chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------------
----------------------------------
" Đấu với tôi đi boke"
.........

"Hả????"
--------------------
Đột ngột nói thẳng ra như thế làm Hinata có chút bất ngờ. Nhưng được đấu một trận với mọi người làm cho cậu không giấu nổi vui sướng mà nhảy cẩn lên.

"Được th...."

"Không được."

Tsukishima lên tiếng trước sự kích động của hinata. Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn cậu làm cho đôi mắt kiêng cường bị dao động.

"Khụ...khụ...Hinata lần đầu chơi bóng chuyền có thể không quen, bị thương thì phải làm sao. Nó mà có chuyện là tôi...."

"Là tôi.???"

"Khụ..là thầy chủ nhiệm sẽ không tha cho tôi đâu. Và với cái chiều cao con tôm này thì lại càng không được"

Tsukishima vừa nói vừa túm đầu Hinata làm vẻ mặt gợi đòn nhìn chòng chọc vào cậu làm cho cậu tức điên mà cựa quậy.

Dù vậy nhưng cũng không thể che dấu được đôi tai đang ửng đỏ kia. Cùng vài vệt hồng qua lớp kính trên mặt.

"Tsukishima thả tớ ra, tớ chơi được mà.."

Hinata bé nhỏ giãy giụa, nằng nặc đòi chơi bóng Tsukishima thì cứ nhất quyết không cho. Còn thêm tên 'đơn bào yama' cứ luôn miệng kêu thả ra mà tay cứ ôm chặt Hinata không buôn.

"Boke thả tên lùn này ra, cậu ấy là của tôi!!!"

"Tớ không phải tên lùn !!! Tsukishima thả tớ raaaa....."
.....

Cái tình huống ồn ào này làm cho Daichi như muốn điên lên mà nổ não. Nghiêm mặt nhìn tụi đàn em thân thương mà quát lớn.

"TỤI....BÂY...IM....HẾT...COIIIII"

Tiếng quát tháo đáng sợ của Daichi cứ thế vang khắp phòng làm cho căn phòng đang ầm ĩ cũng trở nên tĩnh lặng.

"E hèm...bây giờ cũng sắp vào lớp rồi, tụi bây muốn đấu đá gì thì đợi ngày mai rồi tính. Còn bây giờ.....CÚT VỀ LỚP NHANH!!"

Dứt lời liền đập đít cho cả bọn bay khỏi phòng tập, làm cho sugawara đứng kế cũng lùi vài bước vì sợ hãi...
-----------
Bên ngoài, bốn con người đứng trước cửa đang hoang mang vì bị đuổi.

Bầu không khí im lặng bao trùm cả bọn đã bị Daichi đạp phăng đi không thương tiếc.

"Đức vua toàn năng ơi, nhìn xem ngài vừa làm gì chúng ta kìa"
..
"Hả!! Tại cậu cứ ôm tên lùn này không buôn thì có"

"Tôi ôm Hinata thì liên quan gì đến cậu hả ĐỨC VUA"

"NÀY!! TỚ LÙN ĂN HẾT CỦA NHÀ MẤY CẬU HẢ. Thiệt tình, cả bọn bị đuổi là do mấy người hết. Mình đi thôi Yamaguchi "

Nói xong quýt nhỏ cứ thế mà kéo Yamaguchi đi mất, bỏ mặt hai tên cao kều đang đưa mắt nhìn nhau. Yamaguchi bị Hinata kéo đi cũng hốt hoảng không thốt nên lời
.....
-------------bỏ qua các tiết học---------

Hinata dường như đã quên đi cơn giận hồi sáng mà chạy ngay qua lớp của Kageyama để gặp cậu..

Nhìn thấy thân ảnh tỏa nắng ngoài lớp học, Kageyama cũng vui vẻ mà chạy ra bỏ đi cái tên cao kều trước mặt...

"H..Hinata, cậu tới đây làm gì"

Kageyama mặt hớn hở hỏi Hinata, mắt cứ chăm chăm vào đôi đồng tử to tròn như mặt trời...
....
"Nè Kageyama, cậu nghe không thế"
..
"KAGEYAMA!!! "

Mặc cho Hinata có la lớn như nào, tên đơn bào ngu ngốc vẫn đứng đó không thèm chú ý làm cho quýt nhỏ có phần bực tức.

"Đức vua!"

Tsukishima gằn giọng, đánh đít cái giấc mơ về những đứa trẻ của tên kia về miền cực lạc kéo hắn về thực tại.

Kageyama khi nghe hai chữ đấy liền vứt hoa đuổi bướm mà cật lực lườm tên cao kều, bỏ quên đi Hinata đang cô đơn bực tức phía dưới...

"KA...GE....YA...MA"

Lần này đến lượt quýt nhỏ, cậu thành công thu hút sự chú ý của 2 người mà dõng dạc trình bày..

"E hèm...về trận đấu của Kageyama, tớ định sẽ đấu vào thứ 7 tuần này, muốn hỏi cậu như thế ổn không"

---------------------
--------------------------(⊃。•́‿•̀。)⊃--------

Trước hết là cảm ơn mọi người về số view mà với cái trình sida này nghĩ khó mà đạt đc. Cảm ơn mọi ng nhìu lắm "chụt chụt"

Sau thì t muốn nói là dạo này t bị bí ý tưởng nên có phần nào trông sida quá thì bỏ qua cho t nha-(つ . •́ _ʖ •̀ .)つ
-mà t định viết thêm về bakudeku á, muốn hỏi xem mọi ng thế nào :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro