Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một con hẻm nhỏ tối đen giữa lòng phố Tokyo, một cậu trai lại đứng trong góc tối bị che khuất ánh sáng từ con hẻm. Và hình như...có ai đó đang nằm ngay cạnh chân cậu.

Chiếc mũ của cậu bị gió thổi nhẹ qua, mái tóc bồng bềnh màu cam lộ ra, nghe thoang thoảng mùi hương ngọt ngào của cam.

Mặt cậu trắng bệch, đôi đồng tử màu nâu nhạt đang mở to hết mức, mặt mày không cảm xúc.

Tay cậu ấy cầm một con d.ao bê bết m.áu, cái tay nhỏ nhắn ấy cũng bị dính đầy m.áu. Mặt cậu ta cũng y chang.

Tình hình lúc này cũng hiểu người đàn ông ở dưới cũng chỉ còn là một cái x.ác vô hồn và...không còn lành lạnh nữa. Cái xác ấy còn kinh tởm, gớm ghiếc hơn bất cứ thứ gì.

Cái x.ác không còn tay, chân và đôi mắt cũng bị lấy đi, thân thì bầy hầy xung quanh chỉ là một đống th.ịt ng.ười nhầy nhụa, mùi m.áu hôi tanh bốc lên nồng nặc trong con hẻm nhỏ ấy.

    -Haha, mấy người này ác quá nha[?]
    -Cậu cứ nói quá, tớ ác đó giờ[?]
    -Hai người im đi được không...[?]

Có một nhóm người đi ngang qua con đường đó. Một người trong số ba người đó lại nhìn lướt qua con hẻm tối ấy. Hình như anh ta cũng thấy những gì đang diễn ra trong đó.

    -Hửm?Gì vậy Atsumu?Cậu thấy gì à?[?]
    -Ừm...à không có gì[Miya]
    -Hử?Cậu chắc là mình không thấy gì không?[?]
    -À...tớ hứa danh dự mà Bokuto![Miya]

Dù chỉ vô tình lướt qua nhưng hình bóng thấp thoáng trong con hẻm ấy, anh cứ cảm giác rất quen thuộc mà chả biết ai.

Tối hôm sau...
"Tiếng TV kêu to trong một căn phòng"
    -Hửm, có vụ gì à?[Miya]
Atsumu vừa mới tắm xong, vừa bước ra anh lại nghe một vụ gì trên TV.

"Theo tin tức mới đây, hiện đang có một vụ án mạng mới xảy ra ở thành phố Tokyo. Được biết nạn nhân là xxxx, 34 tuổi. X.ác của nạn nhân mới phát hiện vào chiều ngày hôm nay. Th.i th.ể của nạn nhân không còn được lành lạnh nữa. Tay, chân và đôi mắt của anh ta bị lấy đi. Bụng dưới cũng bị kéo hết n.ội t.ạng ra ngoài, xung quanh có những vụn thịt của nạn nhân, bức tường quanh đó cũng bị dính máu. Hiện cảnh sát và gia đình nạn nhân đang phối hợp điều tra để tìm hung thủ...v...v"

    -...hình như là con hẻm hồi qua mà nhỉ?[Miya]
    -Lẽ ra...mà thôi kệ, chuyện của người ta mà...nhưng tên hung thủ dã man thiệt...[Miya]
    -Hình như mình có thấy cặp mắt cậu ta mà nhỉ? Nâu nhạt thì phải?[Miya]
    -Mà nghe xong sợ ghê, giá mà có Shoyo ở đây ôm thì tốt biết mấy, mà không biết em ấy nghe tin chưa?[Miya]

Bên Hinata...
Cậu cũng ngồi trước TV lắng nghe chăm chú những gì mà người phóng viên kia nói, rồi chợt cậu mỉm cười, nụ cười không phải vì vui mà nụ cười ấy mang một vẻ đáng sợ.

Rồi một cuộc gọi reo lên, cậu nhấc máy, một giọng nói khàn phát ra từ phía bên kia.
  "Hinata Shoyo, ngươi làm tốt lắm. Ngày mai ngươi cần phải thủ tiêu xxxx...nhớ đem tứ chi về, 50 triệu yên sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của ngươi..."

Cậu tắt hẳn nụ cười, chỉ đáp lại bằng một tiếng vâng rồi cúp máy. Mặt cho người bên đầu kia định nói gì đó

Rồi cậu đi vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân. Cậu thầm nghĩ lẽ ra cậu không nên sa vào công việc này. Cậu lại thở dài, mặt hơi nhăn lại vì mùi hôi tanh của m.áu đang vây quanh người cậu.

Thanh niên trong sáng hồn nhiên ngày nào giờ đã sa ngã vào bóng đêm mờ mịt...

__________
Bận đi chơi
Viết hơi trễ
Thông kẻm nhoa💖
À bé xin nghỉ một ngày mai bé đi chơi
Nữa òi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro