Chương 38: A Fight (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38: A Fight (2)

Hai má Yuki rát lên, mắt đong đầy nước, nhưng được cái Kiyoko và hai cô nàng kia rất khéo, không làm cho tóc của Yuki bị rối, hiện giờ nó vẫn rất gọn gàng vào nếp, chỉ là cái mặt không khác gì cái đầu heo, nát đến mức đáng thương.

" Được rồi, chúng ta cũng nên giải tán rồi nhỉ? Đây là bài học khi đụng vô người không nên đụng. Ngày mai cô kêu mấy tên đồng lõa đến bệnh viện xin lỗi Hinata, còn tiền viện phí của em ấy... cô cũng lo luôn, được không? "

Sugawara đang nở một nụ cười không thể thân thiện hơn được nữa, khiến Yuki run lẩy bẩy không ngừng gật đầu.

Thế là đã xong, Oikawa phủi phủi tay.

...

" Yachi, hôm nay cậu không đi học hở? "

" Nay là ngày nghỉ mà. "

" Ể.. thế sao không thấy ai đến thăm tui thế nhỉ? Tui bị bỏ rơi rồi... "

" Không có đâu! Mọi người.. mọi người đều có việc bận của mình mà. "

Hinata vừa bỏ một múi quýt vào miệng, suy nghĩ đến chuyện Yachi vừa nói. Cũng đúng, ai cũng phải có công việc của riêng mình mà. Cậu sẽ cố gắng vị tha mà thông cảm cho đám người đó hehe.

Nhưng mà ông trời không cho Hinata vị tha nổi...

Buổi chiều hôm đó thì mọi người kéo bè kéo đám đó đến thăm cậu. May mắn gia đình Hinata cho cậu nằm phòng bệnh riêng, nếu không liền loạn thành một đám. Việc Oikawa khóc lóc kèm theo Kageyama không ngừng mắng Boke đã làm cậu đau đầu muốn chết rồi. Hinata gương mặt không hề ổn bị vây xung quanh.

" Huhu.. chibi-chan.. hức... Chibi-chan cục cưng của anh.. "

" Đồ ngốc này, cậu bị ngốc sao? Đi đường thế cũng lạc được, tôi muốn giết quách cậu cho xong đi. Khiến tôi tức chết! "

Kenma thì khỏi nói, dù đang ngồi ghế nhưng vần chồm người lên giường bệnh ôm lấy eo Hinata mà dụi dụi.

Ánh mắt Hinata: " Cứu bé, mấy anh cứu bé ra khỏi cái hoàn cảnh này đi. "

Ba vị đội trưởng liếc nhìn nhau gật đầu, Daichi giáng một cú lên đầu Kageyama, Oikawa bị Iwaizumi đạp cho một cái không thương tiếc. Còn Kuroo, có vẻ anh đang khá khó khăn trong việc kéo Kenma ra khỏi người Hinata.

" Kenma, buông tay ra đi, em phải để cho Hinata nghỉ ngơi chứ. "

" Em nằm đây với Shouyou được mà... "

Một trận gà bay chó sủa diễn ra, cuối cùng cũng được an tĩnh khi Hinata dứt khoát đuổi cả đám về, cậu thở dài ngao ngán. Trước ánh mắt đau khổ muốn rớt nước mắt của các chàng trai mà trùm chăn lại che kín hết cả cơ thể, biến thành đoàn bánh ú ú mềm mềm.

" Mai bọn anh lại đến thăm em! "

Khỏi đến đi ạ, chẳng phải các anh còn về trường của mình hay sao? Nekoma cũng nên về Tokyo đi chứ.

*Cạch*

" Hinata của mẹ mọi người yêu thích quá nhỉ? "

Hinata ló mặt ra, lắc đầu.

" Con không biết tại sao lại thế luôn? Lúc con mới gặp thì mọi người đã chủ động xin phương thức liên lạc rồi. "

Mẹ Hinata mỉm cười xoa đầu con trai, bà biết rất rõ tại sao con trai nhà mình lại được yêu quý đến thế. Đúng thật là.. một đứa nhóc tỏa sáng, đáng yêu, tốt bụng, thân thiện, hay giúp đỡ mọi người, năng động, giỏi giang như thế này thì ai mà không thích được chứ. Họ hàng còn khen bà khéo sinh, sinh hai đứa con đều là mặt trời tỏa sáng.

" Bảo bối nhỏ, hay con đi du học đi nhé? "

" Dạ? Sao tự nhiên đột ngột thế ạ? "

" Nếu con không muốn cũng không sao. Chỉ là mẹ lo việc này có thể xảy ra với con thêm một lần nữa. Nếu cùng trường thì có thể chuyển sang trường khác, nhưng khác trường thì.. chỉ còn cách đi nước khác thôi con à. "

" Mẹ, chuyện này đã xảy ra một lần, sẽ không có lần hai đâu. Con tự tin mình có thể cẩn trọng bảo vệ bản thân, hơn nữa mọi người trong đội cũng sẽ để ý đến con nhiều hơn. Con muốn cùng mọi người tiếp tục chơi bóng chuyền, con không muốn ra nước ngoài đâu ạ. "

Mẹ Hinata mỉm cười, rót một ly nước đưa cho cậu.

" Được rồi, mẹ sẽ không ép con. Đến khi nào con muốn đi thì mẹ sẽ sắp xếp cho con, nhé? "

" Cảm ơn mẹ. "

" Còn chuyện của con bé kia, ngày mai mẹ sẽ dẫn cảnh sát đến tận trường nó. Mẹ sẽ khiến gia đình nó trả giá vì dám đụng vào con của mẹ! "

Hinata rùng mình, sao mẹ cậu đột nhiên đáng sợ thế này chứ a?

...

Hôm sau, Hinata tròn xoe mắt nhìn Yuki đang cúi đầu trước mình, miệng nói ra từ xin lỗi, còn bảo tiền viện sẽ đều do cô ấy chi trả. Cậu gật gật đầu xem như đã hiểu, sau đó lén quan sát mẹ của mình đang đứng khoanh tay một bên, sát khí tỏa ra xung quanh bà.

" Con gái.. con có biết hành vi của con phạm vào tội gì không nhỉ? "

" Con muốn vào trại cải tạo hay là nhận tù treo trong sổ học bạ? Luật sư của cô sẽ đến gặp ba mẹ con để giải quyết chuyện này, cứ chuẩn bị đi nhé. "

END CHƯƠNG 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro