29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, Yoongi đờ đẫn đứng dậy rời khỏi chiếc giường êm ái của mình. Ngày đầu tiên của một tuần mà cậu hứa hẹn với Jungkook. Hiện tại bây giờ, đầu óc cậu vẫn còn đang rối rắm... Seokjin và Namjoon không phải anh trai cậu như vậy có nghĩa, tình cảm mà họ dành cho cậu là một điều hết sức là bình thường giống như bốn người kia. Sao mọi thứ càng lúc càng phức tạp như thế chứ?

Cậu thở dài, bỏ luôn cả chuyện ăn sáng xách balo lên rồi rời khỏi nhà. Vừa ra tới cửa, chiếc xe hơi cùng bóng người quen thuộc đã đứng chễm chệ ngay trước cổng khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.

- Seokjin!

Cậu gọi tên gã, gã ngước mặt lên nhìn về phía cậu.

- Anh đến là để đưa em đến trường!

Cậu nghe xong cũng không nói gì, chủ động bước đến mở cửa xe rồi ngồi vào bên trong. Gã cũng nhanh chóng ngồi vào xe của mình sau đó lái nó cùng cậu rời đi. Ngồi trong xe, cả hai không ai nói với ai câu nào. Gã thì tập trung lai xe, còn cậu mắt cứ đăm đăm nhìn về một hướng vô định nào đó. Đèn đỏ nơi ngã tư hiện lên, Seokjin đạp thắng xe, chiếc xe dừng lại. Lúc này Yoongi mới quay sang hỏi hắn.

- Anh biết chuyện em không phải em trai anh từ khi nào vậy?

Nghe hỏi, Seokjin cũng không mấy ngạc nhiên cho lắm liền trả lời.

- Năm anh năm tuổi, mẹ anh có bồng về một đứa bé. Bà ấy nói từ giờ đây sẽ là em trai con cùng với Namjoon, con nhất định phải yêu thương em ấy. Namjoon khi ấy mới ba tuổi, thằng bé không nhận thức được máu mủ là gì nên cứ ngỡ em bé là do mẹ sinh ra, rằng đây là em trai ruột của mình. Trong lúc thằng bé mãi mê đùa giỡn với đứa bé mẹ đang bồng trên tay, ba đã kéo anh lại một góc và kể cho anh nghe mọi chuyện.

- Anh biết sớm như vậy tại sao lúc em đã lớn rồi lại không nói cho em biết?

- Chẳng phải anh đã nói vào hôm qua rồi sao, anh không muốn nhìn thấy em đau khổ khi biết được sự thật. Thật ra lúc ban đầu cũng không phải hoàn toàn là như vậy!

Seokjin nói rồi dựa người hẳn vào lưng ghế.

- Lúc ban đầu, khi ba mẹ mới đưa em về nhà, họ dành tất cả sự yêu thương, lo lắng, quan tâm chăm sóc cho em điều đó khiến cho anh cảm thấy khó chịu. Khoảng thời gian đó anh luôn nghĩ rằng em là một đứa rất là đáng ghét, em có gì hay mà ba mẹ lại yêu thương em tới như vậy. Cả Namjoon lúc nào cũng kè kè sát bên em không còn hay bám theo và nhõng nhẽo với anh như trước nữa nên đăm ra, anh cực kì ghét em.

- Nếu đã ghét em đến như vậy thì tại sao lại đem lòng yêu em?

Seokjin im lặng, hồi sau mới lên tiếng trả lời câu hỏi của cậu.

- Em có còn nhớ năm mình bảy tuổi còn anh mười hai, khi ấy tụi con trai trong lớp cực kì ghét anh. Bọn nó hay hùa nhau bày trò để bắt nạt, thậm chí là đánh anh. Anh khi ấy cũng không dám nói với thầy cô hay ba mẹ về chuyện này mà chỉ biết âm thầm chịu đựng một mình. Cho đến cái ngày định mệnh hôm đó khi em đã đến và giải cứu anh khỏi bọn bắt nạt ấy.

Cậu nhớ ra rồi. Bữa hôm đó là ngày bốn tháng mười hai, là ngày sinh nhật của gã.

- Em biết không, ngay từ cái khoảnh khắc, em nắm tay anh chạy thoát khỏi bọn bắt nạt ấy thì anh đã phải lòng em người mà anh ghét nhất lúc bấy giờ. Anh cũng không hiểu là tại sao nữa. Nhiều lúc cũng suy nghĩ, nếu đổi lại khi ấy người cứu anh là Namjoon hay một ai đó khác thì liệu anh có rung động với họ hay không? Câu hỏi này cho đến tận bây giờ anh vẫn không giải mã được.

Seokjin vừa nói xong thì cũng đúng lúc, đèn đỏ chuyển dần sang màu xanh. Gã nhấn ga tiếp tục phóng đi trên đoạn đường lớn.

- Hộp kỉ vật mà mẹ của em để lại, em đã mở ra chưa?

Câu hỏi của Seokjin, khiến Yoongi có chút cứng đờ người xong cậu chỉ cười nhạt nói.

- Mở ra để làm gì cơ chứ?

- Em không muốn biết thêm về mẹ của mình sao? Cả cha của em nữa!?

- Biết để làm gì!? Ông ấy là người đã bỏ mẹ con em đi, em không muốn biết gì về người đàn ông tệ bạc ấy.

Gã hiểu, nếu đặt mình vào trường hợp của cậu gã chắc chắn cũng chả muốn mở chiếc hộp ấy ra.

- Anh không muốn nhiều chuyện nhưng mà anh nghĩ rằng có lẽ bây giờ, ba của em ông ấy đang rất là hối hận.

Cậu im lặng không nói gì. Một lúc sau đã đến trước trường của cậu, gã dừng xe lại trước cổng, cậu mở cửa bước ra khỏi xe.

- Yoongi!

Toang định đi vào trong trường thì liền bị gã gọi lại. Cậu xoay người nhìn gã đang ngồi trong xe hỏi.

- Có chuyện gì sao?

- Cho dù quyết định của em có như thế nào đi chăng nữa, cho dù người em chọn không phải là anh thì anh sẽ chấp nhận từ bỏ.

Nói xong, gã kéo cửa kính xe lên và rời đi. Yoongi đứng nhìn theo chiếc ô tô của gã dần khuất xa lòng lại hiện lên một cảm giác ẩn ẩn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro