14. Nhõng nhẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm Hoseok thức giấc vì khát nước. Mọi khi hắn thủ sẵn một chai trên tủ đầu giường nhưng xem ra hôm nay hắn đã quên lấy nó ra khỏi túi.

Hắn thở dài, ngồi dậy và lê bước về phía nhà bếp.

Hắn ngáp, mở tủ trên cùng và lấy một cái ly. Hắn rót nước vòi đến miệng ly rồi tu ừng ực. Miệng hắn vẫn còn hơi khô nên hắn định rót thêm, rồi hắn nghe thấy tiếng động.

Hắn không lo lắm. Yoongi về cơ bản là cú đêm, thường còn thức và luẩn quẩn trong nhà. Hắn lại nghe thấy tiếng động và nhận ra nó phát ra từ bên dưới mình. Suýt thì hắn hét lên nhưng kịp dừng lại vì không muốn đánh thức những người khác trong ký túc xá.

Hoseok dồn can đảm, cầu nguyện đó không phải là một con chuột. Hắn dùng chổi để mở nó ra.

Trong chiếc tủ gần như trống rỗng, là Yoongi bé nhỏ ngọt ngào, đang rúc vào nhiều nhất có thể.

"Vụ gì?" Em hỏi, không động đậy chút nào.

"Trông chẳng thoải mái tí nào."

"Hưm." Chàng mèo đáp lại. Hoseok thở dài, nhấc chàng mèo khỏi chiếc hộp tạm bợ của ẻm.

Em mềm như cọng bún thiu, hãy còn ngái ngủ khi bị lôi về phòng ngủ.

"Khồng..." Yoongi khẽ rên rỉ khi bị dém chăn quanh người.

Hoseok bật cười, "Anh cứ như là con nít vậy. Có chuyện gì?"

Yoongi rừ rừ, cố gắng lôi kéo Hoseok lên giường. Hắn mủi lòng, nằm bên cạnh Yoongi và mỉm cười khi chàng mèo rúc vào cổ mình. "Ở lại đi."

Hoseok thở dài, mặc dù vẫn còn rất khát, hắn cũng đành lấy chăn đắp lên người mình và Yoongi rồi ngủ.

Lát sau, khi tỉnh giấc vì cần giải toả bàng quang, Hoseok phải ráng ngăn Yoongi không đi theo mình.

"Đừng bỏ anh mà." Chàng mèo nhõng nhẽo.

"Hyung! Em cần được riêng tư!"

Mọi chuyện kết thúc bằng việc Yoongi đứng ngoài cào cửa và kêu meo meo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro