#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllGem(Sơn)

**Vui lòng đọc dòng này trước khi vào fic : cốt truyện không giống bản gốc nhưng nhân vật thuộc Monsta **

*Warning* OOC, Tôi dịch tên của các nguyên tố sang tiếng Hán Việt hoặc Việt nên lưu ý trước khi đọc!

-Những thông tin bên dưới là do tôi nghĩ ra, trùng bản quyền tôi sẽ sửa!-

!ĐÃ CẢNH BÁO!

Thần Địa Sơn - Gempa/Earthquake

Siểm Thiểm Quang - Halilinter/Thunderstom

Khích Tuyền Phong - Cyclone/Taufan(Angin)

Ngưng Thủy Băng - Ice

Nham Diễm Hỏa - Blaze

Thứ Tử Diệp - Daun/Thorn

Thái Quang Dương - Solar/Cahaya

_________________

Trên sân thượng của trường Maris, có một bóng người đang đứng lặng lẽ quan sát tất cả mọi thứ. Bóng người đó lôi ra một hộp thuốc lá từ trong áo, lấy ra một điếu, đốt lên và bắt đầu hút.

Khói thuốc lá từ trong miệng người kia bay ra, thuốc lá từ từ bay lên trời cao rồi biến mất. Sơn thầm nghĩ, ước gì mình có thể tự do bay lên cao như khói thuốc này, và cũng từ từ biến mất như nó không nhỉ?

Cạch

Cánh cửa trên tầng thượng mở ra, một bóng người bước nhanh về phía Sơn, giật mạnh điếu thuốc ở trên tay cậu, dụi cho tắt ngọn lửa rồi quẳng vào thùng rác.

"Quang?", Sơn nhìn người kia với ánh mắt kinh ngạc. "Sơn à, đây là lần thứ bao nhiêu tớ nói với cậu về việc hút thuốc rồi nhỉ?", Quang khoanh tay đứng nhìn người kia với dáng vẻ bực bội.

Đây là Quang, bạn thân của Sơn, một người bạn thân từ thuở cả hai còn cởi chuồng chạy vòng vòng trong xóm. Người này khi còn nhỏ lùn tịt, lùn hơn cả cậu, lại còn mũm mĩm, trông dễ thương lắm. Nhưng giờ chả hiểu sao lại trổ giò cao hơn cả cậu, đã thế còn đẹp trai hơn cậu. Ghen tị quá.

"Hì hì..tớ xin lỗi, à Quang à, chỗ kia mới mở tiệm mì, đi ăn đi!", Sơn cười hì hì gãi đầu, đánh trống lảng sang việc khác. "Sơn à! Đừng có đánh trống lảng với tớ", Quang nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu.

"Ơ..tớ xin lỗi mà Quang, đừng giận đại ca à", cậu tỏ vẻ hối lỗi, hứa từ nay sẽ không hút nữa. Quang gật gù rồi chìa tay ra.

"Hả?", Sơn khó hiểu, nếu ở trong truyện tranh thì chắc xung quanh cậu sẽ toàn dấu chấm hỏi.

"Đưa gói thuốc khi nãy cậu móc ra đây"

"Ể, l-làm gì có gói thuốc nào chứ, cậu bị sao rồi, tớ mua có mỗi một điếu à hihi..", Sơn giật mình chối đây đẩy. Anh không nói gì cả, lập tức thò tay vào túi áo cậu, móc ra một bao thuốc lá.

"Một điếu của cậu bằng một gói đúng không?", Quang vừa tức vừa muốn đấm vào mặt Sơn. "À..à thì..", cậu lắp bắp giải thích rằng khi nãy chỉ vô tình lụm được, tính đem vứt. Nhưng Quang nào có tin, anh lập tức quẳng nó vào thùng rác chung vơi điếu thuốc khi nãy.

"A..gói thuốc mới mua của tớ..", Sơn nhìn gói thuốc bị vứt vào thùng rác mà lòng đầy đau thương, mắc lắm đó!

"Tiếc cái gì, đi lẹ, bọn kia đợi", không để cậu nói gì, Quang lập tức xách cậu lên mà phóng xuống căn tin, chục ngàn cặp mắt nhìn cả hai người, còn cậu thì đã quá quen nên cũng kệ.

Tới căn tin đã thấy năm sáu người ngồi ở chỗ bàn quen thuộc sẵn, nhìn giống hội bàn tròn nhỉ. Lần lượt điểm qua từng người, Phong, Băng, Hỏa, Diệp, Dương đều đủ cả.

Thấy Sơn tới, cả bọn vui như trúng mùa, nháo nhào cả lên, đứa thì kêu Sơn ngồi kế mình đi, đứa thì kêu Sơn ngồi đây. Rối quá đi.

Cuối cùng cậu vẫn chọn ngồi kế Quang. Quang nhìn cả bọn kia bằng ánh mắt khinh bỉ, vui ra mặt, còn bọn kia thì sát khí đùng đùng.

Sơn và Quang cũng đã tới, Diệp lấy từ trong cặp ra đống đĩa trò chơi. Diệp bảo đây là loại mới ra, đi săn lắm mới có, quý lắm. Nghe giống như nhân sâm ngàn năm không bằng. Diệp rủ cả đám qua nhà chơi, sẵn nhậu nhẹt chơi bời một bữa. Cả bọn gật đầu lia lịa, còn Sơn thì vẫn suy nghĩ có nên đồng ý không.

"Đồng ý đi Sơn, có cậu mới vui đó", Diệp nài nỉ Sơn, lắc lắc cánh tay người đang suy nghĩ.

"Thế lúc tớ say ai đưa tớ về?", Sơn nghi vấn nhìn cả đám, "Thì cậu ngủ lạ-", chưa để Diệp nói dứt câu, Quang đã chen ngang vào.

"Tớ sẽ đưa cậu về, sẵn ngủ lại nhà trông cậu luôn", Anh khoanh tay, nói chắc nịch. Sơn nghe thế thì nhẹ lòng, gật đầu đồng ý.

Bọn kia tối sầm mặt, nhìn như sắp cắn nhau, cậu đành đổi chủ đề. Trò chuyện một hồi thì tiếng chuông vang lên, đáng ra sẽ vô học tiết sau nhưng vì thầy cô bận họp nên cho học sinh về sớm.

"Rồi, qua nhà Diệp thôi", Sơn xách cặp lên rồi cùng cả bọn ra khỏi trường, cậu vừa đi vừa chợt nhớ ra gì đó, nắm tay Phong lôi đi, "Tớ và Phong đi mua chút đồ, các cậu qua trước đi, bọn tớ qua sau!", Phong được Sơn nắm tay kéo đi mà tim đập thình thịch, tay Sơn quả là ấm. Phong mãn nguyện để người kia nắm tay kéo đi.

Còn bọn kia dù tức nhưng cũng đành ngậm ngùi về nhà Diệp.

Hai người mua nào là thịt, nào là trứng, còn thêm bánh kẹo, xách mà nặng cả tay, Phong vì muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông nên đã kêu Sơn đưa hết cho mình cầm. Và Sơn đưa thật, Phong xách lên mà khóc thét, nặng quá!

Tới nhà Diệp, Phong khóc thầm cho hai cái tay xụi lơ. Sơn cũng hiểu và đã xách đồ vào nhà dùm.

Cả đám thì chia ra hai nhóm, nhóm thì ngồi chơi game, nhóm thì đứng bếp nấu nướng đủ loại, Quang và Dương thì nhận nhiệm vụ đi mua nước ngọt và bia, cả hai không chịu nhưng bị cậu trừng mắt một cái đành ngậm ngùi đi mua.

Nấu ăn xong xuôi cũng là lúc hai đứa kia về, dọn đồ ăn ra thì cả bọn bắt đầu nhập tiệc.

"Ê nè nè, trả miếng đậu hũ cho tớ cái thằng lửa tăng động này!!", Băng hét lớn cố gắng dành lại miếng đậu hũ mà Sơn đã gắp cho.

"Phong à..ăn từ từ thôi..", Dương bất lực nhìn thằng kế bên ăn như được mùa, bao nhiêu thịt dồn hết vào chén. "O ậu ông ăn nên ớ ăn ùm o" (Do cậu không ăn nên tớ ăn dùm cho), Phong vừa ăn vừa nói, Dương lắc đầu ngán ngẩm.

Quang thì hết gắp rau cho cậu thì cũng gắp thịt. Tính cho cậu ăn rồi mập lên hả?! Mà trên bàn ai cũng uống bia..mỗi cậu..uống nước ngọt.

Sơn tửu lượng rất kém, uống một ngụm bia thôi đã ngủ lên ngủ xuống rồi, kêu mãi cũng không dậy. Đỉnh điểm là năm ngoái, cả bọn cho cậu uống bia, tính chọc cậu chơi ai dè cậu ngủ luôn tại chỗ, ngủ miên man tới tận sáng.
Và từ đó không ai dám chuốc say cậu nữa.

"Sơn, cậu xem, các cậu ấy dành hết thịt của tớ!", Diệp tức tối đập tay xuống bàn, ra vẻ giận dỗi. "Haha, để tớ lấy thêm thịt nhé", Sơn chỉ cười rồi đi lấy thịt.

"Yayy, Sơn là nhất, yêu Sơn!", vừa dứt câu, Diệp bị thằng Hỏa cầm miếng bánh ụp vào mặt. "Á à, ai cho cậu nói yêu Sơn hả?! Sơn chỉ yêu tớ thôi!", Hỏa nhếch mép nhìn mặt thằng bạn xanh lá dính đầy bánh kem. Diệp cũng không vừa mà cầm lon bia chọi hẳn vào đầu Hỏa, hai đứa bắt đầu đấu đá lẫn nhau. Cả bọn nhìn hai người một cách trân trối.

"Các cậu à..đừng phá nữa nào", cậu bất lực nhìn tụi bạn, đứa thì dành ăn với nhau, đứa thì ngồi đấu võ tri thức, đứa thì cầm lon bia chọi nhau, chọi thế nào mà lại trúng đầu Băng. Bị phá giấc ngủ, Băng tức điên lên cầm lon bia khi nãy đấm vào đầu từng thằng.

Bộ say quá bị khùng luôn hả?

Mười một giờ đêm, một mình Sơn dọn hết đống bừa bộn sau buổi tiệc. Cả đám kia thì say nên ngủ luôn rồi, một mình cậu dọn nên lâu, mất cả tiếng mới xong. Cậu uể oải vươn vai, lấy tạm vài cái chăn, chỉnh lại chỗ ngủ cho cả đám rồi đắp chăn cho từng người. Xong xuôi, cậu trải nệm, lấy thêm chăn rồi đắp. Một đêm trôi qua.

Ba giờ sáng, đám kia bừng tỉnh, nhìn con người đang say giấc nồng, cả bọn mỉm cười rồi Quang nhẹ nhàng tiến lại bế Sơn lên. Đặt cậu nằm giữa cả đám rồi tiếp tục ngủ.

Quang nằm kế Sơn, lấy lí do là canh cho cậu ngủ, Dương thì nằm bên còn lại, cũng lấy lí do y chang Quang. Mém thì xảy ra đại chiến dành chỗ ngủ nhưng vì người đang ngủ say ngon lành nhíu mày khó chịu nên cả bọn đành nhịn lại. Sáng mai xử sau cũng được.

Đắp chăn đàng hoàng cho Sơn, ai cũng chìm vào giấc ngủ.

~
Sáng hôm sau, cậu thức dậy, nhìn xung quanh thì thấy một đám người nằm từa lưa. Người thì ôm đùi cậu ngủ, người thì níu tay cậi ngủ, người thì nằm lên đùi cậu và một số kiểu nằm khác mà cậu chả nghĩ ra được nó là kiểu nằm gì.

Sơn bất lực lần nữa, cậu thở dài rồi cũng mặc kệ, đành ngồi chờ cả đám này dậy thôi. Sơn thầm cười, hay là móc điện thoại ra chụp đám này nHa Cơ mà điện thoại nằm ở trên bàn lận, bị đám này đè lên thì sao mà lấy được. Thôi kệ, mình ngồi ngắm thôi cũng được rồi.

Và thế là mười giờ trưa, cả đám mới dậy, còn Sơn thì như liệt luôn, chẳng đứng dậy nỗi.

Sơn lại bất lực nhìn cái đám đổ tội cho nhau mà thở dài. Hì, thôi kệ, cũng vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro