OkiGin * ngạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: buồn, lụy, khổ tâm, Gintoki die.

.

.

.

Năm năm trời ròng rã chúng tôi xa nhau, tôi ngỏ lời yêu, anh đồng ý, anh ngỏ lời chia tay, tôi gật đầu. Anh bảo rằng chúng tôi không hợp nhau, chắc vậy thật. Dù tôi cảm thấy tôi với anh như tiên đồng ngọc nữ, đẹp đôi đến mức khiến người ở phố Kabuki ghen tị, gái của Yoshiwara ngắm nhìn. Hoặc đó là do những hoang tưởng của tôi?

Hôm nay tôi và Hijikata lại đi tuần, đã hơn hai mươi xuân mà tôi vẫn còn làm cái nghề cảnh sát bèo bọt này, dẫu thế nhưng tôi ngày nào cũng muốn xem Kabuki của anh đã thay đổi đến thế nào, mà cũng chẳng khác gì năm tháng ấy cả, chỉ có điều nó đã cũ kĩ, cũ hơn so với Edo náo nhiệt hiện đại ngày nay.

Điếu thuốc kế bên cứ hun hút mấy làn khói, mù mịt cả tầm nhìn. Rồi bỗng tôi gặp được nhỏ Tàu, nhìn tụi Yorozura cũng trưởng thành lắm, mà tôi lại không muốn gặp lại Gintoki, tin tức của anh tôi cũng không chú ý. Nhỏ Tàu đi cùng Mắt Kính, nhìn tụi nó cứ trầm ngâm, như tiết trời mùa thu khi chúng tôi chia tay, hanh khô và lạnh gió.

Chẳng biết tại sao nhưng tôi né đi, chẳng quay đầu lại nữa, mặc cho Hijikata cứ í ới kêu phía sau.

"Ê Sougo, mấy đứa này kêu là có chuyện rồi."

"Này!"

Từ bước chân biến thành chạy, âm thanh cũng dần ù đi, rồi chẳng nghe được gì nữa, chạy một mạch về phòng, ánh hoàng hôn nhá nhem bên bầu trời màu đỏ rực. Chuông điện thoại trong túi cứ rung rung không phút thôi. Không biết là do suy đoán của tôi, hay là lo sợ nó sẽ biến thành sự thật nên tôi cầm điện thoại mà ngập ngừng không muốn bắt máy.

"..."

Có một khoảng ngưng mở đầu, mọi thứ đều im thin thít.

"Gintoki mất rồi."

Ngón tay chạm vào nút tắt máy, một trận gió ào ạt đến lùa qua khe cửa, chợt thở dài một hơi, thở phào vì đã đoán đúng, hay là do bất lực với sự thật, tôi chả biết nữa.

Nhìn căn phòng ngăn nắp của bản thân, suốt năm năm sau khi chia tay anh, tôi chưa từng nhìn lại nó lấy một lần. Tôi không khóc, không gì cả. Ngày trước tôi đã dằn vặt bản thân, tự cho rằng là do bản thân không đủ cho anh, không đủ để khiến anh mê đắm trong tình yêu, không đủ để anh biết tôi yêu anh nhường nào.

Bây giờ, cũng y hệt vậy, như rằng mọi thứ đang quay cuồng còn bản thân thì chẳng làm được gì cả. Chắc, tôi nên cười, hay là tôi nên khóc đây?

Anh đã chết, còn tôi vẫn đang sống, nhưng đang chết ngạt từng ngày, bong bóng khí không nổi, chỉ linh hồn là trôi.

Suy cho cùng tôi chỉ là một đứa trẻ ích kỉ, muốn mọi thứ xoay quanh mình, anh thì không, anh rất đặc biệt, anh đi một con đường khác, mà nơi đó thì chẳng có tôi.

Lạ, là tôi chẳng nhớ mấy về cuộc tình hai đứa, chẳng thể nhớ nổi mấy khoảnh khắc ngọt ngào, cười đùa bên vạt nắng sớm mai, ôm nhau trên nền trời tuyết trắng, ăn cùng nhau và làm mọi thứ khi rạng xuân về, giờ thì xa vời quá. Chẳng làm được nữa rồi.

Ấy vậy mà giọng nói anh lúc anh chia tay tôi, sao mà rõ quá, rõ ràng đến chân thật, ngỡ như rằng tôi đang về lại cái ngày trời hanh khô và gió thì lạnh ấy, dẫu rằng trời vẫn đang ở mùa hè, nhưng lạnh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro