Chương 37: A Fight (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: A Fight 1

Đâm người chia thành hai nhóm, một nhóm là Oikawa, Iwaizumi và Kyotani đi gặp Yuki, nhóm còn lại thì đi đến địa chỉ mấy tên giang hồ phục kích. Đợi nhóm Oikawa xử lí xong bên Yuki thì sẽ lôi cô ta đến bên kia cho xong một thể.

" Chào em, Yuki-chan.. "

" Chào anh, Oikawa-senpai. "

Yuki hôm nay thắt bím tóc, mặc một cái váy màu hồng dài xuống đến đầu gối, bên ngoài khoác áo voan mỏng, đội mũ màu ngọc trai, mang đôi giày thấp đế màu trắng, nhìn vào như một thiếu nữ xinh đẹp mới trưởng thành, dễ dàng thu hút khiến người khác phải mê mẩn. Chỉ là tình huống hiện tại không hợp lắm, Oikawa trước mắt lại đang cố gắng dùng ôn nhu ý che xuống sát khí dày đặc dưới đáy.

" Hôm nay Yuki xinh quá ta.. "

" Cảm.. cảm ơn anh ạ.. "

" Mà anh thấy phong cách này không giống với em bình thường lắm nhỉ? "

" Dạ? "

" À.. bạn của anh có cho anh xem thử mấy tấm ảnh của em trên insta, em trên đó ăn mặc hở hang lắm mà nhỉ? "

Yuki cứng đờ thanh sắc, mặt cũng trắng đi vài phần. Vội vàng kéo lấy áo khoác của Oikawa giải thích.

" Dạ.. dạ... đây mới là phong cách thật của em. Vì em không muốn tính tình thật của mình bị người khác phát giác. Em.. em... "

" Không sao, bé cưng ạ. Dù em thế nào thì em cũng vô cùng xinh đẹp thôi. Chúng ta đi chơi nhé, anh có một chổ này muốn dẫn em đến. "

Yuki phút chốc vui vẻ trở lại, bày ra dáng vẻ ngại ngùng khoác lấy tay Oikawa để anh dẫn đi. Oikawa liếc Iwaizumi và Kyotani đứng sẵn trong góc khuất gật đầu, liền nhận được hồi đáp gật đầu lại.

" Đi thôi chó điên. "

Iwaizumi đi ra trước, sau đó Kyotani chùm mũ áo khoác lên đầu, thổi bể bong bóng kẹo cao su rồi cũng nói gót theo sau. Đến một chổ khá ít người, Kyotani mới tiến lên đi gần bên Yuki, nhanh gọn giơ tay đánh vào cổ Yuki một cái khiến cô ta liền ngã vào người Oikawa kế bên.

" Iwa-chan, mau qua bế cô ta lên. "

" Hở, tại sao là tôi? "

" Tớ không muốn chạm vào cô ta, sợ chết đi được. Nghĩ đến chuyện cô ta đánh chibi-chan khiến tớ tức sôi máu. "

" Cậu nghĩ tôi không nổi giận? "

Cả hai im bặt, đồng loạt nhìn qua chổ Kyotani.

" Không thể nắm lấy tóc con nhỏ này rồi kéo đi à? "

...

Bên kia, hai tên giang hồ cũng không có bất kì động tĩnh gì, chỉ có người nói có mối làm ăn rồi gọi chúng đến chổ này thôi.

Chẳng may bọn chúng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, một nhóm thanh niên xuất hiện, mặc đồ kín tay chân, mặt lại đeo khẩu tràn kín mít. Chỉ là ánh mắt đám đó nhìn hai tên giang hồ ngập tràn hận ý, chỉ muốn xé xác chúng ra thành trăm mảnh.

" Tụi mày là ai? "

" Bị điếc tập thể hay sao mà không trả lời? "

Daichi dẫn đầu đám thanh niên, khẽ lên tiếng.

" Đừng có đánh chết. Thấy tình hình không ổn thì gọi xe cấp cứu ngay đấy. "

" Đã rõ. "

Hai tên giang hồ nghe gì đánh chết, nhất thời tức giận đứng dậy, đi đến trước mặt đám thanh niên. Đám nhóc này thấp nhất chắc là 1m7, mà đứa cao nhất thì cao tầm 1m9, khiến bọn chúng hơi sợ hãi một chút. Nhưng tính tình khinh địch khiến chúng khinh bỉ chỉ là đám da thịt nhão nhẹt, sao mà thắng được cơ bắp như bọn chúng cơ chứ?

" Mày nói đánh chết ai? "

Kageyama cười nhạo báng, ngẩng đầu lên.

" Đánh mày đó thằng chó. "

Sau đó là cảnh tượng hỗn độn khi đám thanh niên nhào vào đánh hai tên giang hồ túi bụi. Lúc đầu bọn chúng vẫn còn chống trả, nhưng một phần vì địch đông, phần còn lại là cơ bắp địch đứa nào cũng chắc, sức chúng ngày cảng giảm đi. Chịu đánh xanh tím cả người.

Lúc nhóm Oikawa đến đã thấy hai tên giang hồ bị đánh không nhìn ra hình dạng mặt đang bị trói quỳ trên đất. Miệng rên rỉ than đau. Iwaizumi theo sau, trên vai là Yuki vẫn còn chưa tỉnh dậy, anh sau đó lại tỏ ra vô cùng thương hoa tiếc ngọc mà đem Yuki đặt xuống đất.

Nhẹn nhàng cho được chút đấy, lát nữa tôi sẽ không xử cô đâu.

Kyotani hai tay đặt trong túi áo khoác hoodie, đi đến trước mặt hai tên giang hồ, đem chân nâng lên đạp vào bụng một trong hai khiến hắn hét đau rồi té ngã trên mặt đất, miệng ho ra một ít máu. Kyotani quay qua gương mặt đang sợ suýt tè ra quần của tên còn lại, cười lạnh một cái rồi thực hiện động tác cũ.

" Bọn mình có ác quá không nhỉ? "

" Cậu thử suy nghĩ Hinata bị thương ra nông nỗi gì đi? "

" Cũng đúng, người đàng hoàng không ai làm vậy. Coi như bài học xã hội đi. "

" Gọi xe cấp cứu, chở hai người hắn vào bệnh viện. Lúc nãy chúng ta có hăm dọa nếu nói ra chúng ta là người đánh sẽ không có kết quả tốt đẹp. Bọn hắn sẽ không dám khai ra đâu. "

" Tốt. "

" Trói Yuki lên ghế đi. "

Yuki đã được trói lên ghế, sau đó bị tạt một xô nước tỉnh lại. Hai mắt cô ta nhìn chằm chằm một đám người trước mặt, sau đó lại nhìn qua Oikawa.

" Oikawa.. senpai? "

" Đừng gọi tôi bằng cái miệng đó! "

" Kyotani nhỉ? Cậu đừng đánh cô ta, con trai đánh con gái dù gì cũng không ổn cho lắm. Cứ để bên này lo. "

Lúc này, Kiyoko cùng hai cô gái khác khoác áo đồng phục Karasuno từ trong góc khuất đi ra.

END CHƯƠNG 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro