15. Một trò đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi mới từ studio về, vừa mệt vừa đói. Thế nên khi thấy Seokjin ở trong nhà bếp, em rất phấn khích! Lúc lắc đôi tai mèo nhỏ, em như lao tới để xem anh ấy đang làm món gì.

"Hyung, anh đang nấu cái gì đó?" Em meo meo tò mò.

Seokjin quay qua với vẻ mặt nghiêm túc và nói: "Meo meo meo. Meo, meo meo."

Yoongi chớp mắt. "Hả?"

"Meo. Meo meo meo." Seokjin nhướng chân mày.

Được rồi. Lạ thật đấy.

Em từ từ lùi về sau, lờ đi tiếng meo gọi với theo mình. Em tìm thấy Namjoon đang đọc sách.

"Joonie, Jin hyung bị gì vậy?"

Gã lật trang sách trước khi ngước lên nhìn chàng mèo, "Meo?"

Yoongi cau mày. "Ôi trời ơi..."

"Meo? Meo meo meo. Meo?" Gã nói như thể đó là hành vi bình thường nhất trần đời vậy.

Đôi tai Yoongi lúc lắc, "Ừm... sao cũng được..."

"Meo meo!" Yoongi lờ đi gã, tìm đến phòng Taehyung. Giờ này chắc cậu đang chơi cùng Jungkook.

"Tae, Kookie," em nhẹ giọng, mở cửa phòng. Em thấy Jungkook đang làm động tác nhào bột trên một chiếc gối còn Taehyung đang nghịch món đồ chơi hình chuột Yoongi ưa thích.

Em nhăn mặt, cái đuôi vung vẩy qua lại. "Ê! Của anh mà!" Em cố lấy lại món đồ chơi nhưng Taehyung rít lên với em. RÍT LÊN!

Yoongi bối rối, "Tại sao em cư xử kỳ quái vậy?"

"Meo! Meo meo meo meo!" Taehyung rít, gặm món đồ chơi.

Jungkook tiếp tục làm đồng tác nhào bột trên chiếc gối, say sưa như chẳng hay biết gì khác.

"Jungkook?" Em nói, tự hỏi tại sao cậu lại làm thế. Em ấy thậm chí còn chẳng có móng vuốt giống mình!

Jungkook rừ rừ. Được rồi, chuyện này càng lúc càng kỳ quặc.

Em rời khỏi chỗ đó, ngoái lại nhìn Taehyung vẫn đang quan sát em đầy cảnh giác.

Em bước tới phòng Hoseok, mở toang cánh cửa rồi xông xổng vào trong.

Hoseok đang cuộn tròn, rừ rừ khe khẽ.

Yoongi rên rẩm, "Đừng cư xử như mèo nữa coi!"

Hoseok dụi mắt ngồi dậy, rồi dụi đầu lên ngực Yoongi. Kỳ quặc thật đấy. Hắn còn rừ rừ khi làm thế, nên Yoongi bỏ chạy.

Em suýt thì vấp té khi nghe thấy Hoseok kêu "mờ-reo".

Em va trúng Jimin trong hành lang, người có vẻ đang đứng đó một cách rất bình thường. Nhưng rồi cậu tấn công.

Cậu vồ lấy Yoongi, cắn rồi kêu ngheo nghéo.

"Ặc! Buông ra coi!!" Yoongi quát, "Có con mèo nào làm như vậy đâu chứ?!" Em ré lên khi Jimin cắn vào cái tai hình tam giác của em, rồi cào cậu khi cậu liếm lên mặt em.

"Ai ui! Rồi, anh hiểu trò đùa này rồi! Dừng lại đi!!" Yoongi meo méo, cầu xin cho cái màn thể hiện tình cảm đầy kỳ quặc này chấm dứt.

Jimin không nghe, thay vào đó rừ rừ, liếm tai Yoongi.

"Nè Jimin, đủ rồi đó." Seokjin mắng. "Jimin!"

Phải cần đến ba thành viên mới kéo được  Jimin ra khỏi người Yoongi.

Chàng mèo bĩu môi với cả sáu người bọn họ, đôi tai dẹt xuống.

"Thôi, cũng phải công nhận nó hơi mắc cười mà." Taehyung nói, ép chàng mèo dùng bữa tối.

"Trừ đoạn Jimin phá hỏng nó." Namjoon làu bàu.

Jimin tự hào, miệng nhai thức ăn. "Xin lỗi, em không nhịn được."

Soekjin tằng hắng. "Em không giận đâu, phải không?"

Cả bọn nhìn vẻ mặt phụng phịu của Yoongi.

"Không, nhưng mà..." Yoongi lườm Taehyung. "Em ấy nghịch con chuột của em!"

Taehyung há hốc mồm. "Gì chứ? Em giỡn thôi mà! Với lại anh có bao giờ chơi tới nó đâu." 

"Này! Anh mua cho ảnh cái đó đấy, lẽ ra em nên cắn giày hay gì đó khác chứ." Hoseok khịt mũi.

Được rồi, nói thế nghe xúc phạm thật đấy.

"Không đâu, lẽ ra anh ấy nên cắn vớ hay chân rèm mới đúng." Jungkook bật cười.

Tới một lúc cả bọn chỉ thi nhau liệt kê lượng số đồ vật bị Yoongi cắn, nhiều đến nực cười.

Bởi vì chuyện đó mà suốt cả tuần ấy Yoongi không cho phép họ chạm vào người em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro