến sách sao?

Cậu nhặt cuốn sách bỏ vào cặp ‘Có duyên thì quyển sách này sẽ trở về với chủ nhân của nó’. Cậu quyết định tạm thời sẽ giữ giúp Kenji. Sau đó nhanh chân bước xuống tàu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro