1: Đứa trẻ trói buộc với ô trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch đăng chương không cố định.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Một đứa trẻ bị trói buộc với chiếc ô trắng, sinh ra trong tình yêu không trọn vẹn nhưng lại có gia đình hạnh phúc, ngày Gon Freecss ra đời, màn mưa trắng xóa xối xả tuôn, thấm ướt đất, hương cỏ cây dịu dàng quyện vào với hương tươi mới của cơn mưa đất trời, có bông hoa huệ trắng khẽ vương mình giữa dòng suối chảy siết, Mito tất bật chạy đến đón lấy cháu trai, trên tay cầm chiếc ô trắng buốt, Ging Freecss nhìn em gái, ánh mắt không rõ ý vị, trao con trai nhỏ cho cô rồi đi mất, bóng dáng ẩn trong làn sương từ cơn mưa, dưới ánh mắt thăng trầm của Mito, Ging Freecss từ biệt con trai. Mito nhìn đứa trẻ trong tay mình đang nhắm mắt ngủ ngon, mềm yếu giống một cục bông sạch sẽ, trên bàn tay có một ấn thanh sáo trúc nhỏ màu trắng, cô tò mò nhìn chút rồi đưa cháu vào nhà. 

...

Gon Freecss năm tuổi, lớn lên trong tình yêu thương của dì và bà nội, lớn lên cả với sự đồng hành của sư phụ mình là Blanc Dalzi Lilla, y là con gái, luôn mang theo bên mình một chiếc ô trắng, rất giỏi lừa đảo, luôn dạy Gon cả về cách sống lẫn phát triển sức mạnh thừa kế của y, Gon Freecss sớm trở thành một cậu bé ranh ma, cần tiến biết tiến, muốn lùi sẽ lùi, đặc biệt rất chú trọng trong việc chuộc lợi ích về bên mình. Tuy sư phụ dạy cậu không nên quá lương thiện nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cậu, để cho cậu tự do phát triển, y không thay đổi được cốt cách quá lương thiện và tốt bụng sâu trong cậu bé ngây thơ. Blanc Dalzi Lilla thoạt trông như mười năm tuổi, sức mạnh muốn truyền cho người thừa kế vẫn đang chảy trong con tim của y, bởi mẹ của Gon là người tự tìm đến y, muốn dâng hiến cậu để đổi lấy một cuộc đời vĩnh hằng, ấn ký trên cổ tay vào ngày chào đời cũng là do một tay y niệm chú kết ký ước. 

"Gon, mau đến đây chuẩn bị về nhà ăn cơm." Lilla ngồi trên phiến đá lớn, trong tay có chiếc ô trắng mơ hồ tỏa sáng lấp lánh, y ngồi dưới một cây hoa bạch đằng rất lớn, gió thổi khiến từng chùm qua va vào nhau, lất phất rơi trên chiếc ô trắng, rải rác mảnh tím nhỏ, Gon nhìn y, mỉm chạy lại hô to: "Sư phụ." 

Lilla kéo Gon ngồi quay lưng với mình, bàn tay trắng nhợt nhạt yếu ớt vơ gọn mái tóc xanh thẫm ngang cổ của Gon lại, y buộc lên đó một sợi dây màu trắng, Gon đứng lên phủi quần áo, một cậu bé năm tuổi cực kỳ khả ái, khuôn mặt nhỏ nhắn, môi hồng phớt, đôi mắt to đầy linh động màu hổ phách sáng ngời, cậu mặc một chiếc áo thun trắng hơi rộng so với cơ thể, quần ngố to khiến đôi chân thanh mảnh lại càng đẹp đẽ. Gon nghiêng đầu, tóc mái không quá mềm mại rơi trên khuôn mặt trắng nõn, đọng vài vệt bụi bặm, mắt to tròn nhìn sư phụ, sư phụ cậu nói thích tóc dài ngang cổ nhưng chính tóc y lại chẳng dài được đến cổ, Lilla nhìn Gon, mỉm cười: "Con rất đẹp nhưng sau này ngoại hình của con sẽ do con quyết định, nếu có một ngày con thấy tóc mình quá vướng thì đừng ngần ngại mà cắt đi. Nếu có một ngày tình thế ép buộc khiến ta phải giết con, hoặc, con giết ta, thì đừng ngần ngại mà hãy kết thúc sinh mạng của ta nhé." 

Gon lắc đầu: "Sư phụ buộc tóc rồi con sẽ không thấy vướng nữa, người đừng nói những lời xui xẻo như vậy."

Lilla đưa tay xoa đầu cậu nhóc ngọt ngào, hài lòng đứng lên bước ra khỏi rừng: "Ngoan." 

...

"Dì Mito, con về rồi đây, con muốn phụ dì nấu ăn." - Gon đẩy cửa vào nhà, vui vẻ chạy đến ôm chân dì mình khiến cô bật cười, cúi xuống vò đầu cháu trai vài cái rồi nói: "Vậy con và Lilla-chan hãy đi bắt cá nhé." 

"Con sẽ bắt được con cá trong huyền thoại mang về cho dì coi." - Gon chạy ra ngoài, kéo sư phụ mình đến vách đá nhìn thẳng xuống một dải biển rộng lớn, bao quanh đảo Cá Voi chỉ có nước và nước, muốn ra vào đảo chỉ có thể ngồi thuyền, Lilla nhìn sóng biển dạt vào bãi cát, dùng ô che đi phần nào cát theo hướng gió tạt vào mắt Gon, y hỏi: "Con vẫn muốn tìm cha chứ?" 

Gon dùng tay che mắt, cậu từ từ buông tay nhìn một tia sáng lớn chiếu từ đám mây xuống mặt biển, xuyên sâu vào làn nước tạo nên một dải óng ánh phân ra nhiều tầng, cậu cười tươi: "Muốn ạ, phải bắt cha bù đắp tình cảm cha nợ con vào nhiều năm này." 

Lilla hài lòng, y tóm lấy cánh tay của Gon nhảy xuống vách đá, chiếc ô trắng nhờ vào gió đẩy mà dần ổn định tốc độ, nhẹ nhàng rơi xuống bãi cát, Lilla chỉ vào mặt biển: "Dùng kiến thức ta vừa dạy con, bắt được con cá xưng vương từ lâu cho ta, không bắt được đừng hòng ta chỉ con cách tìm cha." 

Gon ỉu xìu vâng một tiếng, cậu đưa tay ra không trung, một cây sáo trắng từ từ kết lại, nằm gọn gàng trên tay cậu, Gon nhắm mắt thổi một hồi ngắn, tiếng sáo trúc du dương hòa vào tiếng gió rít từ biển cả, vô cùng dễ nghe, một lúc sau có một đàn chim hải âu lượn xuống từ bầu trời quang đãng, lượn thành vòng trong trên đầu Gon, Lilla liền thở dài: "Con ngốc quá, ta nói con dùng cần câu, thuật triệu hồi ta mới cho con thực hành ba buổi,  dùng mấy con chim tàn này làm cái gì?" 

Gon xấu hổ gãi đầu: "Dạ." 

...

22/3/2023
Cielo Dalziel Lilla

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro