(3) DaiHina: Hoa tigon trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, chỉ vài giây ngắn ngủi tưởng chừng như chẳng thể tạo nên gì hết, đôi khi lại quan trọng vô cùng.

Đó cũng là lý do hình thành một số kiểu người như Daichi, không thích sự trễ hẹn. Anh khắc khe với bản thân tới mức, trong mỗi buổi hẹn với Hinata, nếu tới trễ, không quan tâm là đi mua hay nhặt dạo vỉa hè, anh cũng sẽ đem đến cho cậu những đóa tigon trắng. Với anh, chúng tượng chưng cho sự vô tâm, tự trách móc bản thân rằng "anh lại đến muộn" và điều đó thì thật khủng khiếp.

Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Dù chỉ muộn có một phút thôi, anh cũng đã cầm sẵn những cành hoa trắng tinh, hướng về căn phòng thân quen. Địa điểm chẳng có gì mới lạ, suốt bao lâu nay, anh vẫn luôn hẹn Hinata ở đây. Ban đầu nó chỉ đơn thuần là một căn phòng đơn giản với màu sơn không quá cầu kì. Nhưng giờ, nó dường như đã nhuốm màu một sắc trắng từ những bông hoa anh đem tới mỗi ngày.

Một gam màu đơn côi, lạnh lẽo.

-Chà, nay anh lại tới muộn rồi, xin lỗi nhé, Hinata.

Anh cầm những đóa tigon, dúi vào bàn tay gầy của cậu. Đến ngày hôm nay, chẳng biết có thể coi nó là "bàn tay" không nữa.

Không gian kín mít, ngập ngụa toàn lá và hoa dường như đã trút dần những mảnh ô xi cuối cùng giữa buổi đêm này, làm cho con người thật khó hô hấp một cách bình thường.

Ngả lưng xuống cạnh bên Hinata, xoa nhè nhẹ mái đầu cậu, ngắm nhìn những lọn tóc cam ngày càng thưa thớt, anh cảm thấy lòng mình quặn đau nhiều lần. Anh sẽ tới giới hạn sớm thôi. Nhưng, ổn mà.

Anh xiết chặt lấy người kia, những cánh hoa mong manh đáng thuơng nhanh chóng bị dày xéo đến dập nát, hình ảnh vụ tai nạn của Hinata lần đó hiện về rõ ràng trong tâm trí anh.

Ngày ấy, nếu chỉ vài giây thôi, anh không tới trễ, có lẽ anh đã cứu được cậu trước chiếc xe tải mất phanh đang lao tới đó.

Chỉ vài giây thôi, có thể cậu đã đang vui cười nhìn anh, mà chẳng phải nằm đây như thế này.

Chỉ vài giây thôi, cậu sẽ không phải ra đi vĩnh viễn.

-Anh xin lỗi, xin lỗi em, Hinata. Giờ anh sẽ tới bên em đây, và anh hứa. Lần này anh sẽ không trễ nữa.

Daichi nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng trong  căn phòng xác ngập tràn những cánh hoa ti gon rời cành trải khắp mặt sàn, bao phủ bởi một màn đêm u khuất đến vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro