Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3:15 sáng

//Rầm rầm// Những tiếng đập cửa mạnh bạo chỉ vừa mới thời gian này
_ //Ngồi dậy một cách uể oải để lết xác ra cửa// "Cạch"
_ Chị-
_ //CHÁT// Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả thằng ch* kia?
_ ...//Thẫn thờ quay mặt hướng lên chiếc đồng hồ// *...3h15...?*
_ Làm đồ ăn cho tao trước khi bạn tao tới//Quay lưng bỏ đi//- Có thể thấy được người vừa nãy chính là cô chị gái của Hinata, nhưng là cùng cha khác mẹ và hai mẹ con thì tính cách chả khác gì nhau. Ngoài ra bà Tazanna còn thêm một đứa con riêng tên là Ralph, Tazanna Ralph. Em cũng chả nói gì chỉ chờ bóng lưng đó đi khuất, sau đó liền lê ra bếp để làm đồ ăn cho ả. Tay em thoăn thoắt làm những món ăn mà ả thích. Cũng không có gì là quá nhiều nhưng phải thật ngon và nhìn phải đẹp để khi ả mở ra phải khiến mọi người xung quanh trầm trồ. Phiền phức thật? Bình thường đều là nhẫn nhịn tốt nên cũng không phản bác hay phàn nàn bất cứ thứ gì cả, chỉ im lặng mà làm.
_ *Chị ta cũng không còn phải là con nít nữa...mà* Chị ta cần biết nấu ăn- Sau một lúc tầm nửa tiếng thì em cũng hoàn thành, đúng lúc có tiếng còi và nhạc inh ỏi từ ngoài sân. Là bạn thân của chị ta.
_ Đây của-...

Chưa kịp nói hết câu, em đã bị một cái tạt nước ướt từ trên xuống. Đã không cảm ơn còn bị giựt luôn đồ ăn mà em chuẩn bị cho ả. Em chạy một mạch qua bồn rửa và hụp mặt mình vào trong nước, vừa nóng vừa rát. Nó là nước chanh vừa mới pha, mà em chưa kịp định hình nên nó dính kha khá lên mắt em khiến em cảm thấy rát.
_ *...hay thật, giờ phải thay đồ mới..* Mà giờ này đi pha nước chanh uống à? *Thật không hiểu nổi*- Sau khi thấy đồ xong, liền qua gần bệ cửa sổ mà ngồi lên đó. Em nhìn thấy chị ta ôm một người con trai dáng vẻ không đến nỗi nào, người cao ráo. Nhưng nếu mà nói thì tính cách chắc chả khác gì nhau, đúng là đôi uyên ương. Sau khi họ rời đi rồi em mới ngắm nhìn bầu trời đang gần rạng sáng.
_ *Hah..., mình còn tính nằm thêm một xíu rồi đi học vậy mà..*- Giờ muốn cũng không thể ngủ thêm được, em đành đi thay luôn đồng phục rồi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi học.

5:30
_ //Rầm rầm rầm// Thằng kia mày dậy ngay cho tao!!
_ Ugh ...Con dậy rồi..//cạch//-Vừa bước ra khỏi phòng em liền bị tạt thêm một ly nước...? Gì vậy? Nhà này rất thích tạt nước em nhỉ? Mấy lần này chỉ là nước lọc, không thì khỏi có đồng phục mà mặc đi mất... đặc biệt là đứa con đáng quý của bà ta làm nữa chứ.
_ *Thằng ranh con...*-Mọi thứ xung quanh em cứ như vậy, sáng dậy đều phải nghe những tiếng la đập cửa rầm rầm, không thì sẽ là mấy cốc nước tạt thẳng mặt em. Không ai trong nhà này xem em ra gì, chỉ coi như là người phục vụ xả stress trong nhà.

Em là Hinata Shouyou, một đứa trẻ 15 tuổi với học lực siêu khủng, đứng đầu toàn trường và thuộc top 10 toàn quốc. Nói thì là vậy nhưng em lại không tham gia bất kì kì thi nào cả, vì học lực quá tốt cùng những con điểm luôn được gọi là hoàn hảo, nên nếu so đo với các học sinh khác đi thi thì em là trong top đó. Đối với việc kiêu ngạo hay năng động, em ngược lại rất ít nói và trầm tính, cũng hay giấu bản thân mình đi nên cũng không mấy ai biết em như thế nào, chỉ biết qua cái danh học bá mà thôi. Còn bạn thân? Em thậm chí còn không có lấy một người, bởi vì họ ganh tị với em vì là một học bá và chỉ nghĩ em là đứa con không có sự giáo dục đàng hoàng và sẽ không có ai bảo vệ nên làm tới. Không có giáo dục đàng hoàng thì hai người kia mới phải nhỉ? Chỉ những suy nghĩ ấu trĩ đó mà không ai tiếp xúc hay lại gần, họ chỉ xem em như đối thủ hoặc là một thứ gì đó để giải stress. Đáng thương làm sao...
_ *...//Thở dài// Lại một ngày tẻ nhạt cùng những ánh mắt khinh ra mặt ha?*- Em nhìn chỉ biết ngán ngẩm sau đó lại gục xuống bàn mà ngủ luôn, mặc kệ tiếng nói bàn tán xung quanh vì bây giờ em thật sự thấy rất mệt vì sáng nay rồi. Thời gian cứ thế mà thấm thoát trôi qua tới buổi chiều. Em hầu như là đều ngủ mặc kệ mọi thứ xung quanh, thầy cô cũng không trách móc gì vì vốn dĩ em là học bá nên để em muốn làm gì thì làm. Tan trường em không về nhà liền mà lại lên trên sân thượng để mà hóng gió.
_ Chắc ghé qua tiệm bánh với tiệm hoa thôi nhỉ?- Nói rồi em đảo mắt đi, xuống dưới và ra khỏi trường. Hôm nay chính là ngày đó...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

___________________

_ //Keng, tiếng chuông cửa//
_ Chào mừng quý khách! Ah, là bé Hinata. Hôm nay cũng như mọi lần đúng không? Chị đã chuẩn bị sẵn cho em hết rồi.
_ //Gật đầu// Em cảm ơn chị ạ. //Cầm lấy hộp bánh nhỏ cùng một bó hoa hồng trắng muốt// Vậy em xin phép ạ- Nói rồi em ra khỏi cửa tiệm, sau đó chờ một chuyến xe buýt để lên đó và đi đến một nơi. Tầm 15p sau cũng đã tới, trước mắt em chính là một nghĩa trang với quy mô không nhỏ. Em sải bước để đi vào trong đó, sau đó liền dừng lại trước một bia mộ được khắc tên "Hinata Sora".
_ //Khuỵ xuống// Hmm, cỏ mọc quá trời rồi, mình nên dọn dẹp trước vậy.

Người trên chính là mẹ em, người mà em trân trọng và yêu quý nhất cuộc đời này đã từ trần khi em chỉ vừa tròn 4 tuổi. Và cũng đã 11 năm kể từ khi mẹ em qua đời. Đặc biệt hôm nay vừa là ngày dỗ của mẹ em, đồng thời cũng là ngày...sinh nhật.
_ Yah, cuối cùng cũng dọn xong rồi- Em ngồi xuống trước bia mộ ấy, bỏ lên trên một cái bánh kem nhỏ cùng bó hoa. Sau đó liền chắp tay mà nghĩ ngợi thì thầm gì đó
_ Sinh Nhật vui vẻ, mẹ yêu của con- Em chẳng nói gì đâu đó nữa, chỉ thẫn thờ ngồi đó và khuôn mặt có thoáng chút vẻ buồn tủi thân. Thật sự là từ khi mẹ em mất tới nay, em không hề cảm nhận được tình yêu thương của bất cứ ai nữa. Chỉ nghe nhận những lời cay nghiệt hay những đòn roi, thậm chí là những cái tát tưởng chừng có thể in hằn lại thành một vết thương không thể xoá.
_ //Reng reng// *Hửm? Là chuông điện thoại?*...*Anh...hai gọi mình*
_ [Đang đâu?]
_ [Em đang trên đường chuẩn bị về?]
_ [Từ rồi hẳn về]
_ [Hả? À, dạ]- Không nói gì thêm mà chỉ cúp máy để em ngơ ra đó.
_ *Gì vậy nhỉ?*- Em có chút hoang mang với câu nói của anh, nhưng đúng thật thì trong nhà này ngoài người mẹ đã mất của em ra, thì Hank là người anh trai cả và cũng là người duy nhất luôn dùng những lời lẻ khó nghe để bảo vệ em chăng? Hẳn là vậy rồi. Mỗi lần em bị chửi hay bị đánh, anh ta sẽ lên tiếng nói một câu gì đó như lời cảnh báo đừng làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của ảnh vậy. Được nhắc nhở em cũng chả có ý kiến gì, bảo toàn tính mạng vẫn tốt hơn. Sau đó em liền rời khỏi nghĩa trang để đi đến một nơi. Tới nơi thì trước mắt em là một quán ăn nho nhỏ trong một con hẻm, không mấy ai biết đến chỗ này lắm nhưng nơi đây là duy nhất mà em thường hay lui tới để mua đồ ăn hoặc ăn luôn ở đây. Quán ăn này tuy nhỏ nhưng có võ, thật sự mỗi một món ăn em đều rất thích, nó làm em có cảm giác như những món mà mẹ em từng nấu khi em còn nhỏ. Nghĩ tới đây thì bỗng dưng có nước rơi xuống tay em? Phải..., là em khóc rồi. Em thật sự cảm thấy rất buồn và mệt mỏi. Em nhớ mẹ...
_ Con...không mạnh mẽ như mẹ thấy đâu...//lí nhí//
_ *Đau lòng* Shouyou nè, cháu có muốn ăn thêm gì nữa không?
_ A! Dạ không ạ, cháu no rồi ạ. Bác có thể gói một phần mì Ramen về cho cháu được không ạ?
_ //Cười hiền// Cho anh hai cháu nhỉ- Bác không nói gì thêm, chỉ ngoảnh đầu vào trong để làm cho em một phần mì mang về. Một lúc sau cũng ra và đưa cho em.
_ Của cháu hết bao nhiêu tiền vậy ạ?
_ À, bữa ăn này bác cho cháu, không lấy tiền
_ Ơ, không được đâu ạ-
_ Không sao hết, xem như bữa nay bác mời
_ A, dạ..con cảm ơn bác ạ- Em thật sự rất cảm kích, người mà em xem như là người thân quen. Bác ấy vẫn luôn như vậy, vẫn luôn hiền từ và cho đi, những món bác nấu cũng đều khiến em có những kỉ niệm đẹp về điều đấy. Sau đó em ra khỏi quán ăn cũng đã tầm 9h tối, em lẳng lặng đi trên con đường để về nhà.
_ //Cạch// Em về rồi
_Ừ
_Đồ ăn...
_//Cầm lấy đi vào//- Vì em đã ăn rồi nên chỉ ngồi coi truyền hình đợi anh rồi đi nghỉ sau.
_Ngon nhỉ?
_ //Ngơ// quán quen mà- Sau đó bầu không khí lại chùn xuống tỉnh lặng, không ai nói câu gì chỉ có tiếng ti vi là ồn ào
_ A, để em dọn-
_ Ngồi đó đi, tao làm được rồi
_ ...*Kì lạ...thật sự kì lạ..?*- Bình thường anh ta không nói nhiều, cũng rất hiếm khi chủ động, lần này thật sự khiến em lấy làm lạ. Có khi nào uống nhầm thuốc rồi không vậy??
_ Vậy...em xin phép
_ Đợi đã
_ Tối nay qua phòng tao ngủ đi
_...h-hả?
_ Đừng có thắc mắc
_ À..dạ- Em chính thức chắc chắn. Có lẽ hôm nay anh ra uống nhầm thuốc thật rồi. Một con người ít nói trầm tính, lạnh nhạt. Nay lại chủ động dọn dẹp, còn kêu em qua phòng ngủ cùng??
_ //Có chút lo sợ//...*Có khi nào mình...*
_ Đừng có suy nghĩ tào lao, vào phòng đi- Không nói gì nữa, em chỉ lẳng lặng vào phòng của ảnh. Một người trầm tính luôn tự nhốt mình trong phòng, nên em nghĩ phòng anh ta sẽ rất bừa bộn. Thậm chí còn có...những cuốn tạp chí người lớn chăng..? Nhưng đúng là không như tưởng tượng của em, nó gọn gàng, sạch sẽ hoàn hảo đến mức em phải há hốc mồm. So với phòng của chị ta thì căn phòng này hoàn hảo quá mức tưởng tượng rồi. Nó chỉ hơi tối so với các phòng khác mà thôi.
_ Sao vậy?
_ A! Dạ không sao ạ- Em thoát khỏi những dòng suy nghĩ ngỡ ngàng mà lia bước vào phòng để chuẩn bị ngủ. Anh cũng theo sau em vào phòng đóng cửa rồi khoá nó lại. Thế là đêm đó hai anh em nhà Hinata đã ngủ cùng nhau và không một ai biết được ngày hôm sau đã có chuyện gì xảy ra. Nếu nói thì nó thật sự mang đến cảm giác mang rợ cho người nhìn thấy, còn hai anh em nhà này thì cảm thấy thích thú và thoả mãn...?

_______________

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro