7. Direction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sự chỉ dẫn, phương hướng.

---

"Em có đồng ý không?"

Jimin mỉm cười dịu dàng thốt ra lời mê hoặc, thổi bùng lên ngọn đuốc ở hai bên tường. Ánh sáng không giúp cho mọi thứ rõ ràng hơn, chỉ khiến xung quanh nhòe dần đi. Không khí đông đặc lại, hơi thở của Jimin rõ ràng đến ám muội. Lời nói chân thành thoạt nghe tựa như lời cầu hôn đầy lãng mạn của đôi tình nhân nào đó. Nếu như không phải đang bị vây nhốt trong căn phòng này Yoongi có lẽ còn tin nó là thật.

Vạn con mắt đổ dồn về phía này, cả thế giới dường như đang ngừng thở chờ đón một câu trả lời từ Yoongi. Y mỉm cười, ánh mắt xa xăm như bầu trời những đêm không mây, nhìn vào vũ trụ bao la xa không thể với tới.

"Tôi không đồng ý." Yoongi gằn mạnh từng chữ, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào trong não Park Jimin "Tôi - Min Yoongi - chủ thành Asmodeus, kẻ mang tội lỗi dục vọng xin.từ.chối lời mời này."

Nụ cười trên môi Jimin nhạt dần, cuối cùng ánh mắt y chẳng còn ý cười nữa, lời nói thoát ra chỉ toàn là hơi lạnh thấu xương.

"Em chắc chứ. Chắc chắn rằng bản thân sẽ không hối hận."

"Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ hối hận vì đã từ chối lời mời này, nhưng tuyệt đối không phải là hôm nay."

Vừa dứt lời, những tiếng nổ ầm ầm vang lên. Chiếc giường trắng ở giữa phòng nặng nề đổ xuống. Cánh hoa hồng bay tán loạn trong không khí bị những luồng sáng bay qua xuyên thủng. Một tấm khiên trong suốt dựng lên ngay trước mặt Jimin. Nhìn kĩ hơn mới biết thứ ánh sáng ầm ầm đập vào khiên của hắn chính là loài bướm greta oto quen thuộc vẫn hay ở xung quanh Yoongi.

Hay đúng hơn, nó là năng lượng của Yoongi ở dưới dạng bươm bướm. Đẹp đẽ, mê hoặc... giống như chủ nhân của chúng vậy. Jimin búng tay, cả màn chắn của hắn lẫn đàn bướm của Yoongi đều hóa hư vô. Trong tay Jimin xuất hiện một thanh kiếm ánh cam, vung lên đỡ một đòn kiếm suýt cắt qua động mạch chủ trên cổ hắn.

"Tôi không ngờ em lại nhẫn tâm vậy đấy." Jimin rũ mắt, giọng nói đượm vẻ đau buồn không kể xiết.

"Xin lỗi nhé, tôi vốn là người bạo lực." Yoongi luôn giữ phong độ thanh lịch bất kể lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Hai người từ tấn công tầm xa lao đến đánh cận chiến. Hai thanh kiếm linh hồn va vào nhau quẹt ra tia lửa điện. Sát ý trong mắt ngày càng tăng, hương vị của máu và mồ hôi chỉ càng kích thích thêm tinh thần chiến đấu của những con quỷ đứng đầu địa ngục.

Một hồi chém giết qua đi, Yoongi lờ mờ đoán được kết quả sau cùng. Y hiện giờ vẫn chưa phải đối thủ của Jimin, đánh ngang ngửa thì có thể nhưng con cáo già Jimin giữ sức rất kĩ, Yoongi không thể đánh dai đánh bền với hắn mãi được.

Để lộ ra sơ hở, một đường kiếm đâm thẳng vào bụng Yoongi, y mỉm cười tan thành bướm phát sáng, thoắt cái vòng ra sau lưng Jimin hội tụ lại. Thanh kiếm đã rơi xuống đất tan biến từ lâu, Yoongi hoàn toàn không sử dụng bất cứ dụng cụ ma thuật nào, chỉ đơn giản phang thẳng cùi chỏ vào mặt hắn. Jimin biết đây là chân diện thận của y, không dám cầm kiếm đâm lên, thành thử chỉ vươn tay ra đỡ lấy cùi chỏ để bảo vệ gương mặt mình.

Tay còn lại của Yoongi bám lên vai hắn lộn một vòng, mượn lực nhảy lên không trung, lao thẳng đến lối ra. Jimin như hiểu được điều gì đó, bằng tốc độ mắt thường không thể thấy được lao đến muốn tóm lấy Yoongi. Chỉ tiếc ở giữa không trung hiện ra một cánh cửa màu tím với những hoa văn ký tự kỳ lạ, một cánh tay vươn ra từ cánh cửa ôm lấy cổ Yoongi, sau đó là gương mặt điển trai quen thuộc với mái tóc vàng rực như vầng thái dương.

"Tiếc quá thành chủ Mammon."

Jimin nghiến răng nghiến lợi nhìn kẻ ngoại lai xâm nhập "Belphegor!"

Yoongi bị kéo đi híp mắt mỉm cười, tặng cho hắn một nụ hôn gió ngọt ngào "ArrivederLa*, Jimin."

Đầu ngón tay xoẹt qua nhau, Jimin chỉ nắm được những vụn sáng bươm bướm còn sót lại trong căn phòng. Tất cả mọi thứ dài tựa ngàn giấc thu nhưng cũng chỉ xảy ra trong vài tích tắc; chỉ vài tích tắc thôi, mọi thứ đều tan biến như giấc mộng xưa

Ngẩn ngơ nhìn bàn tay trống rỗng của mình, Jimin bỗng nhiên mỉm cười điên dại, vang vọng khắp cả căn hầm chật hẹp. Sự phẫn nộ dâng lên khi kho báu lớn nhất của mình bị đánh cắp, loài rồng tham lam sao có thể chịu đựng được nỗi ô nhục này chứ.

Nụ cười tắt ngấm trên môi, Jimin cất tiếng gọi, thì thào cùng màn đêm, ánh mắt lạnh lẽo vô ngần.

"Astaroth"

"Thưa cha." [Bóng tối] trả lời. Giọng nói hoang mang lo lắng như một đứa trẻ sợ bị trừng phạt khi làm sai chuyện gì đó

"Mẹ ngươi bị kẻ khác cướp đi."

[Bóng tối] ngập ngừng, khẽ nói:

"Vậy con sẽ đi tìm mẹ về." Tiếng cười khanh khách của trẻ nhỏ vang lên, ngọt ngào như đoá Higanbana nở rộ trên con đường tử vong. Ngọn đuốc hai bên chợt tắt phụt khi những cơn gió lạ quét qua "Tìm mẹ về với con... với chúng con."

Bóng đêm bao trùm lên cả căn phòng. Toàn thân Jimin ẩn trong bóng tối, nhếch miệng cười.

---

Thoắt cái trở về với thành Asmodeus, lại nhìn thấy căn phòng quen thuộc của bản thân, Yoongi có cảm giác như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng dài. Vẫn biết năng lực của Kim Taehyung hết sức nghịch thiên, chỉ không ngờ nó nghịch thiên đến mức này. Yoongi sờ cơ thể, chắc chắn không thiếu bộ phận nào, mới nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ.

Hình như hơi sai sai! Không có tác dụng phụ gì thật chứ?

Chuyện này không phù hợp với định luật bảo toàn năng lượng.

"Cậu gặp rắc rối lớn rồi?"

"Nếu là đối phó với tên Jimin đó thì tôi nghĩ mình ổn thôi."

Hai ngày ở thành Mammon dài như hai thế kỉ, từ khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu đến giờ đã có biết bao nhiêu chuyện li kì xảy đến với Yoongi rồi; y mệt đến mức không đứng thẳng được người, mắt cũng không mở ra nổi, gục xuống bên giường.

"Không phải về Park Jimin mà là về lũ đồng quỷ hắn nuôi dưỡng."

"Đồng quỷ?" Yoongi mở mắt, nghiêng đầu nhìn hắn. Tựa như đang nghĩ đến điều gì đó, y tái mét cả mặt.

"Để chế tạo ra đồng quỷ thì cần một cái xác của đứa trẻ sơ sinh hoặc thai nhi chết non, sau đó chỉ cần cho chúng một trái tim để sống và một đôi mắt để nhìn còn lại thiếu bộ phận nào chúng sẽ tự đi tìm về để ghép vào."

Yoongi nhíu mày "Vậy thì liên quan gì đến tôi?"

"Chúng sẽ coi người cho chúng cơ thể là ba, người thức tỉnh chúng là mẹ." Taehyung thở dài

"Nhưng tôi có làm gì đâu." Y vẫn rất ngoan cường cãi lại, chủ yếu là vì không chấp nhận nổi một sự thật rằng mình đã trở thành mẹ - Chỉ suýt đánh nhau một trận trong đấy thôi mà, có cần gánh vác thêm cái trách nhiệm to lớn như thế không?

"Nhưng cậu xuất hiện, sự xuất hiện của cậu khiến linh hồn chúng dao động bất ổn và chúng thức giấc."

Mẹ kiếp, Yoongi nhớ đến những trái tim đập rộn ràng, tiếng cười khanh khách của những đứa trẻ hay cả vạn con mắt chĩa về phía mình, đầu nhất thời càng thêm đau, y giơ tay lên cản Taehyung nói tiếp.

"Đ-Đừng nói nữa!"

___


Mặc dù Park Jimin là một kẻ không đáng tin nhưng ít nhất hắn cũng không vứt luôn danh dự và lòng tự trọng của bản thân đi. Lời hứa được thực hiện, bọn ngạ quỷ ở rừng sương mù đã được xử lý xong xuôi, còn giờ thì đến vấn đề riêng của thành Asmodeus - Kẻ phản loạn.

Nửa đêm trên sa mạc ngay gần biên giới với Mammon, nhiệt độ hạ xuống âm độ C khiến mọi thứ rét lạnh căm căm trong cái khô nứt nẻ da thịt. Một bóng người khoác áo choàng kín kéo một con lạc đà phiêu dạt trên những cồn cát.

Chợt nghe thấy tiếng khóc vọng về trong đêm, một cỗ kiệu lớn tả tơi nhưng vẫn không giấu được vẻ sa hoa khi trước bị bỏ rơi trên sa mạc. Gần đây xảy ra bạo loạn do bọn ngạ quỷ, tình trạng phụ nữ lang bạt thểu một mình ở nơi hoang vắng rất hay xảy ra. Đây có thể là tiểu thư của một gia đình quyền quý nào đó đang gặp nạn.

"Có ai ở đấy không? Tiểu thư, cô không sao chứ?"

Vén chiếc rèm nhung trước kiệu lên, gã chăn lạc đà mỉm cười lương thiện, cố gắng dùng giọng nói dịu dàng nhất có thể. Cô gái ngồi trong kiệu ôm lấy hai chân, khuôn mặt xinh đẹp chôn xuống giữa đầu gối, mái tóc như ánh mặt trời ban trưa buông dài đến eo, trên đầu đội một chiếc mũ miện kỳ lạ.

Từ trong bóng tối, một chiếc miệng toét ra cười sằng sặc.

"Cảm ơn ngài, tôi không sao."

Một thanh giáo đâm xuyên qua, con lạc đà vội vàng tránh sang một bên khiến gã đàn ông ngã xuống đất, đồng thời cũng cứu gã một cái mạng.

"Cô là ai? Tôi đã đắc tội gì với cô?" Gã đàn ông run lên bần bật quỳ trên mặt đất, tự hỏi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình. Gác cây giáo lên vai, ngón tay thon dài xinh đẹp của người phụ nữ uốn một vòng rồi chỉ sang con lạc đà.

"Ngươi thì không sao, nhưng... nó thì phải để lại."

Nàng ném cho người đàn ông mấy vụn bạc trên mặt đất, gã sợ hãi cầm bạc vội vàng lẩn trốn vào trong đêm. Người phụ nữ nhìn con lạc đà, khẽ nhún chân, váy dài buông thướt tha, một nụ cười duyên dáng trên vàng môi đỏ, nào còn chút khí thế sát phạt cầm giáo lúc nãy.

"Ta là Gremory*, theo lệnh chủ thành Asmodeus đến bắt ngươi."

Con lạc đà cảm thấy không thể giấu giếm được nữa, liền biến thành một người đàn ông có dáng vẻ thấp lùn, gương mặt nhăn nhúm tục tĩu.

"Thì ra là công nương địa ngục vĩ đại, đến tận đây tiếp đón khiến tôi thật cảm động."

"Không có gì. Dù sao thì cả địa ngục ai cũng biết tôi có sở thích thuần phục lạc đà."

Gremory mỉm cười tươi rói châm chọc lại, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một xác chết. Gã đàn ông cảm thấy lạnh cả người, linh cảm đã nhiều lần cứu gã lại tiếp tục cứu gã thêm một lần nữa. Gã lăn mình sang một bên, cả người ngã ngào trong đống cát, chiếc dao găm vừa vặn xẹt qua má gã, để lại một vệt dài đỏ tươi trên khuôn mặt.

Vết thương trên má nhói lên, lở loét. Ròi bọ lúc nhúc chui ra, gã nghiến răng, gào lên. "Vepar*."

Đối mặt với hai người phụ nữ hùng mạnh của địa ngục, Vual* biết mình không có một chút phần thắng nào, đành phải lui một bước.

Gã từ trong túi vải đeo bên hông lấy ra một miễng gỗ lớn hình tròn, ở giữa miếng gỗ có một chiếc khe nhỏ. Vual đút viên ngọc màu xanh vào, bắt đầu lầm bầm niệm chú.

Gremory thấy tình hình không ổn cầm giáo xông đến muốn giết người cướp của, nhưng một đợt bão cát bất ngờ nổi lên ngăn chặn tầm nhìn của nàng. Lấy Vual làm trung tâm, cát xoáy tròn rồi nuốt chửng gã, thanh giáo vàng của Gremory chỉ còn đâm vào một đống cát vụn.

Bão cát tan đi, màn đêm trầm lặng lại tiếp tục bao phủ lên sa mạc yên ắng này.

"Chết tiệt, gã cầm ấn không gian? Thế mà cậu lại để gã cầm ấn không gian! Việc nghiêm trọng vậy mà cậu giữ im lặng suốt thời gian qua?"

Từ đằng sau cồn cát, một bóng người bước ra, giọng nói đầy vẻ tức tối. Yoongi biết thừa kéo cái gã này đi chỉ càng tăng thêm phiền phức cho y thôi mà.

"Chính là do việc ấy nghiêm trọng quá nên tôi mới không nói ấy."

Ấn không gian là tạo vật sinh ra từ thuở sơ khai địa ngục, do Lucifer đời đầu tặng cho thành chủ Asmodeus lúc ấy. Nó cho phép bất cứ sinh vật nài xuyên không gian không phảu chịu sự tác động bên ngoài. Nó gần giống như cái năng lực xuyên không của Kim Taehyung nhưng không nghịch thiên được bằng hắn. Tuy nhiên ấn không gian vẫn có một vài điểm nguy hiểm phải đề phòng, đặc biệt là lũ thiên thần luôn nhăm nhe thèm thuồng nó.

"Bây giờ cậu tính thế nào?"

"Lên thế giới loài người một chuyến" Yoongi cụp mi, bóng người xinh đẹp đổ dài trên nền cát sa mạc.

Nhờ Vepar và Gremory mà giờ Yoongi đã có thể xác định được vị trí cụ thể của Vual - con trai chủ thành Asmodeus đời thứ 10

--- hết chapter 7 ---

Cơm chay đạm bạc đã lâu giờ xin chính thức thông báo *bắc loa* : Chap sau có H.

 Vì H liên thông từ chap 8 đến chap 9 nên sẽ ra 2 chương cùng 1 lúc =)) điều đó đồng nghĩa là thời gian ra chap sẽ lâu hơn một chút (khoảng 1 tuần) mọi người có chịu hông :3 hông chịu thì mình đăng từ từ chap 8 rồi chap 9 nhưng mà giữa đường gay cấn mà hết chương là mình không chịu trách nhiệm nhá.

Cảm ơn tất cả tình yêu trước giờ các bạn gửi cho Thất nguyên tội.

Thân mến,

AC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro