2☂: Cá Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch đăng chương không cố định.
- Cielo Dalziel Lilla.

...☂_...

Gon mang theo một chiếc cần câu thanh mảnh, lắp mồi vào móc câu như bình thường sau đó mang tâm trạng háo hức ngồi xuống một mỏm đá cao câu cá, mười năm phút, nắng dần ngả về một phía, dải mây lớn chậm rãi trôi trên đầu Gon, cậu cảm thấy có chút chán nản, tựa đầu lên tay nhìn mặt nước rì rào sóng biển, Lilla đang thổi một bản sáo trúc, sáo của y không mang âm hưởng tươi vui trong sáng như Gon, trái lại lại càng chậm rãi, âm trầm, kéo dứt mãi không thôi vọng lại theo tiếng sóng đập, sáo của Lilla nghe mặc dù trầm nhưng luôn có vẻ gì đó rất thuần khiết, y đong đưa chân nhìn trời, kết thúc bản sáo, Lilla nói với Gon: "Sau này còn rất nhiều sức mạnh cần con chinh phục, không phải chỉ có mỗi loại dựa vào tâm linh quái thần này. Ta tin thứ kia sẽ hợp với con hơn nhưng dẫu sao ta vẫn muốn con thừa kế phần nào được sức mạnh của ta." 

"Gon, năm con mười hai tuổi ta sẽ để con ra khỏi đảo Cá Voi, con phải thấy thế giới này rộng lớn như thế nào, quan trọng nhất là tìm được cha mình. Với điều kiện con phải câu được cá cái đã." -  Lilla vừa dứt lời thì cần câu của Gon động mạnh, dây căng như muốn đứt kéo cả người cậu chúi về phía trước, Gon trợn mặt vội vã đứng lên rồi hết sức mình kéo dây câu lại về sau, nhưng càng kéo lại càng không có khả năng thành công, cá quá mạnh khiến Gon như muốn lao xuống biển, có lẽ là do con cá dữ dội nhất tồn tại ở đảo Cá Voi, đây không phải lần đầu cậu câu con cá này, từ hai năm trước sư phụ đã luôn muốn cậu chinh phục được nó, bản thân cũng luôn cố gắng nên đây không phải lần đầu tiên cậu gặp con cá quái đản này. Một con cá mạnh hơn cả những thú vật cậu gọi ra, Gon dùng sức quá nhiều, mặt đỏ phừng phừng, mồ hôi cũng rơi trên vầng trán cứng cỏi, Gon gồng lên một tiếng sau đó ngã chúi về phía trước. Lilla nhìn đồ đệ mình vất vả thì không có chút thương xót, chỉ đứng đó cổ vũ: "Cố gắng lên nào, vì một tương lai ra khỏi đảo cá Voi, có rất nhiều thứ cho con khám phá đó." 

Lilla không bao giờ bao bọc Gon trong những việc quá nhỏ bé không đáng để kể hoặc trong những lần luyện tập ép buộc cậu phải tự mình chinh phục, chính sự rèn dũa này khiến cậu nhóc có một sự kiên trì rất lớn, nói trắng ra là cứng đầu. Hơn nữa nếu không làm được điều mình muốn, cậu sẽ không dừng lại, Gon gầm lên thêm hai ba tiếng, dùng hết sức mình kéo lại, không muốn cho cá bơi thoát, cho đến khi một thân hình to lớn chồi khỏi mặt nước, hẩy hết những giọt nước biển tung tóe lên người Gon thì cậu mới tròn mắt cười, vua của loài cá tại đảo Cá Voi đã vào tay cậu, con cá to cong đuôi, lớp vẩy cứng rắn óng ánh hắt lại ánh sáng mặt trời, cậu hét lên: "Làm được rồi! Con làm được rồi!" 

Lilla mỉm cười: "Tốt lắm." 

Gon kéo con cá lên bờ, đẩy nó vào bãi cát trắng, tự hào nhìn Lilla, y cũng xoa đầu cổ vũ nhóc nhỏ, sau đó chỉ tay ra biển: "Điều cơ bản của một thợ săn là không được thả con mồi của mình đi nhưng nếu thả con mồi đi thì có lẽ lại là một thợ săn chuyên nghiệp khi họ biết những gì mình thật sự cần hoặc căn bản không cần, mà không cần thì sẽ không giữ lại, dành phần cho tự nhiên phát triển, thiên biến vạn hóa. Quyết định là ở con, Gon." 

Gon mím môi gật đầu, cậu dùng tay áo lau đi vệt nước biển dính trên mặt sau đó về nhà, sống một cuộc đời bình yên không bão tố, trong mấy năm này cậu đều học tập theo những lần sư phụ chỉ dạy, Blanc Dalzi Lilla không quá chú trọng vào Niệm, chủ yếu sức mạnh y dùng liên quan đến những thứ như linh thần hay triệu hồi như pháp sư, mà Gon là người  thừa kế nên tất nhiên y cũng sẽ dạy cậu những thứ liên quan đến sức mạnh ấy. Y nhìn Gon đang ngồi thiền trước mặt mình, đáng ngạc nhiên linh lực của Gon lại rất đáng sợ, sức mạnh tiềm tàng của cậu rất lớn chỉ là nó sẽ được mài dũa rồi phát triển theo thời gian, nếu không học tập chăm chỉ, coi như vô ích, có thể nói Gon là đệ tử mà Lilla cảm thấy có tài năng nhất, với tâm hồn lương thiện của một cậu bé, không chừng Gon sẽ là người chinh phục được bông hoa trên núi tuyết ấy. 

"Tĩnh tâm hơn nữa, hãy cảm nhận ngọn gió bằng tất cả những gì con có." - Lilla dùng chiếc ô đã cụp quật vào tay Gon, ấn ký trên cổ tay cậu có hơi hồng lên rồi lại dịu xuống, bên tai Gon có tiếng gió rít, cậu thả lỏng, quanh mình như có một dòng khí lạnh cuộn vào bên trong cậu, lạnh thấu xương, cậu nghe thấy sư phụ nói: "Tốt." 

Gon chậm rãi mở mắt, màu hổ phách sáng rực đối diện với một nền trời xanh sâu thẳm, gió từ biển phả thẳng vào mặt làm bay tóc cậu, Gon đưa tay lên trước mặt mình đã thấy gió bị bẻ sang một hướng khác, không lâu sau bị Lilla dùng quạt sắt quật lại, Gon ôm mặt bụi bặm, cậu cười một cái hì hì rất vui. Lilla xoay người: "Từ sau đừng tự ý điều khiển gió khi chưa có sự chấp thuận của hắn ta, con sẽ không còn trong hình hài một con người đâu, hôm nay đến đây thôi, cho con đi nghỉ ngơi, không được đến hồ nước kia nghe chưa, mùa này là mùa sinh sản của gấu rừng." 

Gon gật đầu nhìn sư phụ rời đi, chân lại rón rén chạy vào hồ nước, muốn tìm quả dại ăn. 

... ☂_...

30/3/2023
Cielo Dalziel Lilla



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro