13.KookGa: Anh sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 11h35...
JungKook lại về trễ nữa rồi. YoonGi đang rất lo lắng đấy.

-"YoonGi, anh chưa ngủ sao?"-JungKook đi vào phòng, vuốt mặt anh thật nhẹ nhàng.

Anh thì cố nhắm mắt chặt lại để không thể nhìn thấy một JungKook rượu chè, suốt ngày cứ đến bar rồi tối mịt mới về. Anh mệt khi phải thấy người mình thương lại như thế.

-"Này, tiểu thiên thần sao anh lại nhắm mắt chặt thế?"

Anh cảm thấy cậu dường như không muốn dừng. Anh bật dậy, nhìn cậu.

Chẳng còn là một JungKook đáng yêu, cậu maknae 16 tuổi nữa nhưng bây giờ trước mặt anh là một JungKook trưởng thành, nam tính.

-"Em yêu anh. Giờ thì cởi đồ ra nào. Em thèm muốn chết rồi"-JungKook nhìn anh bằng ánh mắt thèm khát.

Áo JungKook có nhiều vết son của phụ nữ. Anh đau lòng nhưng thật cho người mình thương cái cơ thể yếu đuối này thì có làm sao.

Cậu từ lấy trong chiếc bị để sẵn ở ngoài của mình ra những dụng cụ. Một bộ váy trắng và cái áo mỏng manh. Cậu nhanh chóng mặc vào cho anh và lấy từng món dương cụ cứ đẩy lượt này đến lượt khác vào làm nó chảy máu.

Cậu cũng muốn thưởng thức cái lỗ và cậu cho người anh em to con của mình vào trong. Khoảng tờ mờ sáng, cậu lại đi mất. Và cậu lại đến nhà người con gái mình yêu thương và xem TV tin tức.

'Phát hiện một tử thi khỏa thân bị tràn nhiều máu ở kí túc xá BTS. Được biết đó là xác của thành viên YoonGi do ở hậu môn bị rách quá nửa'

Và rồi chiếc TV hiện hình ảnh những vệt máu bị văng tung toé nơi vách tường. Không biết máy quay vô tính hay cố tình nữa. Quay ngang qua mặt YoonGi. Khuôn mặt xinh đẹp trắng bệt lại. Đôi môi hồng đào cậu cũng thường hun hít thôi, nay lại thiếu sức sống.

Khuôn mặt hiền từ, chết cũng hiền từ. Cậu nhanh chóng chạy về kia túc xá mà không báo người bạn gái một câu. Cả kí túc xá bị vây quanh bởi đám phóng viên. Cậu chạy vào trong nhà.

Những vệt quá hôm qua sao cậu lại không thấy. À quên, hôm qua hai người làm lúc tối mà. Đúng rồi, cậu quên lấy cái chuỗi hạt to đặt trong huyệt của anh ra rồi.

JungKook lai đến nơi đặt tử thi anh. Nhìn lại khuôn mặt anh. Ôm anh vào lòng trước ánh mắt khó hiểu của mọi người.

Đôi mắt anh vẫn mở, không nhắm được.

Tại sao vậy? Tại sao?

Anh thật xinh đẹp nhưng anh cũng thật mỏng manh.

Anh là cả nguồn sống của cậu. Anh chết rồi, chết thật rồi. Cậu đã biết anh thích cậu, nhưng anh không làm phiền cậu. Hà cớ gì cậu lại cố muốn giết anh? Anh đâu có giành bạn gái cậu?

Cậu thật không hiểu bản thân cậu muốn gì? Khi anh chết rồi. Cậu mới biết rằng mình yêu anh.

Anh xinh đẹp quá. Nhưng anh mất rồi.

Min Yoon Gi tên đẹp người cũng đẹp chỉ mỗi cuộc đời là xấu.

_______________________
Tem chap này của bạn JacksonMin2893
Cp???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro