Chương 46: Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46: Xung đột

" Tsukishima, tôi có chuyện muốn nói với cậu. "

Hinata khẽ tiếng nhỏ nhỏ gọi người đang nằm gục trên bàn, trông anh khá lá mệt mỏi, cậu tự hỏi rằng liệu việc vừa học vừa huấn luyện bóng chuyền quá mệt mỏi đối với anh chăng? Tsukishima còn là học sinh giỏi nữa, mà sau này làm vận động viên bóng chuyền thì học giỏi để làm gì nhỉ?

" Nếu không phải câu trả lời cho việc tỏ tình của tôi thì tôi xin được phép không tiếp bất cứ câu từ chối nào của cậu. "

" Là.. là trả lời cho việc tỏ tình. "

" Hửm? "

Tsukishima lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cậu thiếu niên mặt trời mà nhiều người mong ước. Liệu có điều gì đó tác động đến khiến gò má xinh đẹp của cậu ấy ửng hồng, hay chỉ đơn giản là cậu ấy đã run động trước tình yêu này? Hinata nhẹ nhàng móc lấy tay Tsukishima, ra hiệu cho việc anh hãy ra ngoài cùng cậu. Anh đi theo, nhìn đôi tay nắm chặt của cả hai cùng vành tay đỏ ửng của Hinata, có vẻ anh đã biết được đáp án rồi, đáp án mà anh mong ước từ lâu.

" Tôi... Hay là chúng ta quen nhau thử nhé? "

" Được. "

" Cậu không có ý kiến gì sao? "

Đôi mắt Hinata to tròn, bên trong như ngập nước mà long lanh như viên bi xinh đẹp. Cậu khá bất ngờ vì chuyện anh không phản ứng gì khi cậu ngỏ lời muốn yêu thử, Hinata biết rằng Tsukishima rất thích mình, chỉ là bộ dáng anh có chút lạnh nhạt, nhưng thứ tình cảm bùng cháy như lửa mùa hè kia trong đôi mắt đó mỗi khi nhìn cậu không thể nào che dấu được.

Tsukishima đột nhiên nắm tay cậu, kéo một cái thật mạnh để cậu sa vào trong lòng anh, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu quýt, cử chỉ dịu dàng chỉ dành riêng cho một người mà anh thầm mến mộ từ lâu.

" Tôi sẽ khiến em yêu tôi, cứ quen thử trước đi. Nhưng em sẽ không rời bỏ tôi được đâu. "

Hinata mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.

" Thế giờ đã là người yêu rồi, đổi xưng hô một chút đi nhỉ? "

" Muốn... muốn đổi xưng hô là gì? "

Nhìn gương mặt ửng đỏ của người yêu, Tsukishima xấu xa càng muốn trêu chọc cậu thêm.

" Kei? Gọi là Kei đi. "

" Không muốn~ "

" Tại sao lại không? "

" Ngại lắmmm~

" Đáng yêu quá. "

Nơi gò má rơi nhẹ một cái hôn, Hinata bất ngờ ngẩng đầu lên, môi liền bị áp xuống. Cậu mở to mắt, nhìn chằm chằm người trước mặt, sau đó lại như điện giật mà nhắm chặt mắt lại, tay nắm lấy góc áo của Tsukishima thật chặt.

Một lát sau, cậu nghe có tiếng cười trên đỉnh đầu.

" Đồ ngốc, hôn phải thở chứ em. "

" Cậu mới là đồ ngốc á! "

" Ê, em đi đâu đấy? "

" Đi đâu kệ tui. "

Nhìn Hinata chạy đi mất dép, Tsukishima khẽ sờ sờ môi của mình, nở một nụ cười hạnh phúc.

...

" Boke, cậu chạy đi tìm ai mà gấp thế? Mà sao mặt cậu đỏ vậy? "

" Không.. không có gì đâu. "

" Phòng tập đường này mà ơ kìa? "

Kageyama đầu đầy hỏi chấm, biểu hiện của Hinata hôm nay cứ lạ lạ kiểu gì đấy. Mặt thì đỏ, hay là sốt rồi? Đang định chạy theo Hinata, thì Tsukishima đột nhiên xuất hiện.

" Ồ, Đức vua? "

" Tôi không có nhã hứng gây với cậu. Hôm nay Hinata cứ lạ lạ, cậu có gặp cậu ấy không? Mặt cứ đỏ hết cả lên. "

" Cũng không cần đến cậu quan tâm. "

" Ý cậu là gì? "

" Hmm, vua à.. ngài lơ là quá đó. Để tôi dễ dàng giành lấy hoàng hậu như vậy. Thật là đáng tiếc, Hinata bây giờ không còn là hoàng hậu của cậu nữa rồi, nên cậu bớt bám dính cậu ấy lại đi. "

" Cậu nói cái gì? Cậu dựa vào đâu mà cấm tôi lại gần cậu ấy? "

Kageyama sầm mặt, cơ thể tỏa ra đầy sát khí, tiến lên nắm cổ áo người khác như một tên côn đồ chính hiệu.  Tsukishima bên đây cũng không chịu kém cạnh gì, lạnh lùng đẩy Kageyama ra, cười khẩy.

" Dựa vào cái gì? Dựa vào việc tôi từ hôm nay đã chính thức làm bạn trai của Hinata, tôi có trách nhiệm phải bảo vệ người yêu mình khỏi những loại người xấu xa như cậu. "

" Cậu lặp lại lần nữa, ai là người yêu cậu? "

" H-I-N-A-T-A S-H-O-U-Y-O-U. Tôi vừa tỏ tình cậu ấy hôm qua, và hôm nay cậu ấy đã đồng ý quen thử với tôi rồi. Chúng tôi hiện tại đang là người yêu, tôi mong cậu tôn trọng chúng tôi, tránh xa Hinata ra. "

" Mẹ nó, tên khốn này. "

Kageyama không thể kiềm chế được tính tình của bản thân nữa, lao lên đẩy ngã Tsukishima xuống sàn, sau đó nắm lấy cổ áo của anh mà đấm một cái thật mạnh vào gương mặt đang đeo kính kia. Tsukishima đương nhiên không hề chịu thua, cũng nổi giận đánh trả lại. Cả hai xảy ra xung đột cực kì lớn, khiến các bạn học xung quanh hoảng hồn vội vàng lao vào can ngăn.

" Mày ép buộc cậu ấy có đúng không? Cậu ấy sẽ không bao giờ chấp nhận mày đâu. Mày làm gì Hinata? Mày làm gì mà khiến cậu ấy nghe lời mày hả, thằng khốn? "

" Mày đừng nghĩ ai cũng như mày, bị cậu ấy từ chối. Cậu ấy chấp nhận tao, vì tao xứng đáng với điều ấy. Thế mày đã bao giờ tỏ tình một lần thẳng thắng với Hinata chưa? Hay chỉ thấy cậu ấy không hiểu lại bỏ qua nhiều lần? Đến khi người khác nhảy vào thì lại dùng bạo lực để giải quyết. Kageyama Tobio, mày chỉ mãi mãi mãi là một kẻ thua cuộc mà thôi. "

END CHƯƠNG 46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro