Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:Mama!
:Shouyou bé con của mẹ
:Đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi-
:Mama đừng bỏ con mà, đừng bỏ con mà!!
:Mẹ xin lỗi vì không thể ở bên cạnh và bảo vệ con..đừng khóc nữa thiên thần bé nhỏ của mẹ..
.
.
.
"Đêm đó mưa như trút nước. Em có thể cảm nhận được ông trời cũng phụ lòng em, để số phận bi thương như vậy lại xảy ra đến với người mà em yêu quý nhất"

//XOẢNG//
:Ông...ông là đồ khốn nạn, cỏ mộ mẹ tôi còn chưa xanh mà ông lại dắt tình nhân về nhà!!!
//Chát//
:Cái thói hỗn hào, hai mẹ con nhà mày đều y chang không khác gì nhau.
:Đáng ra tao nên giết luôn mày ngay ngày hôm đó mới phải. Thứ rác rưỡi!

"Lúc này em mới ngộ nhận ra, người đêm đó giết mẹ em chính là ông ta. Kẻ mà em từng gọi là cha, là ba. Ông ta sai người giết mẹ. Em đau đớn đến nhường nào, đáng ra hôm đó em đã bỏ khỏi căn nhà này để rời đi thì liền bị ông ta túm lại vào nhà và đánh dở sống dở chết. Em căm phẫn, hận ông ta tới nổi từ việc đang khóc cũng phải bật cười. Một nụ cười chua chát"

"Nếu như hôm đó không có tiếng nói phát ra từ anh, thì có lẽ giờ em cũng đang ở bên cạnh mẹ rồi. Nhưng suy nghĩ không dừng ở đó, em thề rằng phải giết tất cả bọn họ (-anh) hoặc ai khác giết dùm thì em mới ngoai nguôi. Em muốn tất cả bọn họ phải chết"
Và đúng là ông trời không phụ lòng em sau ngày hôm đó mà. Đã 5 năm trôi qua rồi...
———————————————————————

_//Mở mắt// *Sáng rồi à...-khoan, sao mình thấy nặng nặng*- Em quay mặt qua bên cạnh nhìn liền thấy một cánh tay đang ôm cứng mình
_ ...a-anh hai!?
_ Nằm thêm xíu đi
_ Nhưng em...còn phải đi học..-
_ Tao xin cho mày
Em nằm ngơ ngác đành phải chấp thuận theo anh mà ngủ thêm. Chợt cứ cảm thấy rợn rợn vì có tiếng ở phòng khách...nó khá giống tiếng mài dao...
_ ...*Um..*- Thấy em có vẻ hơi sợ anh liền nắm chặt tay em. Ánh mắt hai người chạm nhau, như ngầm hiểu ý định của đối phương nên cả hai cùng dậy và ra ngoài xem thử
.
.
.
_//Khựng lại//...*Oh wao*
Hai người họ không những sợ mà còn thấy khá tò mò về cảnh tượng trước mắt a. Đầu, tay, chân, lục phủ ngũ tạng được moi móc ra được nằm rải rác khắp căn nhà. Nó khiến ngôi nhà trở nên man rợ và kinh tởm hơn bao giờ hết
_//Cười// Khụ- Đây là em bỗng dưng phì cười
_?
_ Em đi pha mì?
_ Đi đi
_ *Hết thấy sợ rồi à?*- Anh nhìn em rời đi.
Em cứ hiên ngang đi xuống bếp làm đồ ăn sáng trong khung cảnh kinh dị như này, nó thật sự đối với em chả còn gì là đáng sợ nữa, ngược lại nguyện vọng của em suốt bao năm qua đã được đền đáp.
_ //Lí nhí// mà công nhận khéo thật, mình thậm chí còn không nghe thấy giọng nói hay tiếng là hét của họ
Em làm việc một cách thoăn thoắt như thường lệ, bỗng có hai bóng người cao lớn kèm theo chiếc mặt nạ đã dính máu đi ra và đứng sau em nhưng lại không làm gì cả.
_ Nè nhóc, bộ nhóc không thấy sợ hay tiếc nuối hả?
_ //Cười khẩy// Sợ à...Tôi cũng chả rõ nữa

Bọn họ có chút ngạc nhiên trước câu trả lời từ em. Thường thì người khác khi thấy cảnh tượng như này sẽ phải hốt hoảng hay khóc nức nở cầu xin sự thay thứ, ngược lại em còn bình thãn đứng nấu mì
_ Anh thấy sao Oikawa?
_ Không phải rất thú vị sao, bốn mắt kun~
_ //Cáu// Em có tên, gọi cho đàng hoàng
_ B.ố.n m.ắ.t k.u.n //Nhởn nhơ//
_ Anh!
_ ...*Rốt cuộc hai tên này là sát nhân hay trẻ con lên ba vậy..?*- Thành ra hai thanh niên chí choé với nhau khiến cho căn nhà đang im ắng bỗng trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.
Đang chuẩn bị có xô xác thì mọi hành động của họ đều dừng lại khi thấy bóng dáng cao ngòng của ai đó.
_ Cậu ta..đứng đó từ lúc nào vậy?
_ Từ khi hai người hỏi em tôi- Hank đứng dựa vào bức tường cạnh đó đã được một lúc
_ À ừ...*con tym bé nhỏ của tôi xém xíu nữa thì...*
_ //Nhận ra// ồ ồ, có người còn cao hơn cậu nữa kìa bốn mắt
_ Từ khi nào mà anh thích khịa em vậy?
_ Hai người..bao nhiêu tuổi vậy?
_20
_23
_ Oh vậy tiếc quá, anh hai 25-
...
Cả hai rơi vào khoảng lặng và đều nghĩ rằng, "Mình nãy giờ hơi bất lịch sự thì phải"
_ *Rất bất lịch sự..*- Loay hoay một hồi thì em cũng nấu xong hai tô mì và định bưng ra bàn. Hank tới chỗ để thay em bưng ra phòng khách
_ Hai cậu sẽ không phiền nếu đây là bữa sáng cuối cùng của chúng tôi?- Bọn họ không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn hai anh em nhà Hinata vẫn ngồi ăn ngon lành trong bầu không khí...ám mùi kinh dị này
_ Thật sự thì—hai người không cảm thấy sợ, thật luôn à? Có phải con người không vậy?-
Ừ, người chết có phải lần đầu thấy đâu. Không phải em
_ Bộ anh có đôi mắt âm dương hay gì?
_ ...Không...ý anh là- Mặc kệ anh ta có trả lời hay chưa em cũng phớt lờ quay sang Hank để nói chuyện
_ Lúc đầu, em còn tưởng là anh làm cơ đấy
_...Gì?- Với dáng người cao ngòng, cộng thêm đôi mắt chết chóc với gương mặt lúc nào cũng u ám. Em tưởng anh ta là người giết họ cũng không sai đâu
_ Mà giờ bằng chứng rành rành rồi nên thôi- Em thích thú trả lời xong lại tiếp tục ngồi ăn
_Hừ!- Anh chỉ hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục bữa sáng "cuối cùng". Hai anh em nhà Hinata cứ thế ngồi ăn ngon lành, mặc kệ sự ngơ ngác của hai người họ
_ Em nghĩ là-
_ Ừ, anh biết cậu tính nói gì
_//Gật đầu//- Hai người mặt đối mặt nhau để nói chuyện, không cần nói rõ cũng đủ biết muốn làm gì rồi. Chỉ đợi câu trả lời từ họ.

Dường như cảm thấy sẽ có chuyện gì đó, Hank liền quay mặt nhìn hai tên sát nhân trước mặt mình
_ Chuyện gì?- Oh, anh ta tinh ý tới mức đáng sợ. Cũng phải, ngày xưa anh ta là 1 thủ khoa đứng top đầu của trường cơ mà. Vả lại cũng có rất nhiều bí mật mà không ai biết. Giết người chăng? Chà ai biết được?

:Hai người muốn theo bọn tôi chứ?

Họ đợi hai anh em Hinata vẫn còn đang tận hưởng bữa ăn, chờ đợi câu trả lời. Hank dừng lại nhìn họ rồi quay sang nhìn em
_ Mày muốn sao?
_ Anh đi thì em đi- Em ngồi ung dung ăn nốt bữa sáng của mình cho xong. Thấy em trả lời cũng coi như cho có lệ thì anh cũng không nói gì nữa mà quay sang nhìn họ
_ Hai người là ai? Ban nãy tôi có nghe Oikawa rồi bốn mắt kun?
_À thì...- Hai tên sát nhân giờ đây mới tháo bỏ mặt nạ. Nhìn qua đã thấy đẹp trai vô cùng. Nhưng vẫn có một thắc mắc tên đẹp kính sao vẫn có thể đeo mặt nạ được hay vậy??? Tên còn lại thì đẹp khỏi phải bàn nhưng cái miệng thì nên đóng lại. Anh chỉ đẹp khi anh khép miệng

Lần đầu Hinata thấy được có tên tội phạm mà đẹp trai như thế này, hơn những tên trên TV rất nhiều. Ban đầu em còn nghĩ chắc mặt họ phải ghê lắm như sẹo đồ mới phải đeo mặt nạ
_ Oikawa Tooru là tên của tôi
_ Còn thằng nhóc bốn mắt cạnh tôi là Tsukishima Kei
_//Gật đầu//
_ Hinata Hank //Nhìn sang Hinata//
_ //Hiểu ý// Hinata Shouyou!
_ Nhưng mà hai người kì lạ ghê
_ Khung cảnh như này mà vẫn ung dung ăn bữa sáng của mình được nể thật
_ //Gật đầu đồng tình//- Hai anh em nhà Hinata chạm mắt nhau
_ *Cũng thường mà*

:"Thường thế quái nào được"

_ Nếu không còn gì thì đưa em tôi đi đi
_..Anh hai?
_Tao theo sau
_...
_ Anh hai chắc không định...
_ Tao điên nhưng có mức độ. Giờ thì đi đi
_Vâng!- Nói xong em liền đưa hai cái tô đi rửa
_ Em tôi bị sao thì hai người sẽ thấy mồ chôn đấy- Anh ta cảnh cáo xong liền quay phắt đi vô phòng. Không hiểu kiểu gì mà Hank tin tưởng giao em cho họ được mới hay
_ Đúng là hai con người kì lạ
_ Gia đình bị giết, hai anh em ngồi ăn sáng ngon lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra
_ Nãy giờ hai người nói vấn đề này hơi nhiều rồi đấy. Bộ không mệt à?- Em đứng rửa chén bát, không quên nhắc hai người bọn họ bớt lải nhải lại
_ Nhưng không có nghĩa tôi sẽ cảm kích hai người đâu
_ Haha
_ Mà nãy giờ tôi chưa biết đầu tôm bao nhiêu tuổi nhỉ?
_18. Mà tôi có tên, đầu tôm là cái gì?- Em quạo với cái con người cứ thích khịa em này, la toáng lên để phản bác lại
_ Đừng chọc em nó nữa. Có người nghe là mất mạng như chơi đấy
_ ...*Ờ...xém thì quên...nhưng tụi mình mới là sát nhân mà?*

Cứ vậy họ loay hoay tới lui cũng đã 6h sáng, Hinata lúi húi chạy đi chuẩn bị đồ dưới sự thúc giục của Oikawa. Em vừa chuẩn bị sẵn đưa luôn cho họ bộ đồ để mặc, chứ giờ mà vác cái bản mặt thêm bộ đồ đầy máu đó ra ngoài thì có mà ngồi bốc lịch từng ngày.
_ Đồ nè, thay đi
_ Cơ mà nãy giờ cứ cảm giác thiếu thiếu
_Hử?
_ Này đầu tôm
_//Dừng lại// Gì?
_ Nãy giờ tôi cứ luôn có thắc mắc. Cha đầu tôm đi công tác hay gia đình không có cha mà từ sáng đến giờ tôi không thấy mặt ông ta
_ *Nhận ra*! Oh, anh quên mất vụ này luôn

:"Làm ăn kiểu này có ngày mất mạng như chơi"
_ *Tội lỗi* Hmm...~
_ Hình như...//ngẫm nghĩ// tối qua ông ta không có về nhà thì phải- Hai tên sát nhân quay mặt nhìn nhau như đang nói chuyện bằng thần giao cách cảm, cũng có thể nói là làm việc lâu dài cũng đủ để biết đối phương nghĩ gì và muốn gì
_ //Đẩy Hinata// mà—kệ đi, em lên chuẩn bị đồ đạc rồi còn đi nữa- Mặc kệ việc em ngơ ngác Oikawa vẫn đẩy em lên cầu thang cho em đi chuẩn bị.
Lúc này từ phía cánh cửa phát ra tiếng động và tiếng nói của một người đàn ông trung niên
_ Sao nặng thế nhỉ?- Cũng phải thôi, có cái xác của hai mẹ con nhà Tazanna nằm chặn cửa thì bảo sao không khó khăn.

Dường như là bản tính mách bảo nên hai người họ cảm giác tên này không bình thường. Hắn ta sau khi đã vào được nhà nhưng lại thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
_ Ồ? Hóa ra là ông ta đây à- Hắn ta lúc này mới phát giác căn nhà mình có người, có một mùi tanh xộc thẳng lên mũi hắn ta
_ //Quay lại//...- Vẻ mặt hắn có chút hốt hoảng nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh để hỏi chuyện hai người họ
_ Tụi mày là ai mà lại ở trong nhà tao?
_Hah...//Cười nhạt//
_ Bọn tôi là ai hả? Vậy cứ thử là biết ha?- Thế là trong vòng 10 giây hai người họ đã xử lý hắn ta một cách nhanh gọn lẹ.
Hắn ta còn không kịp ú ớ thì dòng máu đỏ tươi đã chảy dần ra khắp căn phòng. Dường như em nghe thấy có tiếng quen thuộc liền đi xuống
_...Thật luôn à?
_ À ừ. Anh nghĩ nếu em thấy ổn thì anh cũng...
_ Dù gì cũng là nhiệm vụ nên không được để con mồi chạy thoát chứ
_ Ừ thì đúng là vậy, nhưng tôi đang nói đến vấn đề khác
_ //Nhìn nhau//- Em chỉ biết thở dài xong chỉ vào bộ đồ trên tay họ. Ừ, đồ mà em đưa cho họ để thay đã nhuốm đầy máu rồi
_Anh xin lỗi
_ Em quên mất cái này luôn
_Haizz, đứng đó đợi tôi- Em quay lưng đi lên lại trên lầu, em loay hoay một hồi cũng kiếm được thêm hai bộ chắc cũng vừa người họ. Em quay xuống lầu và thảy qua chỗ họ
_ Hai người coi chừng tôi đó- Nói rồi em lại quay lên tiếp tục công cuộc chuẩn bị đồ của mình để rời khỏi căn nhà hoang tàn này
_ *Mình mà ở đây thêm giây phút nào nữa thì chắc buồn nôn chết mất*- Xong xuôi thì em cũng xuống lầu, không quên nói trước cho người anh của mình rồi cùng hai người họ rời khỏi căn nhà

————————————
End chap 2
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro