Chương 17: Hinata giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Hinata giận rồi

Tuổi dậy thì... đương nhiên ai cũng phải trải qua một đời trong lần nếu sống đến năm 20 tuổi. Nhưng trải qua thế nào thì còn tùy thuộc vào mỗi người.

Kageyama tỉnh dậy sau giấc ngủ đêm, hắn ngồi yên lặng trên giường mà trầm mình vào mông lung. Oke, một đứa nhóc đang trải qua thời kì mộng tinh chắc chắn không có gì để bàn cãi. Nhưng chúa ơi Kageyama mộng tinh với Hinata, còn thấy giữa hai người xảy ra loại quan hệ đó đó nữa..

Kageyama đỏ bừng mặt, mang trong đầu toàn là hình ảnh gương mặt Hinata khi 'sung sướng' mà đi học. Hắn sắp chết rồi, sắp chết rồi.

" Kageyama!! "

Đang dẫn xe đạp đi vào trường thì bỗng nhiên kế bên xuất hiện một trái quýt bự. Nhớ lại cảnh tượng đêm qua, Kageyama đỏ mặt. Khẽ liếc nhìn sợi tóc đang dựng lên của ai kia, Kageyama dẫn xe đạp đi nhanh qua Hinata, bỏ mặc cậu đứng ngu ngơ một chổ.

" Nay bị gì vậy ta? "

Thế là trong khoảng thời gian tập hôm nay, Kageyama cứ liên tục tránh mặt và không lại gần Hinata, đến cả mọi người cũng cảm thấy lạ lẫm.

" Kageyama, chuyền cho đàng hoàng coi. "

Hinata thật muốn đấm vào mặt Kageyama một cái dù biết không thể. Từ nãy giờ tên đó cứ chuyền sai, hỏi tại sao chuyền sai? Không nhìn vào mặt cậu và quả bóng thì chuyền đúng kiểu gì. Toàn xoay mặt sang một bên rồi chuyền.

" KAGEYAMA!! Giải liên trường gần đến rồi, cậu đang làm gì vậy hả? "

Kageyama bị la cũng không phản kháng, còn cảm thấy Hinata khi tức giận mặt đỏ bừng trông rất đáng yêu. Nhìn càng giống trái quýt hơn nữa.

" Nếu không chơi được thì nghỉ đi. Đồ ngốc. Ở đó mà lo yêu đương đi. "

" Yêu đương? Cái gì yêu đương? "

" Đừng tưởng tui không thấy có người tỏ tình với cậu, cậu còn đỏ mặt nữa. Đồ ngốc nhà cậu đừng để chuyện riêng vào."

Kageyama ngây ngốc, phải công nhận chuyện hắn được tỏ tình là đúng, nhưng không có đồng ý. Còn về đỏ mặt, là do Kageyama nói với cô gái kia về việc mình có người thích rồi. Nghĩ đến Hinata lại bất giác đỏ mặt. Nhưng mà chuyện Hinata nói hắn yêu đương cùng người khác là không thể chấp nhận được.

Trời đất ơi! Hắn theo người ta lâu thế, mà tên ngốc này còn không nhận ra chuyện mình yêu thầm nó... Kageyama muốn đập đầu, sao tôi lại thích cái đứa ngốc này chứ?

" Tôi không có yêu đương.. "

" Cậu nói dối, thế tại sao hôm nay cậu cứ chuyền lỗi mãi thế hả? "

" Tại vì... "

Rồi hông lẽ nói tôi mộng tinh thấy tôi và cậu xảy ra quan hệ nên trong đầu giờ toàn hình ảnh cậu. Vì vậy không thể tập trung được.

" Tại vì sao? "

" Sao tôi phải nói cho cậu? "

" Thôi hai đứa, cãi nhau làm gì nữa? "

Asahi lên tiếng giảng hòa, Daichi cũng lên giữ Kageyama lại. Chỉ sợ tên cao lớn này tức đến mức đem Hinata đánh chết thì khổ thật.

" Sao cậu không thể nói cho tôi? "

" Chuyện riêng của tôi, liên quan gì đến cậu? Từ bao giờ cậu lại thích xen vào chuyện của người khác thế hả? Tự lo cho mình đi. "

Kageyama quay mặt chầm chậm rời đi, sau đó lại khẽ liếc nhìn về phía sau, trái bóng trên tay chính thức rơi xuống. Nếu bình thường, Hinata sẽ chạy theo Kageyama mà tra hỏi cho rõ. Nhưng hôm nay thì không thế, Hinata quay đầu theo hướng ngược lại mà bỏ đi. Không chỉ Kageyama sững sờ, mọi người trong phòng tập cũng hoảng sợ không kém.

" Xin phép mọi người hôm nay cho em về sớm, em hơi mệt ạ. "

" Mệt chổ nào, cần đi bệnh viện kiểm tra hay không? "

" Không cần ạ, em về đây. "

Tsukishima thấy bóng dáng Hinata khuất sau cánh cửa, cười đểu một cái đi lại gần Kageyama.

" Ôi chúa ơi, ngài vừa làm gì thế ngài Vua? Ngài làm Hoàng Hậu của mình giận rồi kìa. "

" Kageyama, lần đầu tiên anh thấy em lớn tiếng với Hinata đấy. "

" Nay Hinata lạ quá, bình thường sẽ nhoi nhoi chạy theo mà. Bỏ về luôn, nè có chuyện gì không đó? "

" Chắc hôm sau lại ổn thôi, Hinata tốt tính mà. "

" Không đâu... Hinata hiếm khi giận, mà đã giận rồi chắc chắn tức dữ lắm đấy. "

" Anh nghĩ chú nên xin lỗi Hinata đi Kageyama, dù gì cũng là do chú không tập trung dẫn đến cãi nhau mà. "

" Chúng ta nên đến nhà Hinata không? "

" Dù chúng ta có đến cũng đâu có thay đổi được gì đâu. "

Kiyoko từ bên ngoài đi vào.

" Hinata xin nghỉ ngày mai đấy.. "

" Hả? "

" Cậu có hỏi tại sao thằng bé nghỉ không? "

" Tớ có hỏi, nhóc nói là có tí chuyện. "

Coi bộ nghiêm trọng rồi đây.

...

Hinata đi trên đường, gương mặt toàn là nước mắt, cậu cũng không biết tại sao chính mình lại khóc nữa. Cũng không còn tâm trạng gì để tập bóng nữa. Giận dỗi mà bỏ về. Nhưng đi một lát mới thấy hình như mình bỏ quên xe đạp ở trường rồi. Giờ cũng không biết đi đâu luôn.

Cảm giác bé ngoan lạc đường làm Hinata có chút sợ hãi, kèm theo nãy giờ đang uất ức chuyện bị Kageyama quát nên càng không thể ngừng nước mắt được. Sau đó yên ổn ngồi xổm xuống mà khóc rì rì.

" Chibi-chan là em hả? Sao lại ngồi ở đây? "

Hinata nghe tiếng gọi quen thuộc liền ngẩng đầu lên nhìn. Oikawa-san với Iwaizumi-san. Hai vị kia thấy gương mặt của Hinata liền sửng sốt.

" Đm, đứa nào làm cho Chibi-chan của tui khóc vậy? "

" Để gọi cho Kageyama! "

END CHƯƠNG 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro