Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi ngắm nhìn Hinata, Kenma như chợt bừng tỉnh sau giấc mộng...

"Ah... Shoyo à. Bây giờ trễ rồi cũng đến lúc tôi phải về rồi!” – Kenma nói rồi xoay người bỏ đi chỉ vẫy tay với Hinata một cái...

Cả hai người không ai lên tiếng nói lời tạm biệt, bởi vì họ tin chắc đây không phải là lần gặp mặt cuối cùng...

Nekoma ra về, Hinata không ra tiễn. Cậu chỉ ngồi trên ghế đá lặng lẽ ngắm hoàng hôn... trong tay thì nắm chặt chiếc móc khóa của Kenma vừa mới tặng...

Cậu không biết rằng xa xa vẫn có người đang lặng lẽ quan sát cậu...
_______________

Đã hơn hai tuần Hinata không đi làm ở Circle K rồi. Việc ở câu lạc bộ và buổi đấu tập với Nekoma trước mắt đã xong... thế nên hôm nay Hinata sẽ đi làm lại...

Như mọi khi, cậu từ trường trở về nhà, sau đó sửa soạn rồi lại đạp xe đến chỗ làm...

Hinata vừa đến nơi. Đã thấy bóng dáng quen thuộc ở đấy nhưng lại mang theo vẻ chán nản...

*Lạch cạch*

Cậu mở cánh cửa bước vào. Oikawa như đã ngồi ở đấy từ lâu, sau đó lại thở dài rồi nhìn ra cửa... lần này anh thấy Hinata, ánh mắt như sáng lên... vội vội vàng vàng liền chạy đến chỗ cậu mà làm nũng...

“Huhu... bé con giận anh sao? Sau ngày hôm đó không thấy em đến nữa!” – Oikawa cầm tay Hinata, lắc qua lắc lại... mặt thì lại mếu máo...

Hinata chợt cảm thấy buồn cười cậu nói: “Không có! Tại sau hôm đó tôi rất bận nên không có thời gian để làm thêm!”

Oikawa không hài lòng với câu trả lời lại tiếp tục hỏi: “Bận gì vậy? Bận đến nỗi quên anh luôn sao?”

Anh vừa nói xong, Hinata lại trở nên khó hiểu ‘mình với Oikawa có gì để thương thương nhớ nhớ chứ???’... nghĩ rồi cậu cũng trả lời anh: “Là câu lạc bộ! Câu lạc bộ tôi tham gia gần đây có rất nhiều hoạt động nên cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ! Anh bỏ tôi ra được chưa? Tôi còn đi thay ca!”

Thấy Hinata nói đến vậy rồi nên Oikawa đành buông tay cậu ra để cậu đi thay ca. Cậu đi thay quần áo xong xuôi sau đó liền vào quầy để làm việc.

Bên này Oikawa chọn chỗ đối diện phía Hinata để nhìn ngắm cậu!

Anh chợt lên tiếng: “Mới có hơn hai tuần mà cứ như đã rất lâu rất lâu rồi anh mới gặp lại em vậy!”

Hinata cười cười rồi nói: “Anh lại nói quá rồi!” – Đang nói giữa chừng Hinata sực nhớ ra cái gì đó, sau đó cậu lục lọi chiếc cặp...

“Nè... cảm ơn anh đã cho tôi mượn quần áo. Tôi đã giặt sạch rồi! Trả anh đó!” – Hinata vừa nói vừa bước ra khỏi quầy, rồi cậu nhét bộ quần áo vào tay Oikawa...

Oikawa nhận đồ mà ngơ ra. Sau đó anh đứng dậy nắm lấy tay cậu: “Bé con à! Chúng ta trao đổi liên lạc đi!” – Oikawa nói xong không biết đã cầm điện thoại từ trên tay từ lúc nào...

“Để làm gì chứ? Không phải chỉ cần tôi đi làm thì chúng ta sẽ gặp nhau sao? Tôi thấy không cần thiết!’’ – Hinata nói rồi định bỏ đi... ngay lập tức, có lực mạnh kéo cậu lui về sau mấy bước... cuối cùng dừng trước mặt Oikawa.

Oikawa liền ôm lấy eo cậu mà khóc lóc: “Không phải chỉ là trao đổi liên lạc thôi sao! Uhu, bé con thiệt vô tình... người ta chỉ là lo lắng cho em thôi mà!”

Cuối cùng Oikawa cũng có được số điện thoại của Hinata, chỉ tại anh cứ mè nheo mãi. Không cho thì sẽ ôm miết Hinata không buông...

Oikawa hài lòng nhìn điện thoại, lại cho Hinata một cái gật đầu hài lòng... sau đó anh lại lên tiếng nhờ vả: )))

“Bé con! Ngày mai em có bận việc gì không?”

Hinata nghi hoặc hỏi lại: “Không! Nhưng anh có chuyện gì sau?”

“Đúng rồi đó! Quả là có chuyện... anh muốn nhờ em giúp... thật ra...” – Oikawa chưa nói hết đã bị Hinata cắt ngang...

“Không... tại sao tôi phải giúp anh chứ?” – bé con dứt khoát từ chối...

“Khoan đã... anh chưa nói hết mà! Có liên quan tới bóng chuyền đó! Thiệt ra vài tuần trước nghỉ hè anh có hẹn solo bóng chuyền với một người bạn... nhưng ngày mai anh lại có buổi đấu tập, không ngờ lại trùng hợp đến vậy... nên anh mong em có thể thay anh đến đó!” – Oikawa nói với giọng năn nỉ

Hinata im lặng nghe anh nói sau đó trả lời: “Solo bóng chuyền... tôi thích bóng chuyền. Nhưng cái này là anh hứa với người ta, đâu phải muốn tôi đi là đi được!”

“Yên tâm, yên tâm! Anh nói với cậu ta rồi!” – Oikawa trả lời

Thấy anh dứt khoát như thế cậu liền yên tâm rồi hỏi tiếp: “Vậy được! Ở đâu vậy? Mấy giờ?”

Không nghĩ nhiều, anh liền trả lời cậu: “Ở Sendai ấy! Ừm... anh hẹn cậu ta 8 giờ... em đến đó đi rồi có gì anh gửi vị trí cho.”

“Anh nói cái gì? Thành phố Sendai á... anh điên rồi, ở xa lắm đấy!” – Hinata nghe Oikawa nói xong liền hoảng hồn...

“Đi mà em giúp anh đi mà! Em vừa đồng ý là anh chốt kèo với người ta luôn rồi! Em không đi thì anh chết mất...”

Hinata thở dài ‘đúng là lúc nãy lỡ hứa với anh ấy mất rồi’: “Được rồi... nhưng lần sau anh có hẹn với người ta thì phải xem trước, xem có đụng lịch hay không! Tôi không giúp anh mãi đâu!”

Oikawa gật đầu lia lịa: “Được được .. anh hứa với em!”
_______________

Anh công tiếp theo đã xuất hiện rồi:33. Mọi người thử đoán xem là ai nào🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro