Chương 11: Kenma Kozume

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11:

Nay đi Tokyo á!

Biết đi làm gì ôn? Giao lưu với Nekoma.

Hinata lúc lên xe đã cảm thấy hồi hộp, vì vậy trông trạng thái của cậu uể oải đến kì lạ. Cứ cảm giác muốn nôn thôi, vì vậy cả đám Karasuno cứ ầm ầm lên. Nào là đi lấy túi ni-lông cho Hinata nôn, rồi vỗ vỗ lưng Hinata cho cậu đỡ cảm thấy khó chịu, rồi còn hát ru cho Hinata ngủ.

Làm ầm đến mức chiếc xe của đội đi muốn rung chuyển. Huấn luyện viên Ukai phải hét lên, phải la thật là lớn, phải mắng một tràng dài thì cả đám mới im lặng được.

Sau khi trải qua chặng đường đầy sóng gió, cuối cùng cũng đến trường Nekoma. Hinata phải vịnh vào Kageyama mới có thể an toàn xuống xe. Nhưng vừa đặt chân xuống đất mẹ, cơn buồn nôn bỗng nhiên dội ngược lên cổ khiến cậu phải ba chân biến cẳng chạy đi tìm chổ nôn.

" Mọi người vào trước đi, em đi tìm.. ọe.. "

" Nè Boke! Em đi theo cậu ta. "

Nói rồi Kageyama cũng chạy đi theo mất. Cả đám còn lại quyết định sẽ đi vào trước, nhưng vừa vào cửa đã phải đấu khẩu với đám trai Tokyo:)

Còn riêng Hinata, ẻm đi nôn xong, sau đó lạc mất tiêu luôn:(( Không biết chổ nào là chổ nào hết. Hinata chỉ biết đi thẳng về phía trước, chỉ mong gặp được một ai đó để hỏi đường, cậu không biết gì về đường sá chổ này luôn. Đúng là Tokyo quá lớn, đi tí là lạc!

Bỗng nhiên Hinata nhìn thấy một cậu chàng đang ngồi nghịch điện thoại ở một chổ cách cậu không xa. Anh chàng đó có mái tóc màu vàng nhưng lại có chân tóc màu đen. Xung quanh đầu của Hinata nổi lên một loạt chấm hỏi, đây là do tóc ra dài mà không có thời gian đi nhuộm nên để thế hả?

Mà hỏi đường cái rồi tính tiếp!

" Chào cậu, tớ là Hinata Shouyou. Cậu có thể chỉ cho tớ đường đến trường Nekoma không? Chỉ là tớ vô tình bị lạc thôi.... "

Kenma đang chăm chú vào màn hình điện thoại, bỗng nghe được một giọng nói trong trẻo đáng yêu khiến anh phải ngước đầu lên nhìn. Sau đó lại quay nhanh xuống, mái tóc dài che mặt nên Hinata không thể nhìn thấy gương mặt của Kenma hiện tại. Nó đang dần ửng đỏ.

" Kenma Kozume, cậu quay ngược lại rồi đi một chút sẽ tới. Rất dễ, có bảng tên trường mà.... "

Mặt trời nhỏ.... đáng yêu quá.

Quan sát xem cái áo khoác thể thao Kenma đang mặc trên người, nó càng khiến Hinata phấn khích hơn khi biết người đối diện mình cũng chơi bóng chuyền.

" Cậu cũng chơi bóng chuyền hả? "

" Ừm! "

" Cậu năm mấy rồi? "

" Năm hai... "

" Hả, em mới năm nhất thôi, em xin lỗi vì nãy giờ đã thất lễ ạ! "

Kenma nhìn chằm chằm mặt trời nhỏ đang cúi đầu xin lỗi mình, không khỏi cảm thấy giận bản thân. Sao mình có thể nổi nóng với một bé con thế này chứ?

" Không sao đâu, cứ xưng hô thế đi. Tôi thích vậy. "

" Vậy, Kenma... cậu chơi ở vị trí nào thế? "

" Chuyền hai... "

" Vậy hả? Còn tớ bên Middle Block cơ, đội tớ cũng có một tên chuyền hai nhìn rất đáng ghét. Mà cậu học ở trường-.. "

" Boke Hinata Boke, sao lại chạy lung tung thế hả? Có biết ông đây tìm cậu cực khổ thế nào không? Mau về thôi, mọi người đang chờ chúng ta đó. "

" Ủa Kageyama? Thôi tạm biệt cậu nhé, tớ phải quay lại rồi. "

" Ừm... "

Hinata dù không biết đường nhưng vẫn quay đầu đi trước, Kageyama khẽ liếc nhìn Kenma, hai người vô tình đối mắt nhau. Sau đó Kenma là kẻ chủ động quay mặt xuống tiếp tục nghịch với cái điện thoại, Kageyama cũng chạy theo sau Hinata.

Kenma suy nghĩ đến ánh mắt của kẻ hồi nãy nhìn mình... vô cùng đáng ghét. Còn tỏ ra là mình thân với Shouyou trước mặt anh, đáng ghét dữ hơn nữa. Nhưng Kenma có để ý đến cái chữ phía sau áo khoác của Hinata mặc, là Karasuno. Cái này xem ra là duyên số rồi!

Để mong mau chóng gặp lại được mặt trời nhỏ, Kenma liền rời khỏi chổ đó để về trường.

...

" Nhìn mày có vẻ rất thích Kiyoko-san bên tao nhỉ? "

Yamamoto bên kia nhìn Tanaka bên này dáng vẻ đầy khinh bỉ mà muốn nổi đóa đáng nhau.

" Vậy đó rồi sao? Cô ấy tỏa sáng lung linh đến thế cơ mà... "

" Vậy là mày chưa biết đến Hinata của Karasuno này rồi. Thật ấu trĩ, kẻ như mày nên chết đi. "

" Hinata? "

Sugawara bên kia cũng lo lắng, thậm chí anh muốn đem luôn cái cánh cửa phòng tập của Nekoma gỡ xuống.

" Hinata với Kageyama đi đâu mà lâu thế nhỉ? "

Kuroo thấy Sugawara trong tình trạng hoảng loạn liền biết có chuyện, khẽ liếc mắt nhìn Kenma kế bên mình một chút.

" Em thấy họ không? "

Kenma không đáp lại, nhưng mặt anh trông vô cùng khó chịu. Rõ ràng là hai người kia rời đi trước anh, sao bây giờ anh lại về trước?

" Xin lỗi vì đã mọi người phải đợi! "

Hinata từ bên ngoài đi vào nở một nụ cười tươi tắn, bỗng nhiên mọi người đều thấy xung quanh cậu xuất hiện hào quang tỏa sáng khắp nơi. Bọn họ đứng hình, kể cả Yamamoto tính mê gái cũng phải dời mắt khỏi Kiyoko mà nhìn chằm chằm Hinata. Như trên người cậu có một loại quyến rũ gì đó khó cưỡng.

" Shouyou! "

END CHƯƠNG 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro