(2) KenHina: Hoa thảo muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có màn game làm khó được Kenma, dù có hóc búa thế nào thì cũng chỉ là câu thời gian thêm một chút, rồi cậu cũng có cách để phá đảo nó mà thôi.

Cái gì cũng có lời giải đáp. Đó chính là lý do khiến nó trở nên nhàm chán.

Cậu cũng chẳng thể tìm được trò chơi nào hay bất cứ thứ gì khiến bản thân hứng thú lâu dài.

Chắc có được Shouyou là ngoại lệ.

Chẳng thế hiểu nổi cậu nhóc đó, thứ gì khiến cậu đam mê bóng chuyền tới thế, rồi điều gì lại khiến cậu luôn nỗ lực tới đáng kinh ngạc vậy. Và còn một điều nữa, Kenma cũng chẳng thể lý giải được việc nhóc không ngừng tặng những đóa thảo muộn cho cậu mỗi dịp sinh nhật.

Chẳng lẽ ở Miyagi không có loại hoa gì khác sao? Như thế rõ là vô lý.

Nhưng rồi, theo thời gian, cuối cùng điều này cũng được làm sáng tỏ, chẳng có bí mật nào là tồn tại mãi mãi.

Tình yêu thầm lặng ạ? Nghe dễ thương đấy.

Kenma lại giải quyết được một ẩn số, lạ thay, cậu chẳng hề thấy nó nhàm chán, mà lại càng thêm phần thích thú nữa kìa.

Mà cũng phải thôi, chán Shouyou à? Làm gì có chuyện.

-Năm nay ngưng tặng thảo muộn được rồi. Hoa khác đi.

-Sao vậy?

-Chọn loài hoa tượng chưng cho tình yêu đôi lứa thì hợp hơn đấy.

Cậu con trai với mái tóc pudding ngả đầu vào vai người đối diện, mặc cho gương mặt kia đã xuất hiện nhiều sắc đỏ hồng. Trong tâm trí Shouyou lúc ấy, ắt hẳn ngoài bóng chuyền ra và món quà ra, còn là hàng vạn câu hỏi "liệu mình được chấp nhận rồi sao?"

Đúng là, ngây ngốc mà dễ thuơng chết mất. Bảo sao mà sức hút của cậu lại mạnh mẽ tới vậy. Giờ thì, Shouyou chẳng còn là thứ đầu tiên gây hứng thú với Kenma nữa rồi.

Mà sẽ trở thành thứ duy nhất đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro