#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ThornGem

**Vui lòng đọc dòng này trước khi vào fic : cốt truyện không giống bản gốc nhưng nhân vật thuộc Monsta **

*Warning* OOC

-Những thông tin bên dưới là do tôi nghĩ ra, trùng bản quyền tôi sẽ sửa!-

!ĐÃ CẢNH BÁO!

_________________

Gempa Wilson - là học viên của trường đại học Maris, một trường đại học danh giá nhất xứ Rintis. Cậu là một học sinh ưu tú, đứng đầu các môn văn học và lịch sử, là một người khá được lòng mọi người ở trường dù nam lẫn nữ.

Trường Maris được thành lập cách đây một trăm năm, ngày xưa là một ngôi trường thu nhập những học sinh nghèo, khó khăn nhưng có ý chí học tập, sau đó trở thành ngôi trường danh giá, học sinh giàu nghèo gì không cần biết, chăm ngoan học tốt đều được đưa vào trường này và đào tạo theo chuyên ngành của mình. Gempa là một trong số đó.

"Mama~", bóng dáng ai đó chạy vụt qua, cậu không cần nhìn cũng biết là ai.

"Blaze, đừng gọi tớ là Mama!"

Người tên Blaze cười khì khì rồi cũng mặc kệ, cứ liên tục năn nỉ Gempa. "Thôi mà Mama~ chúng ta quen nhau lâu rồi chả lẽ cậu lại không cho tớ nói thế sao?"

"Ừm! Thứ nhất tớ là con trai, thứ hai tớ chưa muốn có con!", Gempa nghiêm túc nói lại không biết lần thứ bao nhiêu với tên tăng động này.

"Gempa à, dù cậu có nói gì đi nữa thì cậu ta và bọn tớ vẫn vậy, coi cậu là một Mama siêu cấp", một chàng trai uể oải bước tới, đôi mắt lim dim như vừa ngủ dậy.

"Ice..!", Gempa tức lắm.

Nhưng làm được gì không?

Không.

Dám đánh họ không?

Không nỡ, cũng không muốn đánh.

Cũng giới thiệu luôn, Blaze là người bạn mà cậu quen hồi mới bước chân vào ngôi trường này. Nói sao nhỉ? Cậu ta nhiệt tình dẫn cậu đi giới thiệu từng nơi và tự phong cho mình là 'Bạn Thân' của cậu, cậu cũng chả ý kiến gì mà cũng gật đầu.

Còn Ice, là cậu bạn từ nhỏ, cả hai đã bám dính lấy nhau từ khi mới chập chững bước đi, hai nhà khá thân nhau, mẹ cậu kể nếu cậu mà là con gái thì nhất địch sẽ gả cho Ice.

Ngoài hai đứa này ra, cậu còn quen thêm những ba người nữa, cũng đều là bạn của cậu, đi đâu cũng dính chặt lấy nhau, kể cả đi wc cũng kéo cậu đi theo.

"Thế ba người k-"

"Bọn tớ tới rồi đây, Gempa!!", chưa để cậu hỏi, một giọng nói khác đã chen vào kèm theo một cái ôm rất chặt, Cyclone.

"Cy- n-nè..", Gempa giật mình bởi cái ôm bất chợt này, cậu cùng Cyclone té xuống đất, Cyclone đè lên người cậu mà ôm. Làm như lâu rồi mới gặp không chừng.

"Cyclone!!!", một giọng nói tức giận pha kèm ghen tị vang lên. Halilinter. Cậu chàng với đôi mắt Ruby đỏ rực nhìn thằng bạn 'chí cốt' của mình. "H-", chưa kịp nói xong, đã bị chàng 'mắt đỏ' nắm áo kéo ra ngoài, vội vàng đỡ Gempa ngồi dậy.

"Nè! Cái thằng mặt đen như đít nồi kia, sao cậu..cậu dám làm vậy hả! Ui..chu choa, đau cái mông tui quá đi, tớ mách Gempa này!", Cyclone vừa mắng vừa xoa cái mông vừa bị dập xuống đất, nước mắt cá sấu rơi xuống lã chã.

"Haha, tuyệt lắm Halilinter! Cú vứt đẹp đấy", Blaze ôm bụng cười ha hả, mặc kệ thằng bạn mình đang khóc ròng vì cái mông ê ẩm.

"Blaze..cậu..cậu!", Cyclone thầm oán trách Blaze một ngàn lần. Ice đã mặc kệ sự đời mà ngủ thiếp đi. Solar - người im lặng nãy giờ, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn cái máy tính bảng nhỏ của mình, ngón tay vẫn lướt lên lướt xuống.

"Solar, cậu xem, các cậu ấy xúm vào bắt nạt tớ này!", Cyclone ấm ức nhìn thằng bạn mình với cặp mắt cầu mong nó sẽ cứu giúp mình. Nhưng, đáp lại chỉ là ánh mắt cười kinh của Solar. Cyclone sụp đổ.

"Haha..Cyclone, cậu ổn chứ?", Gempa vừa cười vừa tiến lại, đôi tay mềm mại đặt lên mái tóc Cyclone, nhẹ nhàng xoa đầu. Cyclone nhìn tụi kia với ánh mắt thiếu đòn thật sự, còn vui vẻ ôm lấy Gempa trước mặt họ. Tức điên thật.

Cyclone, hẹn cậu cổng trường.

~
"Được rồi, tạm biệt các cậu nhé~", Gempa cười, đưa tay vẫy vẫy tụi bạn của mình rồi đi bộ về nhà.

Trên đường đi, cậu luôn có cảm giác bất an, hình như..có ai theo dõi cậu. Quay đầu lại, con đường vắng tanh, không một ai cả.

Gempa rùng mình rồi chạy vội về nhà. Về tới nhà, cậu đóng sầm cửa lại, cất giày dép rồi chạy tọt lên phòng, mặc kệ tiếng kêu của mẹ.

Cậu đóng mạnh cửa phòng lại, Gempa suy nghĩ, lần đầu tiên cậu lại có cảm giác hoảng sợ tới vậy, cái lúc mà cậu quay đầu lại không thấy ai, hình như có một luồng khí lạnh làm cậu rùng mình. Và rồi..cậu hoảng sợ? Ừm.

Cậu vội bình tĩnh, hít một hơi sâu rồi thả cặp xuống. Không sao, chắc là gió thôi ha, không cần sợ.

Gempa cất sách vở, tắm rửa rồi xuống nhà ăn, cậu kể lại với mẹ, mẹ cậu cũng bảo chắc là con học nhiều quá nên cảm giác nhầm thôi. Nghe xong cậu cũng thở phào, phụ mẹ dọn dẹp một số thứ rồi lên phòng học bài.

Cậu đâu biết, có một đôi mắt xanh rực đang nhìn cậu. Một đôi mắt của rắn.
~

Sáng ngày hôm sau, cậu tới trường bình thường, nhưng vẫn cảm thấy có ai đó theo dõi mình. Cậu lắc đầu bảo kệ đi, chắc không sao rồi chạy vội vào trường.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, Gempa chào những cậu bạn của mình rồi sắp xếp lại sách vở bước vào lớp, tiết văn học trôi qua, tiếng giảng bài và tiếng viết bảng của giáo viên vang lên đều đều. Gempa chăm chú lắng nghe, một gương mặt nếu nhìn từ góc nghiên này thì thật sự phải gọi là quá xinh đẹp! Đôi môi không cười nhưng vẫn giữ nét của người hay cười, không phải là cười lớn kiểu hô hố mà là cười kiểu nhẹ nhàng. Đôi mắt Citrine như hút hồn mọi thứ, long lanh lấp lánh và tuyệt đẹp.

Các tiết học kết thúc trong nhẹ nhàng, vù một cái đã tới giờ ra về, cậu soạn lại mọi thứ rồi cùng đám bạn đi về nhà. Hôm nay đám kia mặt dày đòi về nhà cậu chơi, cậu cũng chỉ cười trừ rồi gật đầu đồng ý.

Thịch

Lại là cái cảm giác này..cái cảm giác như có ai đó theo dõi mình như ngày hôm qua, cậu đứng lại nhìn xung quanh. Không có ai ngoài đám tụi cậu cả, chả lẽ lại nghĩ nhầm?

"Gempa, sao vậy?", Solar nhìn thấy hành động khác lạ của Gempa liền hỏi nhỏ. Cậu chỉ lắc đầu rồi bảo không có gì, Solar nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực, rồi cũng tạm tin.

...

"Mẹ ơi con về rồi, hôm nay có dẫn mấy bạn qua nè mẹ!", Gempa mở cửa bước vào, mẹ cậu từ bếp bước ra, nụ cười hiền nhìn cả đám. Nụ cười y chang Gempa.

"Các con vào nhà chơi đi nhé, để cô chuẩn bị thức ăn và nước uống. À Ice, con và Gempa vẫn thân nhỉ?", mẹ cậu vừa nhìn lướt qua cả đám, đôi mắt đặt trên người cậu bạn thân từ nhỏ của Gempa.

"Vâng", Ice cũng vui vẻ mà chào lại rồi cùng cả đám bước vào phòng khách.

"Nè nè Ice, cậu quen mẹ cậu ấy luôn sao?!", Blaze níu tay người bạn của mình, Cyclone bên cạnh cũng tò mò không kém, đôi mắt hướng về Ice.

"Ờ, mẹ cậu ấy khá thân với mẹ nhà tớ, tụi tớ quen nhau từ nhỏ. Mà chả phải Gempa đã từng nói cho các cậu à?!", Ice vừa giải thích vừa lấy cái gối quen thuộc mà ôm lấy. Cái gối được thêu hình của Gempa và Ice, trông dễ cưng quá.

Ghen tị quá đi~

~
"Bọn tớ về nha Gempa~", cả bọn bước ra cửa, tay vẫy chào người bạn mặc áo nâu. Gempa vẫy tay chào lại rồi đóng cửa.

Bước lên phòng của mình, cậu lại cảm giác có một luồng khí lạnh chui vào áo mình, Gempa rùng mình rồi mở cửa phòng, bước nhanh vào.

Gempa chui tọt vào trong chăn, cậu thả lỏng cơ thể rồi chìm vào giấc ngủ.

Cạch

Tiếng mở cửa sổ nhẹ nhàng, ở bên ngoài có một chàng trai với đôi mắt Emerald, một đôi mắt của rắn. Con người ấy vui vẻ nhảy xuống sàn, không tạo ra bất cứ tiếng động nào. Cởi lớp mặt nạ, lộ ra một gương mặt điển trai, lọn tóc trắng nổi bật trên mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi đồng tử Emerald nhìn người đang nằm trên giường một cách thoải mái.

Thorn - là tên của con người này. Một người lạ hoắc chẳng quen biết gì Gempa, ừm thì chỉ có Gempa không nhớ cậu chứ cậu nhớ rất rõ Gempa.

*Flashback*
Ngày 14/6/××××, Gempa trên đường đi mua đồ đã bắt gặp một đám đang bắt nạt một cậu bé. Nhìn cậu bé đấy trạc tuổi cậu. Gempa khá khó chịu nên đã không màng nguy hiểm chạy tới bảo vệ cậu nhóc kia, cũng vì vậy mà cậu lẫn cậu nhóc đó đều bầm dập.

"Nè, cậu không sao chứ?!", Gempa đưa tay xoa đầu cậu nhóc kia, cậu bé đó từ bao giờ nước mắt đã rớt lã chã, gật đầu rồi ngồi đó khóc thút thít.

Cậu hoảng loạn ôm lấy cậu nhóc đó mà vỗ về, "Thế cậu tên gì? Tớ tên là Gempa!"

"T-tớ..tớ tên Thorn.."

"Ồ, một cái tên dễ thương", nói rồi cậu móc từ trong túi ra một miếng băng cá nhân. Vì Gempa thường xuyên bị thương nên phải mang theo băng cá nhân để dự phòng. May thay giờ có cơ hội dùng, Gempa không ngại mà ngồi xuống nhẹ nhàng băng lại những vết thương.

"A.."

"Cậu đau lắm hả..? Vậy tớ làm nhẹ lại", rồi cậu dùng nhẹ nhàng hết sức, làm xong lại vuốt ve vết thương của Thorn.

Hai người trò chuyện một lúc rồi tạm biệt nhau, trước khi đi Gempa bảo "Sau này ai bắt nạt cậu cứ nói với tớ! Tớ sẽ bảo vệ cậu", nói rồi cậu chạy đi, để lại Thorn ngơ ngác, nụ cười ấy, dáng vẻ ấy, nó làm Thorn điên rồi.

Và..Gempa đã chuyển đi, không một lời từ biệt

*End Flashback*

Haha..đã chuyển đi không lời từ biệt mà lại còn quên cả Thorn, đau lòng quá~

Nhưng không sao, giờ đã kiếm được cậu, Thorn nhất định sẽ ở bên cậu~

Đưa đôi tay vuốt lấy cái má bánh bao mềm mại, Gempa nhăn mày, hàng lông mi đang nhắm chặt từ từ mở ra.

Gempa trợn mắt nhìn người trước mặt, trông..quen mắt.

"T-Thorn?.."

Thorn mỉm cười mãn nguyện lần nữa, cuối cùng cũng nhớ ra rồi~

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro