Chương 18: Lại có thêm đối thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Lại có thêm đối thủ

" Alô, Kageyama đấy à. Khoan! Chú đừng nói gì hết. Nghe anh mày nói cái nhẹ, mày làm cái cá thu cá ngừ gì mà Hinata ẻm khóc ở đây thế? "

Iwaizumi có thể cảm nhận được độ run vô cùng chân thật trong giọng nói của đàn em bên kia.

" Hinata.. Hinata.. cậu ấy khóc.. khóc ạ? "

Iwaizumi khinh bỉ đưa cái điện thoại lại gần chổ Oikawa đang ôm lấy Hinata mà vỗ về. Nhanh chóng bên kia Kageyama liền nhận được tiếng khóc thút thít của bé con nhà hắn.

" Hinata.. Hinata... "

Chuyện này hoàn toàn không ngờ được, Kageyama đâu thể ngờ được chuyện Hinata lại khóc toáng lên như thế. Nhanh chóng tâm trạng lo lắng của hắn bèn bị đè thêm một tầng thống khổ, một tầng có lỗi.. và một tầng muốn chết để chuộc lại lỗi lầm.

" Iwa-chan, đưa điện thoại cho tớ nào. "

Iwaizumi vô cùng ngoan ngoãn chuyển điện thoại qua cho Oikawa, anh tin rằng tên bạn chí cốt này không băm thằng nhóc kia ra làm trăm mảnh mới sợ. Thôi cứ để hai anh em nó gây chiến với nhau, mình đi ôm bé cưng của mình. Iwaizumi hai tay đưa đến tiếp lấy Hinata, bồng cậu lên một cái gọn gàng sau đó tránh xa khu vực đó một khoảng. Anh không muốn Hinata của anh phải nghe những tiếng chửi rủa đó đâu. Oikawa có vẻ cũng đồng ý với việc này, bèn bật ngón cái lên với người anh em.

" Tobio-chan đấy hỏ.. Oikawa-senpai đáng kính của em đây này. "

"..."

" Sao mày không nói gì hết thế hả? Hay là mày đã sẵn sàng nghe tao thông não rồi? "

"..."

" Ồ, chuẩn bị tốt đó em trai. Thế thì nghe cho kĩ đây. Anh không biết chú đã làm gì để Hinata cục cưng của anh khóc toáng lên thế kì, chỉ là anh biết anh đang rất muốn giết chú đến nơi rồi. Anh quen Hinata nhiều năm như vậy mà còn không nỡ làm em ấy khóc, chú nghĩ mình có tư cách gì để làm điều này hả?

Đã thế có làm người ta khóc thì dỗ dùm cái. Còn để Hinata đi ra ngoài rồi lạc mấy, mày thử suy nghĩ đi nếu bọn anh không đi ngang và phát hiện thì với bộ dạng đáng yêu của Hinata thì đã bị người ta hốt đi phương nào rồi hả? Thằng não tàng rỗng tuếch này. Anh sẽ đem Hinata về Aoba Johsai, nếu không được thì anh thà để cái tên Ushijima đem Hinata về Shiratorizawa còn hơn để gần mày con ạ. "

" Ba... người.. đang ở đâu? "

" Sao mày lại run rẩy thế, sợ rồi chứ gì? Anh mày đem Hinata về nhà ra mắt bố mẹ rồi nhé, mày liệu hồn đi. Cúp đây! "

Oikawa thẳng tay cúp cái 'rụp'. Kageyama mặt đần thối ra lấy cái áo khoác lên người rồi chạy đi tìm. Nhưng nguyên cái quận Miyagi này biết tìm nơi đâu, nhưng không phải là không thể. Chỉ cần có chút lòng tin là được.

Bên đây, Oikawa và Iwaizumi sau khi dỗ Hinata nín khóc lại dụ ẻm đi chơi hội với hai ảnh. Miyagi mấy hôm nay có một lễ hội diễn ra hằng năm, bày bán đủ loại đồ ăn. Bé con nghe có đồ ăn thì mắt lại sáng lên, gật đầu như giã tỏi. Còn chủ động điện về xin mẹ nữa. Cưng muốn xỉu.

Thế là cả ba người cùng đi vào một tiệm chuyên cho thuê yukata để mặc tham gia hội. Nhanh chóng cả 3 liền khoác lên mình những bộ yukata vô cùng bắt mắt. Oikawa là màu xanh nước biển nhạt, Iwaizumi là màu đen thui! Riêng Hinata sau khi thay yukata khiến ai cũng phải ngẩn người, mấy cô nhân viên than thay nếu lúc nãy để bé con này mặc Kimono thì tuyệt vời biết mấy. Trên người cậu là bộ yukata màu cam, trên vải có điểm tô thêm từng bông hoa màu đen trong vô cùng đẹp đẽ. Do nhìn có vẻ đáng yêu, cậu được cửa hàng tặng cho một cây quạt cầm tay cũng có viền màu cam.

Cả ba hòa mình nhanh vào dòng người, để tránh bị lạc. Oikawa và Iwaizumi quyết định dùng một sợ vải dài để buột tay Hinata vào tay bọn họ. Nhìn như cảnh mẹ dắt con đi dạo cực kì.

Hinata không nói gì, vì cậu đang vô cùng hứng thú nhìn mọi người xung quanh.

" Hinata, lại đây ăn cái này đi. "

" Dạ! "

Oikawa vui vẻ đút một miếng bánh rưới đầy sốt vào miệng Hinata. Iwaizumi nhìn hai người cười cười. Một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ.

Xa chổ đó một chút, có một thanh niên cao hơn m8 tay run run chỉ vào thiếu niên mang tên Hinata kia. Giọng cũng run rẫy không kém cái tay.

" A... Akaashi.. mày xem dùm anh, đó có phải là thiên sứ không? Xem kìa, cái hào quang phát ra xung quanh em ấy. "

Akaashi đang bận ăn cũng ngó đầu sang nhìn, trong đôi mắt anh lóe sáng một cái rồi lại vỗ vỗ vai của tiền bối bên cạnh.

" Bokuto-san, lâu lắm rồi em mới thấy anh đưa ra một quyết định đúng, đó là xuống Miyagi du lịch và tham dự lễ hội này đấy. À, mà anh cũng thấy đó. Bé con đó chính là thiên sứ... "

" Má ơi, anh muốn yêu em ấy. "

" Ồ, thế anh có thấy hai tên đang đi kế bên nhóc đó không? Có thấy họ nhìn anh bằng đôi mắt chỉ hận không thể nuốt anh vào bụng không? "

Bokuto giờ mới để ý, khác với vùng ánh sáng chói lóa ở giữa. Hai bên là hai đám khói đen thui đầy hắc ám, ánh mắt nhưng đang phát lên ánh đỏ đầy nguy hiểm.

Iwaizumi chậc một tiếng, lại có thêm đối thủ cạnh tranh rồi. Đó không phải là tay đập nổi tiếng Bokuto và chuyền hai Akaashi của Fukurodani đấy sao?

END CHƯƠNG 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro