KamuiGin * hừng đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc, biển, soft, Kamui POV,...

.

Mặt trời chưa mọc nhưng đã có vài tia vàng trên khoảng không nhập nhèm màu xanh đen, ánh sáng hắt lên mơn man trên mặt biển mờ, trong đầu trống rỗng bỗng nhiên lại rất muốn đi ngắm cảnh, tôi đi dạo trên bãi đất ráo kế chỗ sóng xô, không quá xa nhưng đủ gần để hứng trọn mấy đợt gió mạnh lùa vào người, rất sảng khoái, ấy rồi tôi thấy anh, đang chơi cùng con chó lớn màu trắng, tên gì ấy nhỉ? Mà kệ đi, dù gì cũng quên mất rồi.

Trông Gintoki-san bé tí tẹo, nhỏ xíu xiu, đi vài bước là hắc xì vài cái vì gió biển đưa cả hương muối và cát vào, trông anh còn nhỏ hơn cả đốt ngón tay tôi. Chắc bằng con kiến đang từng nhịp từng nhịp bò trên bệ đá thẳng hàng, lạnh toát vì nước muối.

Tôi cứ nhìn anh hoài mà anh ấy không thấy tôi nhỉ, tóc tôi cũng chói lắm chứ, đang suy nghĩ vẩn vơ thì anh ấy vấp cục đá nên ngã nhào về phía trước, ngốc nghếch vô cùng. Anh cứ ngồi đấy loay hoay mãi rồi nhìn xung quanh, chắc là mong không ai thấy, xin lỗi chứ lỡ thấy mất rồi.

Chân anh ấy chắc đang bị trầy, dáng đi cứ cà nhắc cà nhắc khó coi quá, cuối cùng chẳng chịu được nữa đành chạy ra xem anh thế nào. Mắt anh và tôi va nhau, trông anh có vẻ bối rối, có lẽ do anh thấy sự bực mình dưới đáy mắt tôi.

"Ô, Kamui, làm gì ở đây vậy."

"Em ở đây từ nãy rồi, trông anh ngớ ngẩn quá nên em phải chạy ra coi nè."

Nhìn gần mới thấy, trên đầu gối bị trầy một mảng thật, chảy cả máu, trang phục thì phong phanh có mỗi cái bộ đồ ngủ trái dâu với đôi dép đen lòm, toàn thân đều phủ đầy cát trắng, dính cả lên mặt và mũi, phút chốc lại thấy buồn, lúc tôi không ở đây thì anh ta lại bị thương tới mức nào chứ, anh liếc mắt sang chỗ khác, cố tình né ánh nhìn của tôi. Muốn giận mà chẳng giận được, bất lực chết đi được. Tôi đưa anh cái áo phông màu đỏ gạch, trông anh cứ lọt thỏm vào trong cái áo, dễ thương lắm kìa.

"Mặc áo vào rồi leo lên lưng em, để em bế vào trong."

"Ui ui ui, đau."

Lát sau thì anh ngủ luôn trên lưng, chẳng biết trời đất gì nữa. Ước chi mà khoảnh khắc này dừng lại mãi.

.

.

.

P/s: nhà tớ ở ngay sông, sáng hôm qua tớ không ngủ nên đi mở cửa ngắm sông, cái là có ý tưởng cho cái oăn sọt này luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro