Chương 47: Đừng bỏ rơi tôi... xin em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47: Đừng bỏ rơi tôi... xin em!

Hinata đang uống nước.

Bạn học chung lớp của cậu từ bên ngoài hớt hải chạy vào, lúc đứng trước mặt Hinata cậu ấy vẫn còn thở hồng hộc như kẻ bị ma đuổi chạy 80 cây số. Hinata còn tốt bụng đưa nước của mình cho cậu ấy uống, bộ dáng cậu cứ uống đi rồi nói cũng không muộn. Nhưng lại bị cậu bạn kia từ chối.

" Cậu... Tsukishima với Kageyama... hộc.. đánh nhau nhập viện luôn rồi. "

Chai nước trên tay của Hinata rơi xuống đất, nước bắn tung tóe thu hút sự chú ý của mọi người. Tay cậu bỗng nhiên trở nên run rẩy. Tại sao lại đánh đến nhập viện rồi? Dù bình thường hai người đó không để nhau trong mắt nhưng cũng đâu đến mức phải đánh nhau, với lại cậu vừa gặp Tsukishima lúc nãy cơ mà. Hay... lý do đánh nhau là vì cậu?

" Ê Hinata, cậu chạy đi đâu đó? "

Các bạn trong lớp chỉ còn lại hình bóng phóng như bay của Hinata mà đầu đầy chấm hỏi. Nhưng lúc nãy họ cũng có hóng chuyện hai nam sinh đội bóng chuyền đánh nhau đến nhập viện, chắc là Hinata đi thăm hai người đó, dù gì trong đó cũng có một người bạn từ nhỏ của cậu là Kageyama. Mà nghe nói hai người kia đánh nhau vì cùng thích một người thì phải. Đúng là tuổi trẻ hiếu thắng, vì một cô gái mà đánh nhau ra nông nỗi thế cũng khó hiểu.

" Tôi nói thật đấy, cái cậu Tsukishima kia bình thường nhìn kiêu ngạo như không để ai lọt vào mắt. Thế mà lúc đánh nhau chiến phát sốc, nếu không có người ngăn cản chắc cậu ta lấy cả cái chậu cây trong lớp hai đập vào đầu Kageyama rồi. Kiểu đấy chỉ có chết người. "

" Kageyama cũng có thua gì đâu, đánh bầm tím cả mặt người ta... "

...

Lúc Hinata chạy vào bệnh viện thì thấy Sugawara, Daichi và Yamaguchi đã đứng chờ sẵn. Nhìn mặt ai cũng có cảm xúc trầm lặng khó nói, cậu từng bước đi đến gần ba người. Khẽ níu tay của Suga, giọng cậu càng ngày càng run rẩy.

" Thế nào rồi Sugawara-senpai? Hai cậu ấy không sao chứ ạ? "

" Hinata... hai đứa chỉ bị xây xác ngoài da, nhưng mà tâm lí thì không ổn lắm. Đứa nào cũng mất kiểm soát, phát cuồng lên. Bọn anh không thể lại gần được. "

" Sao lại như thế ạ? "

" Anh cũng không biết nữa. Anh chịu rồi, vừa mới gọi kêu người nhà hai đứa kia, chắc cũng sắp đến đây rồi. "

Đến lượt Hinata trầm mặc, cậu không biết mình nên làm gì mới đúng, khi hoàn toàn chuyện này có thể bắt nguồn từ nguyên nhân chính là cậu. Nhìn cánh cửa phòng khép hờ, nhìn Tsukishima đang băng cá nhân đầy mặt mang đôi mắt tràn ngập sát khí, Hinata hít sâu một hơi, quyết định cất bước đi vào trong phòng, nhưng sau đó đã bị Yamaguchi nắm tay ngăn cản lại.

" Cậu đừng vào, Tsukishima đang rất nguy hiểm. Cậu ấy có thể làm cậu bị thương đấy. "

Hinata lắc đầu, cậu là người hơn ai hết biết rằng Tsukishima sẽ không tổn thương mình.

" Không sao đâu... Tôi có thể giúp cậu ấy bình tĩnh lại. Tsukishima sẽ không làm bị thương tôi, thật đấy Yamaguchi. "

Cánh cửa phòng bệnh kế bên bỗng nhiên mở ra, Kageyama sát khí hầm hập nhìn chằm chằm vào người con trai có mái tóc màu cam. Sau đó lại mang cái dáng vẻ nguy hiểm đấy tiến tới nắm chặt lấy tay Hinata mà lôi đi, mặc cho Sugawara và hai người kia có ngăn cản. Hinata thấy không ổn, bây giờ chỉ biết thuận theo, nếu phản kháng có thể chỉ khiến cho Kageyama tức giận hơn nữa. Cậu ra hiệu mình ổn, ngoan ngoãn để Kageyama đem mình vào phòng. Lúc đi ngang cánh cửa phòng Tsukishima..

Cậu thấy anh đang nhìn mình, anh ấy thấy mình rồi...

*Rầm*

" Kageyama cậu bình tĩnh đã, có thể nói chuyện để giải quyết mình.. "

" Không thể.. "

" Hả? "

Kageyama không trả lời, anh ép cậu lại sát bức tường, gục đầu lên hỏm vai còn vương mùi hương nắng nhẹ của Hinata. Cậu cảm thấy Kageyama bây giờ yếu đuối đến cùng cực, không còn là một người cộng sự đứng trên sân mỗi lần chuyền bóng cho cậu lại phấn khích, cũng không còn là một người bạn hằng ngày bên cạnh chống đối cậu. Kageyama im lặng, im đến đáng sợ. Như thể anh đang cố kiềm lại thứ cảm xúc tiêu cực đang ngày càng muốn bùng nổ khỏi cơ thể, thuận theo việc vỡ đê đó mà cuộn trào ra bên ngoài.

" Kageyama. "

Đợi một lúc lâu mà không có động tĩnh, Hinata thều thào gọi tên anh. Sau đó, Kageyama đã thốt ra một lời bằng chất giọng khàn đặc của mình.

" Đừng bỏ rơi tôi.... xin em! "

Kageyama khóc rồi...

" Cậu bình tĩnh lại trước đã. "

" Hinata, tôi biết hết rồi... biết hết rồi. Em đã chấp nhận lời tỏ tình của Tsukishima, hai người đã trở thành một đôi. Nhưng tôi không phục, tại sao tôi đến trước, ở bên em lâu hơn, là tôi thích em trước cậu ta mà. Hinata.. đừng bỏ rơi tôi, không có em tôi chết mất. Tôi yêu em nhiều lắm Hinata à. "

Hinata cứng đờ người, chuyện tồi tệ nhất cậu từng suy nghĩ đến đã xảy ra. Cậu nghĩ rằng nếu mình đã đồng ý với Tsukishima, Kageyama mà biết được cũng tỏ tình với mình. Đến lúc đó cậu phải làm sao?

" Kageyama, tôi... tôi xin lỗi. "

" Em đừng nói lời xin lỗi. Hinata, em nhẫn tâm đâm một nhát dao vào tim tôi bằng cách nói ra lời từ chối ư? "

END CHƯƠNG 47

Viết chương này có chút cảm xúc. Tình tay ba cũng khổ quá đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro