Chương 10: Tương lai phía trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Tương lai phía trước

" Nè hai anh, có thể... ừm bỏ tay nhau ra không ạ? Em sợ bóp tí nữa tay hai anh sẽ thành một mớ hỗn lộn mất. "

Iwaizumi nghe thấy thế liền buông tay của Suga ra trước. Sau đó quay sang sờ sờ đầu của Hinata, ánh mắt trở nên ôn hòa hẵn đi, hoàn toàn khiến người ta quên mất cái ánh mắt muốn giết người lúc nãy.

" Nói dù sao thì Chibi-chan cũng nên đến Aoba Johsai cùng tụi anh. Nếu em thích thì Oikawa-san của em cũng có thể đem luôn Tobio-chan đến. "

" Oikawa-san, em đã quyết định sẽ học và chơi bóng ở Karasuno này rồi. Anh có thuyết phục như thế nào thì em cũng sẽ không đổi ý đâu. "

" Hinata, đến chổ của bọn anh tốt hơn. Ở đây toàn người lạ, không tốt đâu! "

Đám Karasuno nghe đến hai chữ 'người lạ', lòng tự ái bỗng nhiên bị tổn thương nghiêm trọng. Cả đám trầm xuống, Tanaka còn dùng gương mặt khủng bố của mình, lồng theo là tiếng bẻ khớp tay 'cộp cộp' khiến Oikawa bên kia có chút run run.

" Không chịu đâu, em muốn ở đây. Các tiền bối và các bạn thật sự rất tốt, em cũng thích Karasuno nữa. Không đến Aoba Johsai đâu!! "

Iwaizumi còn đang định nói gì đó, thì cơ thể anh bị Oikawa phía sau nắm kéo lại. Oikawa khẽ nở một nụ cười.

" Vậy Chibi-chan cứ ở đây đi nhé, anh mong giữa hai trường chúng ta sẽ có một trận đấu... "

" Được rồi, hai anh mau về đây. Em có thể chăm sóc tên ngốc này được mà! "

Oikawa bày ra ánh mắt khinh bỉ, sau đó đi đến gần Kageyama, khẽ nói nhỏ vào lổ tai người đối diện.

" Chú mày cứ việc bảo vệ Chibi-chan cho tốt đi, anh thấy cái đám người Karasuno này cũng có ý không được tốt lắm đối với em ấy đấy. Hazzz, khoảng vài tuần nữa chắc chắn sẽ có trận giữa Aoba Johsai và Karasuno, lúc đó anh sẽ đem Chibi-chan về trường của anh... "

Karasuno bên kia ciễu :

" Nói cái con cá thu gì mà nói lắm thế? "

" Không biết lổ tai của Kageyama có dính đầy nước bọt không? Anh mong rằng thằng bé vẫn có thể nghe tốt. "

" Kageyama nằm dưới, chắc chắn thế! "

Đến cái lúc Iwaizumi và Oikawa đã ra về, Karasuno mới có thể yên bình lại. Lời nói lúc nãy của Oikawa đương nhiên là một lời thách thức, cho nên là phải luyện tập để đè chết cụ chúng nó:)) Trước tiên phải chuẩn bị cho trận giao lưu với Nekoma cái, rồi tính cái gì thì tính.

" Nè Shittykawa, ý cậu lúc nãy là sao chứ? "

" Iwa-chan thật ngốc. Nếu bây giờ cậu có nói Chibi-chan hay năn nỉ em ấy đến cỡ nào thì em ấy chắc chắn cũng sẽ không đến Aoba Johsai! "

" Cho nên... "

" Cho nên là đến cái lúc Aoba Johsai đánh bại Karasuno, Chibi-chan sẽ cảm thấy bên kia quá yếu kém nên sẽ về bên tớ. Cậu nói có đúng không hahaha "

Một cái đạp giáng xuống mông của Oikawa khiến anh ngã nhào ra phía trước.

" Cậu bị ngốc à? Suy nghĩ cái quái gì vậy? Cậu còn không rõ tính tình của Hinata? "

...

Ở một nơi nào đó, cụ thể là Itachiyama. Sakusa hiện tại đã là một anh chàng to cao vạm vỡ, điều duy nhất mà anh không thay đổi chính là vẫn sợ bẩn và khẩu trang là vật bất ly thân như ngày nào. Thật may mắn khi Sakusa cũng tham gia vào hoạt động bóng chuyền. Hiện tại là Ace của đội bóng trường Itachiyami - Tay đập số một... hiện tại.

Mà hiện tại trên tay anh chính là tấm ảnh của người thương nào đó...Motoya đi ngang, nhìn nhìn sau đó đến hỏi thăm.

" Nè Sakusa, vẫn còn ngắm Hinata hả? "

" Sao cậu kêu em ấy thân mật thế? "

" Tại cậu ngắm riết tôi quen nên tôi kêu thôi, mà tôi chỉ kêu họ.. có kêu tên đâu mà thân mật? "

Sakusa không đáp lại.

" Lúc đó có chút xíu, lấy đâu điện thoại mà chụp hình thế? "

" Tôi lấy điện thoại mẹ của tôi, sau đó nhất quyết không cho mẹ tôi xóa ảnh tôi đã chụp Shouyou. Rồi... đến cái lúc tôi được mua điện thoại, tôi đã chép cái ảnh đó ra một cái thẻ nhớ rồi gắn vào điện thoại tôi. "

" Nay nói dài dữ.. "

Sakusa tiếp tục im lặng, nhớ Shouyou quá a a~

" Nhớ mà sao không đi gặp ẻm? "

" Sợ em ấy không nhận ra tôi, em ấy mà xem tôi như người xa lạ tôi sẽ bị vi-rút ăn cho chết tại chổ. "

Motoya giờ ciễu : ( ͡°_ʖ ͡°)

...

Và đồng thời, tại một nơi nào đó, cụ thể là trường Aoba Johsai. Kentarou tay cầm ổ bánh mì sữa cắn cắn. Gương mặt anh ta vẫn không có thay đổi gì cả, mái tóc cũng thế. A~ Có một thứ thay đổi, anh ấy được gọi là Chó Điên-chan đấy. Mà người gọi anh ấy như thế... hahaha...

Kentarou có năng khiếu bóng chuyền, năm nhất thật ra cũng đã tham gia câu lạc bộ. Nhưng trong một lần xích mích với đàn anh năm ba nên anh đã rời khỏi và không bao giờ quay về chổ đó nữa.

Khẽ nhìn ra cửa sổ, một cánh hoa anh đào chợt rơi xuống. Chó Đi- à nhầm Kentarou cắn mạnh vào cái bánh mì sau đó kéo một mảng lớn lên cho vào họng. Miệng thì lẩm bẩm...

" Không biết giờ này thằng nhóc đó thế nào rồi nữa! "

END CHƯƠNG 10

Hí anh em :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro