30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ngồi trong lớp cứ thẫn thờ, cậu vẫn luôn suy nghĩ về lời mà Seokjin nói.

"Anh không muốn nhiều chuyện nhưng anh nghĩ ba của em, ông ấy có lẽ bây giờ đang rất hối hận. "

Có lẽ gã nói đúng, có thể là giờ đây ông ấy đang cảm thấy rất hối hận vì đã bỏ rơi mẹ con cậu. Nhưng có thật sự là như thế không? Nếu cảm thấy hối hận thì tại sao ông ấy lại không đi tìm cậu? Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu Yoongi khiến cậu không thể nào tập trung được vào việc vẽ tranh của mình.

- Nè Min Yoongi em còn ngồi đó làm gì, không tính ra về à?

Yoongi giật mình, cậu nhìn lên đồng hồ treo tường rồi lại nhìn xung quanh, mọi người đều đã ra về hết chỉ còn lại mỗi cậu và thầy giáo.

- Xin lỗi thầy, tại em lo tập trung quá quên để ý thời gian.

Cậu nói rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi ra về. Cậu bước lững thững từng bước trên đoạn đường trải dài màu hoàng hôn, có lẽ cậu nên mở chiếc hộp đó ra và đối diện với những thứ ở trong đó.

Cậu bước vào nhà, khóa cửa cẩn thận. Tắm rửa xong, ngồi chơi với Holly một lúc sau đó ăn qua loa bữa tối rồi quay vào phòng của mình. Cậu ngồi trước bàn học, kéo chiếc hộp kỉ vật mà mẹ để lại cho cậu về phía mình. Cậu cẩn thận mở nắp chiếc hộp ra, bên trong đựng một mặt dây chuyền cùng một tờ giấy, đó là lá thư mà mẹ của cậu viết gửi lại cho cậu. Cậu cầm tờ giấy lên, đọc những dòng chữ được ghi trong đó.

'Yoongi của mẹ, khi con đọc được lá thư này thì mẹ đã không còn trên đời này nữa. Mẹ xin lỗi vì không thể chăm sóc con, xin lỗi vì không thể bên cạnh nhìn con trưởng thành như bao người mẹ khác. Bác sĩ nói sức khoẻ mẹ khá yếu, nếu sinh con ra rủi ro là rất cao nhưng mẹ đã quyết định rồi, mẹ muốn Yoongi của mẹ được chào đời. Con nhất định phải sống thật tốt, phải luôn tươi cười, tỏa sáng như chính cái tên mẹ đặt cho con. Con cũng đừng hận cha của con, ông chỉ là không biết về sự tồn tại của con mà thôi. Nếu biết... chắc ông ấy sẽ không bỏ đi đâu, nhỉ!?'

Nước mắt của Yoongi bắt đầu rơi lã chã, vài giọt rơi trúng lên những dòng chữ làm cho nó nhòe đi. Cậu siết chặt lá thư trong lòng mà nước mắt không ngừng tuôn rơi.

- Mẹ à... con... con nhất định sẽ sống thật tốt...

Đêm hôm đó là một đêm rất dài đối với Yoongi.

Hôm sau, cậu lại tiếp tục đến trường. Giờ học hôm nay cậu đỡ mất tập trung hơn hôm qua nhiều, đang ngồi vẽ thì loáng thoáng nghe một số cô sinh viên bên cạnh đang rỉ tai nhau một tin tức khá là thú vị.

- Nè, nghe đồn là giờ giải lao hôm nay Eunhun nữ thần bên khoa Báo chí sẽ tỏ tình với Park Jimin bên khoa Luật đó!

- Ể~ Có thiệt không!?

- Thiệt đó! Nếu không tin, giờ giải lao cậu đến khoa Luật mà xem thử.

Park Jimin được tỏ tình sao!? Chuyện này cũng không hẳn là quá sốc với Yoongi, vì trước khi quen biết hắn cậu cũng khá rõ hắn được nữ sinh trong trường hâm mộ như thế nào. Nhưng mà hiện tại, sao nghe hắn được người khác tỏ tình lòng cậu lại cảm thấy khó chịu như nào đấy, cứ có cảm giác lo sợ. Thế là giờ giải lao, vì tò mò nên cậu di chuyển đến khoa Luật để xem tình hình.

- Tiền... tiền bối à... em... em thích anh!

Cô gái nhỏ nhắn với thân hình cân đối, tóc được buộc cao mặt đỏ còn hơn trái cà thẹn thùng nhìn thẳng vào mắt của người con trai đứng trước mặt nói.

Sinh viên tập trung cũng đông quá đi, Yoongi mãi mới tìm được vị trí thích hợp để nhìn rõ được những gì đang diễn ra.

- Vậy nên!?

Park Jimin hờ hững, vẻ như không quan tâm nhìn nhìn nữ sinh hỏi.

- Vậy nên... tiền bối đồng ý làm người yêu em nha!

Lời vừa nói ra, cô gái nhắm tịt mắt hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

- Xin lỗi, tôi đã có ý trung nhân rồi. Cô nên tìm người khác đi!

Cô gái nghe xong, vẻ hụt hẫng lộ rõ trên khuôn mặt.

- Xin... xin lỗi đã làm phiền tiền bối!

Cô gái nói xong liền quy lưng cắm đầu chạy đi, sinh viên xung quanh sau khi đã xem xong một màn tỏ tình vô cùng nhạt nhẽo cũng nhanh chóng giải tán.

- Tưởng đâu Park Jimin sẽ đồng ý như mọi lần rồi được vài tuần lại vứt bỏ con người ta chứ!

- Thì đó! Mà tôi thắc mắc, cậu ta bảo là mình đã có ý trung nhân, ý trung nhân của cậu ta là ai chứ?

- Thì ai mà biết được! Mà phải công nhận cái người đó cũng hay thật, có thể khiến một gã playboy như Park Jimin thầm thương trộm nhớ  tôi cũng gọi là bái phục.

Đám đông đã giải tán gần hết, Yoongi cũng định xoay người rời đi thì bỗng chợt khựng lại.

- Yoongi!

Cậu xoay đầu, nhìn Park Jimin từ lúc nào đã đứng ngay sát sau lưng cậu.

- Em thấy hết rồi hả!?

Câu hỏi này của hắn, cậu không lảng tránh mà trực tiếp trả lời.

- Ừm

- Tại sao lại đến đây!?

- Chỉ là tò mò nên mới xuống xem thử.

Jimin nghe xong thì cười nhạt một cái.

- Vậy mà anh cứ tưởng...

- Tưởng gì cơ chứ!?

- Tưởng em là vì anh, vì nghe tin anh được người khác tỏ tình nên mới đến để mà xem thử. Xem ra... là tự anh đã ảo tưởng quá rồi!

Yoongi không nói gì, chỉ im lặng mắt bất chợt nhìn sang hướng khác.

- Yoongi à, dù người em chọn có là ai thì anh vẫn sẽ chúc phúc cho em.

Jimin nở một nụ cười buồn nói.

- Có thật sự là anh sẽ làm được điều đó!?

- .....

- Hôm qua, Seokjin cũng nói với tôi y như vậy. Tôi thắc mắc rằng các anh thật sự là sẽ làm được điều đó sao!? Nhìn người mình yêu, hạnh phúc bên một người khác thật sự là sẽ làm được sao!?

Park Jimin im lặng, sau một khoảng thời gian suy nghĩ hắn mới bắt đầu lên tiếng.

- Dù muốn hay không muốn thì bọn anh cũng chả thể làm thay đổi được quyết định của em. Với cả cho dù người em chọn không phải anh, thì anh cũng đâu mất mát gì ngược lại còn lời to nữa vì lần đầu của em là thuộc về anh cơ mà!

Park Jimin đang cười, nhưng cậu nhìn rõ được nụ cười đó không hề mang chút gì gọi là vui vẻ cả.

- Cũng sắp đến giờ vào lớp rồi, em cũng mau về khoa đi anh lên lớp đây, tạm biệt!

Park Jimin nói xong liền biến mất dạng, Yoongi đứng tần ngần lòng không khỏi hiện lên cảm giác chua xót hệt như hôm qua. Rốt cuộc vì cái gì mà ông trời lại sắp đặt mọi chuyện diễn biến như này cơ chứ!? Cứ phải làm bọn họ ai cũng đều đau khổ thì ông mới vừa lòng sao!? Cậu ngưng dòng suy nghĩ, bước từng bước lững thững trở về lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro