14.KookGa: Anh sai thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo viết theo cảm hứng còn tem thì chap sau sẽ viết.
_____________________
YoonGi, một cậu học trò được thầy giáo chủ nhiệm JungKook giao cho một bản kế hoạch về nhà tự làm. Thầy nhờ cậu thiết kế tấm thiệp cưới cho thầy, thầy là cố tình hay vô tình mà lại làm thế với người yêu mình.

-"YoonGi này. Sắp đến đám cưới thầy với thầy Jimin rồi, em làm nhanh để mai thầy còn in thêm nhé"-anh cười một nụ cười, chính nụ cười ấy đã làm cậu yêu anh và đã băm nát trái tim cậu.

-"Vâng ạ"-cậu chỉ lặng lẽ đi.

-"Này, đám cưới thầy nhớ dự nhé. Em có công lắm đó nhóc"-anh nắm vai cậu lại.

-"Còn tuỳ. Em không biết"-YoonGi liếc nhìn rồi lại đi ra khỏi phòng.

Anh cảm thấy thực lạ khi YoonGi luôn ủng hộ cho anh sao nay thái độ lại lạ thế. Nhưng anh phải ở lại làm đến ngày mai mới được nghỉ chút ít.

___________
Khoảng 8h30...
-"Thầy, em làm xong rồi"-YoonGi đi vào phòng với cái hoodie trùm đầu.

-"Ừ. Cảm ơn em nhé"-JungKook cười, anh không quên nháy mắt lại.

-"Thầy ơi, thầy giữ lại đi"-cậu đưa cho anh một cái bao thư rất đẹp.

Cậu nhanh chóng chạy ra ngoài. Anh cười vì vẻ đáng yêu thế đấy. Chắc là tỏ tình, anh nghĩ thế. Anh vừa mở tờ giấy ra.

"Em yêu thầy
Min YoonGi
Mất ngày xx/x/xxxx
Giờ 8h30
Em cảm ơn thầy đã cho em biết được đâu là đau thương nhé 😊"

Anh vừa đọc xong, anh thả bức thư làm nó rơi tự do theo lực hút xuống. Anh đến bàn và mở bức thiệp anh nhờ cậu làm ra. Nó rất là đẹp, đẹp lắm. Có cả những lớp máu nhỏ li ti nữa.

Anh mở ra, có một bọc máu to. À, có tờ giấy nữa.

"Thầy à. Máu của YoonGie đó. Thầy sử dụng nhé. Đám cưới vui vẻ"

Rồi lúc đó, chiếc TV vô tình đọc lên tin tức.

"Hôm nay, 8h00 có em Min YoonGi là học sinh trường trung học Gangnam đã bị xe tải đâm từ phía trước. Vụ việc đang được điều tra làm rõ"

FLASH BACK~~

Cậu đang chạy trên con đường nhộn người đông đúc. Nước mắt không ngừng tuôn ra. Cậu chạy ngay đường lộ. Cậu Đức trước anh đèn pha ô tô. Có lẽ bác tài xế đã cố bóp kèn nhưng do không ngừng kịp nữa.

"ẦM"

Những tử thi văng một nơi một thứ. Tấm thân bé nhỏ bị kẹt trong chiếc bánh xe to lớn.

END FLASH BACK~~~

Đám cuối anh diễn ra suôn sẻ nhưng khi đám cưới xong thì ngay đêm ấy anh cứ về mơ về cậu. Cứ mơ khi anh là cậu và anh đang yêu một người khác. Một cảm giác đau trong tim.

Rồi một ngày anh nhớ về cậu. Anh nhớ đến đôi môi mật đào anh đã từng sượt qua trong chuyến đi chơi với trường. Anh nhớ lúc chạy nhảy cậu đã vô tình bị thương ở chân và anh lại là người băng bó. Cậu nói cậu có thể đền đáp cho anh. Vậy mà cậu lại đền đáp bằng chính máu thịt của mình.

Trong lúc anh chờ vợ tắm ra bỗng có một bóng đen ở ngoài. Anh chạy theo cái bóng đó. Nó thật anh nhẹn, bỗng dưng cái bóng dừng lại ở một khoảng. Anh tưởng anh sẽ đụng vào nó nhưng không, anh đã chạy vụt qua nó từ lúc nào anh không biết.

Rồi anh đứng lên, bước đến gần nó. Là cậu, Min YoonGi.

-"Min YoonGi, là em, em chưa chết phải không?"-anh nhìn cậu với ánh mắt khao khát biết được câu trả lời.

-"Là YoonGi nhưng đã chết rồi"-cậu chỉ nói và hé một miếng của chiếc áo hoodie mình đang mặc thôi.

-"YoonGi đừng giỡn với thày chứ"-anh hét lên.

-"Em không giỡn"-cậu nó nhỏ giọng lại.

Anh kéo cậu vào một cái phòng. Anh khẽ ôm cậu một cái. Đôi mắt cậu mở trao tráo ra thật to nhìn anh. Người cậu thật lạnh. Rồi anh nhẹ nhàng hôn cậu. Anh chẳng thể kiểm soát hành động của mình nữa rồi.

Rồi bỗng dưng vậy đứng dậy.

-"YoonGi em đi đâu vậy?"-anh hỏi.

-"Em đi..."

-"Bao giờ chúng ta sẽ gặp lại?"

-"Có duyên. Sống cho phần đời của em nữa"-cậu khẽ cười

Và rồi cậu biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro