Chương 34: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Bị thương

Trông cái đức hạnh của Hinata đi, có ai nhọ bằng cậu không chứ. Được rồi, việc bị bắt bởi một đám người lạ mặt thật sự khiến cậu có chút hoảng (thật ra là rất hoảng). Hiện giờ bị trói trên ghế còn khiến cậu hoảng hơn nữa.

Một cô nữ sinh với phía sau là hai tên côn đồ cao to đi đến trường mặt cậu.

Thôi xong rồi... Fan của Oikawa-san?

" Hinata nhỉ? "

" Cậu là ai? "

" Chậc... Không cần biết tao là ai hết. Quan trọng là mày đã khiến tao thật sự rất tức giận. "

" Tôi... có làm gì cậu đâu? "

" Không làm gì? Mày lại gần Oikawa-sama khiến tao phát điên lên. Không chỉ Oikawa mà cả Iwaizumi-san cũng thích mày. Khốn thật! "

Hinata muốn òa khóc lắm rồi đấy, hai người đó là senpai của cậu, cậu lại gần là chuyện đương nhiên. Với lại, từ trước đến giờ chẳng có ai nói gì về điều này cả. Hầu như mọi người đều cho rằng đó là điều đương nhiên vì Oikawa-san và Iwaizumi-san đều rất yêu thích Hinata. Mấy cô fan bình thường của Oikawa cũng không phản đối gì, thậm chí bọn họ cũng đều yêu thích bé con nữa. Nhưng có vẻ không phải tất cả đều thích nhỉ?

" Chúng tôi là anh em mà... "

" Chỉ có mày mới cảm thấy thế. Cái ánh mắt của Oikawa-sama khi nhìn mày... "

Cậu biết hiện tại mình đã đi đến đường cùng, giờ chỉ còn cách tự thoát thân, hoặc hôm nay bị đấm cho nhừ tử một trận.

" Mày đúng thật là đáng yêu đấy nha! Để xem thử khi Oikawa-sama nhìn thấy mày trong khi bên trong mày chứa đầy tinh dịch của đàn ông thì thế nào? "

Hinata trợn tròn mắt, cậu chưa nghĩ đến chuyện này. Cứ nghĩ chỉ đơn giản là bị đánh cho nhừ tử thôi, nhưng có vẻ nó còn xa hơn. Hai gã đàn ông phía sau tiền lại gần trong nét mặt hoảng sợ và tiếng hét chói tai của Hinata. Tay của một gã luồn vào trong áo thun của cậu xoa nắn làn da mịn màng. Hinata thét càng ngày càng lớn, cậu không ngừng dãy dụa để tránh khỏi nhưng hoàn toàn thất bại. Hinata vô cùng sợ hãi khi hai gã kia bắt đầu cởi quần.

...

Bên đây cũng không an ổn gì, Tsukishima mở toang cánh cửa phòng tập ra, bên trong là các thành viên của Karasuno đang không ngừng lo lắng đi qua đi lại. Khi thấy hắn, mọi người mới ùa lại.

" Chuyện này là sao? "

Kageyama vội vàng giải thích.

" Mẹ Hinata gọi đến cho tôi, hỏi xem cậu ta có ở nhà tôi không mà đến giờ chưa thấy về nhà. Điện thoại thì để quên ở nhà mất rồi. "

" Em ấy có thể đi đâu chứ? Giờ này là 11 giờ đêm đấy. "

" Daichi, cậu nhắn tin với các trường khác nhờ tìm giúp xem sao. "

" Tớ nhắn cho mấy vị đội trưởng rồi. "

" Chúng ta chia nhau ra tìm cậu ấy. Có gì liên lạc với nhau. "

" Được! "

Vậy là hôm đó, có rất nhiều thanh thiếu niên trẻ tuổi không màn đêm muộn mà đi xung quanh quận Miyagi. Ý nghĩ là chỉ muốn tìm một người. Nekoma ở Tokyo cũng đã biết tin Hinata đột ngột mất tích, sáng hôm sau sẽ bắt xe xuống Miyagi.

Được rồi, chuyện Hinata mất tích đến giờ khiến cho cả đám rối loạn lên. Giờ là mấy giờ rồi nhỉ? 7 giờ sáng ngày hôm sau, cậu đã biến mất suốt một buổi đêm rồi. Bọn họ không thể báo cảnh sát vì chưa đủ 24 giờ. Mẹ Hinata đã khóc và lo lắng cho con trai rất nhiều, đám người kia cũng lo không ít.

" Shouyou đâu? Đã tìm thấy cậu ấy chưa? "

Kenma vừa xuống xe đã nhào đến chổ của Kageyama, và thứ anh nhận lại là cái lắc đầu mà anh không hề mong muốn. Đêm qua Kenma không thể ngủ được, anh lo cho cậu đến phát điên. Nếu không phải Yaku ngăn cản thì có vẻ anh và Kuroo đã bắt xe xuống Miyagi vào đêm qua.

" Vậy sao mấy người còn ở đây? Sao không đi tìm chibi-chan đi? "

" Fukurodani không xuống sao? "

" Tôi không báo cho bên đó. "

" Không phải nhiều người tìm sẽ tốt sao? "

Daichi lắc đầu.

" Từ tối hôm qua đến giờ, Karasuno, Aoba Johsai, Shiratorizawa, Date Tech, đều tìm không ra. Chúng tôi hiện giờ chỉ còn cách đợi đủ 24 tiếng để báo cảnh sát thôi. "

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của Iwaizumi vang lên, anh mở ra liền thấy cái tên Oikawa. Iwaizumi bắt máy, mở loa ngoài.

" Shittykawa, sao rồi? "

" Iwa-chan.. tớ.. tớ tìm thấy Hinata rồi. "

Bên đây là nhốn nháo.

" Ở đâu? Em ấy ở đâu? "

" Trong một con hẻm.. Iwa-chan.. tớ.. tớ đem chibi-chan đến bệnh viện trước.. "

Kenma hoảng sợ, anh không thể khống chế được biểu cảm trên gương mặt mình. Không như anh nghĩ đâu mà phải không?

" Tại sao lại phải đưa đi bệnh viện? "

" Iwa-chan, làm sao đây? Hinata bị thương nặng quá, đầu em ấy còn chảy máu.. "

Chiếc điện thoại trên tay Iwaizumi rơi xuống đất, đám người liền đứng đơ.

END CHƯƠNG 34

Không viết AllMikey đời không nể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro