8. Finding Vual

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời ở thành Asmodeus ngày càng lạnh đi trông thấy. Không khí lạnh của mùa đông xen lẫn với những cơn mưa nhỏ len lỏi trong khắp những ngóc ngách của tòa thành. Những cánh hoa úa tàn bên đường do cái rét căm căm. Vào những ngày như thế này, cũng chỉ có duy nhất cây hoa tuyết có thể sống được...

Đó là loài hoa duy nhất chỉ có ở địa ngục, cũng chỉ có nơi khắc nghiệt như thành Asmodeus chúng mới có thể khoe sắc một cách trọn vẹn nhất. Hàng cây đứng sừng sững hai bên đường, dây leo trắng như tuyết rủ xuống để lộ ra cành cây khẳng khiu chi chít những đóa hoa trắng tinh khôi. 

Sự xuất hiện của hoa tuyết như thổi thêm một luồng sinh khí mới vào cuộc sống ảm đạm của người dân trong thành Asmodeus. Ít nhất thì lũ quỷ nhỏ trong thành vẫn đang ở cái tuổi ngây ngô thích chơi đùa dưới bóng cây dù cho có gặp phải cái rét lạnh thấu xương. Nhiều kẻ vẫn luôn ước được như chúng, mãi ngây ngô vui vẻ dù cuộc sống có gặp khó khăn đến mức nào.

Nghe nói ở Hàn Quốc đang bước vào những ngày đầu tháng ba, Yoongi mơ hồ nhớ đến lễ hội hoa anh đào mình từng đến ở Seoul, cánh hoa nở hồng rực cả sắc trời, một cảm giác chờ mong đang thầm lặng dâng lên. Mặc dù y có nói rằng đây là một chuyến đi ngắn, hành lý càng tối giản càng tốt nhưng Vepar vẫn rất tận tâm mà xách cho y ba cái vali. Cuối cùng cô nàng còn định theo cùng để mang đồ giúp y luôn. Cũng may Gremory kịp thời xuất hiện ngăn cản.

"Mang đống quần áo lòe loẹt này để làm gì? Đồ ăn? Ở chỗ con người thiếu chắc. Còn đống vũ khí gì nữa đây? Chỉ toàn làm vướng chân vướng tay ngài Yoongi."

Cô nàng này cả ngày chỉ thích làm biếng trong phòng, một khi xuất hiện gặp phải Vepar là như nước với lửa. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau cả buổi, nhất quyết không ai chịu nhường nhịn ai. 

Cốc trà trên tay đã nguội ngắt từ lúc nào, những mảnh hơi ấm còn sót lại men theo đầu ngón tay tan vào bầu trời ảm đạm. Yoongi lặng lẽ rời đi, chẳng mang theo bất cứ thứ gì, đến khi Vepar phát hiện ra thì y đã đến bờ sông Acheron rồi.

Hai cô nàng nhìn nhau, thở dài chán ngán trước cái tính tùy tiện của thành chủ nhà mình.

---

Con sông Acheron nước đỏ au luôn cuồn cuộn chảy xiết, như dòng chảy giận dữ từ máu của những vong hồn không bao giờ siêu thoát. Lão lái đò Charon đã ngồi đấy cả trăm ngàn năm đưa biết bao kẻ qua sông, quen thuộc với bất cứ ai trong chốn địa ngục này. Mọi thứ vẫn xảy ra theo dòng chảy bình thường của nó... hoặc có lẽ là không.

"Hình như ngài rảnh rỗi quá thì phải. Thành Belphegor ít việc lắm à?"

Yoongi lạnh nhạt, ăn nói khách sáo hẳn đi, cái cảm giác khó chịu khi bị người khác kè kè bám đuôi. Taehyung thì dường như chẳng để tâm, cười ngả ngớn nằm dài trên thuyền, vẫy tay gọi y.

"Tôi cố ý thu xếp đi cùng cậu mà, nhanh lên đi."

Yoongi thở dài, lấy trong túi áo ra bốn đồng vàng đưa cho lão Charon - tính luôn cả lộ phí đi lại của Kim Taehyung nữa. Từ con sông Acheron, lão chở hai người xuyên thẳng đến bên bờ sông Hàn. Sự xuất hiện của chiếc thuyền nhỏ giữa những thuyền du lịch hạng sang trên sông thoạt trông có hơi nổi bật khác người. Nhưng kẻ qua người lại, lại không ai để ý đến chiếc thuyền nhỏ của lão Charon... hay đúng hơn là tất cả bọn họ đều không nhìn thấy.

Hai người lên bên bờ, chiếc thuyền của lão Charon nhanh chóng chìm xuống mặt nước rồi lặn mất hẳn trong cái sắc cam của những buổi chiều tà. Yoongi ngước mặt lên nhận lấy những tia nắng cuối cùng của ngày, nó dìu dịu ấm áp xen lẫn với cái hơi mát của dòng nước yên ả.

Yoongi và Taehyung hoàn toàn không gặp khó khăn về sự khác biệt vùng miền chủng tộc. Hai con quỷ thuộc tầng lớp đứng đầu địa ngục cứ thế hòa nhập vào cuộc sống Seoul như dân thủ đô thứ thiệt. Đến một quán ven đường ăn mì tương đen với kim chi, khi rời đi Yoongi còn mang theo hai túi bánh gạo cay nữa.

Bắt một chiếc xe buýt đến làng Bukchon Hanok, Yoongi xoa cái bụng lâu lắm mới được thưởng thức của ngon vật lạ của mình, cảm thấy cả người đều thư thái, cõi lòng ấm áp.

"Chờ ở đây là được rồi." Taehyung nhếch miệng cười "Con chuột nhắt khác tự lòi đuôi."

Giọng Taehyung không lớn, nhưng rất vang, trong giọng có giấu thêm một ít năng lượng công kích. Yoongi đưa cho hắn một miếng bánh gạo cay để giúp hắn nhuận cổ họng.

Một bóng đen từ trong ngõ nhỏ gần đấy bước ra. Taehyung nhướng mày nhìn gương mặt vặn vẹo của gã cùng vết thương lở loét bên má trái, phần thịt bên trong đã nát bét, trắng ởn màu xương, lúc nhúc ròi bọ trong đấy.

Không thể không khen một tiếng, cái năng lực này của thị nữ trưởng Vepar thật đáng ngưỡng mộ.

"Min Yoongi, mày thật sự khiến tao đáng khâm phục, không những biến tao thành bộ dạng này còn muốn dồn tao vào chỗ chết."

Không hiểu sao Yoongi cảm thấy lỗ tai mình hơi ngứa, như thể những chuyện ngày hôm nay xảy ra đều do y rắp tâm gài gã không bằng. Y cũng lười giải thích, kẻ cần xử lý thì vẫn phải xử lý, ấn không gian thì vẫn phải thu hồi trở lại địa ngục.

 Vual không phải không muốn sử dụng ấn không gian dịch chuyển đến nơi khác, nhưng hơi thở của greta oto luôn quẩn quanh bên tai gã, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể khiến gã chết không toàn thây, trừ việc trực tiếp ra đây gặp Min Yoongi gã không còn lựa chọn nào khác.

Đúng lúc này, bên tai vang lên một tiếng tù và kéo dài, một cột sáng từ trên trời chiếu thẳng đứng xuống, thứ ánh sáng tinh khiết đáng ghê tởm là khắc tinh của bất cứ sinh vật nào ở dưới địa ngục.

 Yoongi híp mắt, trong lòng kích động:

"Mẹ kiếp lũ thiên thần, thì ra mày bán mạng cho bọn thiên đàng!"

Nói đến kẻ địch ngàn năm của loài quỷ, có ai lại không nghĩ đến loài sinh vật cánh trắng cao cao tại thượng ở tít trên trời chứ.

"Ha ha ha. Tao biết mà, thiên đàng sẽ cứu tao. Ấn không gian đã được cài đặt tự động chuyển dịch, tao cũng không ngu mà cho lũ thiên thần đấy biết. Nếu giết tao không ai có thể biết được ấn không gian ở đâu hết."

Taehyung bấy giờ mới quay sang nhìn Vual, trong ánh mắt còn đem theo một tia thương hại, như nhìn một mớ tuồng kịch do một gã hề bày ra, lời nói của gã còn chẳng có một chút sức nặng nào đối với hai người đâu.

"Giờ tính sao?" Taehyung hào hứng hỏi, thích thú chờ đợi xem Yoongi sẽ ra quyết định như thế nào. Cho dù là gì đi chăng nữa, hắn tin em cũng sẽ không làm mình thất vọng đâu.

Yoongi vuốt ngược mái tóc mềm lên, đôi mắt phản chiếu là những tia sáng tinh khiết của thiên đàng, đẹp đến không tưởng.

"Còn thế nào nữa, không ăn được thì đạp đổ thôi." 

Đúng là phong cách của dân địa ngục.

Vual mắt trợn to, một con bướm chui vào cổ họng bắt đầu ăn mòn linh hồn gã từ bên trong. Gã cứ chắc chắn mọi chuyện đã nắm trong lòng bàn tay, chỉ không ngờ  Yoongi sẽ thực sự ra tay với gã. Y không cần ấn không gian nữa sao? Chẳng mấy chốc, toàn thân Vual phát sáng, trở thành những cánh bướm tan vào đêm đen vô tận.

 Taehyung nhìn sắc tím điên cuồng còn sót lại trong mắt Yoongi, trong lòng dâng lên một sự hưng phấn khó tả.

Đến lúc bọn thiên thần xuống đến nơi, Vual đã chết mất xác. 

---

Yoongi từ trong nhà tắm bước ra, cả người đều đẫm hơi nước. Trên người y chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo sắn cao để lộ khuỷu tay hồng hồng , đôi chân dài xinh đẹp hiện ra cùng với gò mông căng mẩy ẩn hiện dưới vạt áo trắng. Nơi bí ẩn cùng cực thấp thoáng lại khiến người khác điên cuồng muốn xé rách chiếc áo sơ mi vướng víu kia ra.

Mặc dù ăn mặc lẳng lơ như vậy, nhưng cả người Yoongi vẫn toát lên khí chất cấm dục. Cái khí chất trong sáng tinh khiết người xấu chớ gần này thực sự rất vi diệu. Càng cấm dục lại càng khiến người khác muốn nhục dục.

Yoongi đến bên giường Taehyung, mở hai chân trèo lên người hắn, hàng lông mi dài xinh đẹp lấp lánh trong ánh đèn phòng mờ mờ. Một đôi mắt trong veo đẫm hơi nước còn sót lại, Taehyung bỗng có cảm giác tội lỗi nhúng chàm trẻ vị thành niên, mặc dù xét về tuổi tác thì ở thế giới loài người hai kẻ này thừa sức lên đến chức ông cố.

Ngón tay Taehyung như sợi lông vũ khẽ lướt qua lòng bàn tay Yoongi, hơi miết nhẹ cổ tay, xoa lên bắp tay trắng trẻo mềm mại. Yoongi run lên, cả người tê rân rân, hai vành tai chuyển màu đỏ ửng.

"Tôi chỉ sờ tay em thôi, em ngại ngùng run rẩy như vậy làm gì?"

Taehyung biết chuyện Yoongi từng bị Namjoon bức ép, nhưng cũng vì biết chuyện đó hắn càng ngạc nhiên trước phản ứng ngây thơ chưa từng nhuốm mùi tình dục của y. Hắn thậm chí còn chưa có hôn môi người ta đâu.

Cậu tưởng tôi thích như vậy lắm chắc? Suy xét đến việc có thể sẽ mất mặt khi hét lên câu này, Yoongi quyết định ngậm miệng để bảo vệ sĩ diện của mình.

Rất nhanh sau đó, Taehyung lập tức hiểu ra điều bất thường về thân thể y. Nụ cười đểu giả xuất hiện trên gương mặt điển trai của gã đàn ông được mệnh danh là đẹp nhất địa ngục, chói mắt tới độ làm cho Yoongi muốn tương thẳng một cú vào mõm hắn.

Tiếng cúc áo rơi lanh canh trên mặt đất, chiếc áo sơ mi xinh đẹp nhanh chóng bị ném ra sau đầu. Yoongi bị vật xuống giường, ánh trăng bàng bạc trong suốt rọi xuống qua cửa sổ hắt lên chiếc giường màu đen đơn sắc, hai người tắm trong ánh sáng rực rỡ duy nhất chỉ thấy được khi ở trần gian. gương mặt ngây ngẩn xinh đẹp đến muốn điên đảo cả bầu trời đêm Seoul.

Đôi môi nhạt màu mê hoặc ghé xuống, đầu lưỡi cuốn quýt dây dưa đã chẳng thể nói rõ.

--- Hết chapter 8 ---

Khi mình viết xong chap này là vừa đúng dịp valentine, muốn đăng lắm nhưng đành nhịn xuống. Mặc dù bây giờ đã là thứ bảy nhưng khi mình viết những dòng này là vừa đúng dịp 14/2, vậy nên xin phép được gửi lời chúc muộn màng, valentine vui vẻ nhé các bạn.

Mình viết xong chap 9 rồi nhưng chưa beta, 9.30 đi học về thì mình mới bắt đầu beta và đăng lúc 10.30 hoặc có thể sớm hơn (10.00). Các bạn thông cảm nhé. Gắng đợi một chút một chút thôi ha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro