chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata nhướng người về phía Kageyama làm cậu có vẻ lúng túng, gò má đỏ ửng được cậu che đậy bằng chiều cao của mình.

"Nè...nè..cậu làm cái gì thế hả, Hinata"

Ôm lấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, Kageyama quát tháo làm cho cậu có hơi giật mình. Hinata cũng vì thế mà sụ mặt xuống làm biểu cảm cam chịu...

"Tại trông cậu có vẻ không tập trung cơ mà....."

"Oi chà, đức vua làm tôm lùn khóc rồi này"

Tsukishima từ đầu chứng kiến mọi việc liền trêu chọc, tay cũng thuận tiện mà kéo Hinata về lớp...

"Đi thôi, chuôn reo vào tiết rồi đấy"

"Tớ...tớ chưa nói xong mà"

Hinata phụng phịu trả lời, khó khăn lắm mới được trở lại lúc bé thế này nên phải đấu một trận cho ra trò chứ. Ai biết được cậu sẽ trở về khi nào đâu....

Nói rồi, cậu liền ngoảnh lại mặc cho tsukishima đang bực bội vì không thể nắm tay cậu mà la to.

"KAGEYAMA...THỨ 7 NHA, NHỚ ĐẾN ĐÓ"

Kageyama ôm mặt thầm nghĩ

*cái này...người ta gọi là hẹn hò đúng không nhỉ??*
-----------------------
------------

Quay trở lại với hinata, sau khi hẹn được ngày thì liền vui vẻ từ sáng đến chiều, tận đến khi ra về vài người còn thấy cậu đang ngân nga vài giai điệu lạ.

Đi dạo dọc trên con đường nhỏ mà hồi trước cậu đã chạy qua biết bao nhiêu lần, chậm rãi lục lọi từng kí ức mà có lẽ cậu đã quên từ lâu.

"A!"

Hinata thốt lên.

Vui mừng khi thấy bóng dáng của đàn anh gần đó. Hinata chạy lại để chào hỏi.

Hồi sau khi lên chơi chuyên nghiệp thì cậu và đàn anh cũng ít gặp nhau hẳn ....cũng tại ai cũng bận hết cả mà... Nhân cơ hội này chi bằng cố gắng thân thiết hơn với đàn anh

"Sugawara-senpai, anh làm gì ở đây thế ạ"

Hinata cúi người hỏi. Dùng đôi đồng tử tuyệt đẹp nhìn vào đàn anh đang thơ thẩn nhìn vào mình.

Ngay cái khoảnh khắc cậu chạy đến, sugawara dường như đã cảm nhận được cái gọi là "bịch bịch" mà Daichi đã nói hồi chiều.

Ngẩn ngơ đắm chìm trong mật cung bí ẩn nằm sau đôi mắt tuyệt đẹp kia. Thật sự là quá xinh đẹp rồi

....

"Sugawara-senpai??"

Hinata hỏi lại, lần này có vẻ lớn hơn, kéo sugawara trở lại thế giới của anh.

"A à..chào Hinata. Có gì hả"

Bối rối hỏi cậu trong khi hai má đang ửng đỏ. Suga-san nhanh chóng quay mặt đi

"Em đi ngang thấy sugawara-senpai đang ngồi đây nên đến chào ạ"

Vẫn cái nụ cười ấy nhưng cậu đâu biết chính vì cái thứ đó mà sugawara đang khốn khổ trước mặt. Vành tai sugawara dầng đỏ lên trông thấy.

"Nhân tiện thì sugawara-senpai. Em đã dụ dỗ được kageyama đấu với em vào thứ 7 nên hôm đó anh chuyền cho em được không"

Chưa để cho đàn anh bình tâm, Hinata liền chớp cơ hội rủ sugawara chuyền cho mình.

Suốt năm cấp ba, chủ toàn do cái tên kageyama kia chuyền cho nên hôm nay cậu nhất quyết phải rủ cho bằng được đàn anh.

Nhìn lại sugawara, anh chàng đang có vẻ bất ngờ với lời mời của cậu.

"Em chắc chứ Hinata, anh có là dự bị thì cũng đã chơi bóng từ trước anh sợ em không quen"

"Thế bây giờ anh chuyền cho em vài trái để làm quen đi ạ"

Hinta cười tươi làm đốn tim suga một lần nữa. Vốn không thể từ chối, đàn anh liền đồng ý chuyền cho cậu vài quả.
-------------------
*bộp*

Tiếng bóng va đập trên sân. Suga đây là lần đầy tiên thấy tư thế đập bóng đẹp đến thế. Cậu bị choáng ngợp bởi thứ hình ảnh đầy tính nghệ thuật này

Đôi chân cong vút lên như đang bay, khuôn miệng cười toe toét cùng với làn da trắng nõn dưới ánh đèn clb.

Còn cái tiếng vang đó là sao chứ. Rõ ràng trông nhỏ bé như thế mà tiếng bóng chạm xuống sàn còn vang đến cổng chính của trường. Rõ phi lí.

Thật sự quá hùng vĩ đi, đấy là chưa nói đến từng hàng động đều không có chỗ nào thừa thãi, thời gian nhảy lên chuẩn xác một cách kì quái. Giống như......một vận động viên chuyên nghiệp.

Bất giác, sugawara liền hỏi hinata

"Em...từng đi thi đấu hả?"

"Ểh...dạ không, em chưa đi thi đấu bao giờ"

Hinata bị hỏi liền bối rối trả lời, khuôn mặt lấm lem mồ hôi cùng đôi mắt đưa qua đưa lại.

*không lẽ lại nói trước khi quay lại quá khứ em là tuyển thủ quốc gia ??*

Hinata thầm nghĩ. Nhưng nhìn mặt sugawara-senpai có vẻ không tin lắm nên cậu còn nói thêm.

"Là...là do em hay coi mấy trận đấu thấy mọi người đập như thế nên học theo ạ hì hì"

Gãi đầu bao biện, trông nét mặt của đàn anh có vẻ dễ chịu hơn chút rồi.

Lúc sau, khi cả hai đang dọn dẹp. Lúc này sugawara hỏi Hinata

"Hinata...sao em lại quyết định vài clb bóng chuyền vậy. Nghe bảo em là học bá của khối nên chắc không quan tâm mấy cái như này chứ"

Cậu ngơ người, trước giờ thực sự chưa có ai hỏi cậu như thế cả. Dẹp bỏ vụ học bá qua một bên...Hinata trầm ngâm....xong quay qua đàn anh mà tươi cười.

"Em không biết nữa. Có thể nói em bị thu hút bởi những cú đập tuyệt hảo và những đường chuyền cao chăng, hay là cảm giác được nhảy lên và làm cho đối thủ bất ngờ"

"Em cũng không rõ....nhưng em chắc một điều

Hinata trầm ngâm hồi lâu, song lại ngước nhìn bầu trời...dùng con mắt đầy ắp những kỉ niệm và thốt lên một câu.

"Đã là quạ thì phải bay chứ ạ"
.....



:')))) xin chàooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro