Chương 33: Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Lạc

Cái ngày Karasuno thắng được Shiratorizawa có lẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của Hinata. Bao nhiêu thời gian cực khổ trôi qua khiến cho cậu biết cái gọi là sự khắc nghiệt của đam mê nó mạnh mẽ như thế nào. Nó dễ dàng đánh bật ngã con người ta trong chốc lát, nhưng nó cũng có thể khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc không thể tả xiết. May mắn, có vẻ Hinata và Karasuno thuộc kiểu thứ hai.

Nhìn những giọt nước mắt của đồng đội cũng như đối thủ rơi xuống, sau đó nhìn quanh khán đài, những người Hinata quen biết. Tâm trạng hiện tại như thế nào cậu cũng không rõ nữa. Việc ôm chầm lấy đồng đội ăn mừng đối với cậu dần trở nên vô nghĩa. Hinata chỉ đứng như trời trồng giữa sân, sau đó... cậu ngã xuống.

" Hinata! "

" Em... em không sao, chắc tại vì... em... em chưa chấp nhận được chuyện mình thắng nên hơi hoảng hốt một tí thôi. "

" Thằng nhóc này thật là.. "

...

" Hinata hả? Cậu có nhớ hôm nay chúng ta sẽ đi ăn mừng không đấy? "

Anh chàng tóc đen Kageyama đừng dưới bầu trời gay gắt nắng không ngừng càu nhàu qua điện thoại đối với người bạn của mình. Trong thâm tâm lại không ngừng trách mắng chính bản thân tại sao lại ngu ngốc đến mức đứng giữa trời nắng thế này chỉ để điện cho tên ngốc kia.

Cái này đơn giản gọi là yêu nên mù quáng.

" Ừm, cậu đến trước đi. Tôi đến ngay đây, quán ở chổ đó phải không? Được được. "

Kageyama tắt điện thoại, mặc kệ cơn nắng xé da thịt, anh đạp xe đạp đến thẳng chổ đã hẹn trước. Thấy mọi người tụ tập đã đông đủ, Kageyama vừa than vãn vừa đi vào quán.

"  Mấy người có thể chọn thời gian khoảng thời gian buổi chiều để bớt nắng được mà. "

" Chú mày không chịu đội nón thì trách ai? Đi buổi chiều cho chật kín hả em? Rồi mày đứng ăn hay sao? "

Takana lên tiếng trách mốc, gương mặt cáu kỉnh làm cho Kageyama định chống lại im bặt.

" Hinata đâu rồi? "

" Cậu ấy nói sẽ đến sau. "

" Chào mọi người, em đến muộn ạ. "

Hinata từ bên ngoài nhanh nhẹn đi vào, cúi chào mọi người rồi đến chổ trống ngồi. Trong khi Kageyama vẫn đứng đơ chổ đó.

" Cậu.. sao cậu nhanh thế? "

" Anh họ chở tớ đi bằng xe máy mà, nhanh là đúng rồi. "

Có ai từng nói Hinata đẹp chưa? Đương nhiên là có, nhiều là đằng khác nữa. Vì vậy, dù cậu có trong hoàn cảnh nào thì vẫn chói sáng như bông hoa hướng dương dưới ánh mặt trời. Và, nó làm cho nhiều người rung động. Khác với những gì Hinata nghĩ về mình, có thể nói là cậu nhóc đáng yêu hơn chính bản thân mình nghĩ. Các đàn ông trong trường từng bàn luận với nhau, có phải chỉ có dòng họ Hinata mới có mái tóc màu cam không? Ừm, nghe đâu Hinata còn có một cô em gái, người ta nói đó là Hinata bản nữ. Vì thế nên chắc sau này cũng sẽ tươi sáng lắm đây.

" Hinata cuối tuần này rảnh không? "

" Em có hẹn rồi ạ. "

" Hẹn với ai thế? "

" Dạ, là Sakusa-san. Anh ấy nói là sẽ đến gặp em vào cuối tuần. "

" Tay đập số một của Itachiyama ấy hả? "

" Dạ, là anh ấy. "

" À... "

Câu hỏi này của Sugawara thật vô nghĩa, cuối mỗi tuần, Hinata sẽ được hẹn rất nhiều người đón nhận. Chẳng hạn có một số bạn nữ hẹn cậu đi uống nước, hay rằng là cậu sẽ vẫn đến chổ của huấn luyện viên Ukai vì có hẹn với đám nhóc. Chỉ là khi có lịch tập cuối tuần thì mới có thể gặp được cậu nhóc thôi.

Sau khi ăn uống no say, mọi người chia tay nhau. Kageyama đã định ngỏ ý muốn chở Hinata về nhưng đã bị cậu sớm từ chối. Cậu muốn đi dạo một chút.

" Mình hơi lo vì giải mùa xuân thật đấy, nhưng mình phải cố gắng vì mọi người thôi. "

Khi Hinata phát hiện mình bị lạc thì trời dần ngả tối, không biết cậu đặt đầu óc ở đâu mà có thể lạc đến chổ này. Con đường kia không phải quá quen thuộc rồi sao? Không phải, trách là trách đất nước Nhật Bản xây quá nhiều con đường giống nhau.

" Đứa ngốc này, sao lại để bị lạc cơ chứ? Phải tìm đường về thôi. "

Hinata quyết định đi thẳng về phía trước, nếu may mắn gặp người thì cậu sẽ hỏi đường nhà mình và về nhà được ngay thôi. Nhưng nếu như không gặp người nào hết, Hinata tự phụ thuộc vào bản thân.

Đi được vài bước, Hinata nghe thấy có tiếng bước chân đi phía sau mình. Theo bản năng quay lại nhìn thì không thấy ai hết. Hinata bắt đầu thấy rợn rợn sau gáy, cậu lôi điện thoại ra định xem mấy giờ thì phát hiện mình đã bỏ quên điện thoại ở nhà mất rồi. Nỗi sợ hãi càng dâng trào, tiếng bước chân phía sau ngày càng đến gần hơn. Hinata quyết sức chạy thật nhanh về phía trước, nếu nói về tốc độ thỉ kẻ hơn cậu không có bao nhiêu.

Nhưng vấn đề hiện giờ là Hinata đã đi bộ rất lâu, vì vậy cậu dần lâm vào tình trạng kiệt sức. Tưởng chừng sẽ bị kẻ phía sau tóm được thì trước mắt Hinata hiện lại một ánh đèn sáng. Cậu mừng rỡ chạy thục mạng lại đằng đó.

" Cứu.. cứu với.. "

Khi đã gần chạy đến chổ có ánh sáng, một vật thể cứng đập thẳng vào đầu Hinata khiến cậu ngã ập về phía trước, mặt đập mạnh xuống đường. Trước mắt dần mờ đi, Hinata phát hiện đầu mình đã chảy máu. Sau đó, một đôi giày xuất hiện trước mặt cậu.

Đó là những gì Hinata có thể cảm nhận và thấy trước khi bất tỉnh.

END CHƯƠNG 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro