ball 8.「vũ khí của riêng bản thân」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ khí của tôi là . . . rê bóng."

Bachira mơ màng nói, đầu ngửa ra trước ngửa ra sau như gà mổ thóc. Isagi ngồi bên cạnh cũng phải lo lắng cậu hoặc là sẽ đập đầu ra sau, hoặc là mặt sẽ ôm hôn đất. Nên rốt cuộc, em cũng tốt bụng xoa đầu Bachira, rồi đẩy cả người cậu xuống, đầu đặt trên đùi mình.

"Bachira-kun, buồn ngủ thì ngủ đi. Ngoan nào."

Cứ như dỗ trẻ con vậy, ấy thế mà Bachira cũng ngoan ngoãn, nằm bẹp xuống, đầu gối trên đùi Isagi ngủ ngon lành. Đội Z nhìn cô gái duy nhất chăm sóc tên trẻ con nhất đội mà vừa ngứa mắt vừa ghen tỵ không thôi.

Kể từ sau màn phối hợp đầy ăn ý của cả hai để Kunigami có thể mang về một bàn thắng cho đội Z, Bachira và Isagi rõ ràng đã có chút biến chuyển trong mối quan hệ của hai người.

Bọn họ là may mắn mới có đóa hoa hồng xanh duy nhất trong số 300 người đấy. Chẳng phải nên học cách trân trọng hơn sao ?

Không thèm quan tâm đến hai đứa tình tứ ngay kế bên, Raichi chỉ ngón cái vào mình, nói.

"Vũ khí của tao là kỹ thuật sút bóng hoàn mỹ. Phương châm của tao là đã chơi thì bóng đá phải thật quyến rũ !"

"Chả ai quan tâm đâu ba." Naruhaya khinh bỉ nói.

"Tao chắc là, lấy mình làm đạn ha." Gagamaru gãi gãi má nói.

"Của tao là đá sau !" Naruhaya hai tay đan sau đầu nói tiếp.

"Tao chắc kiểu gì cũng chơi được." Iemon buồn chán đáp.

"Còn tao là tinh thần không bỏ cuộc." Igarashi tay nắm thành quyền.

"Tao là lực sút từ chân trái."

Kunigami hờ hững nói, nhưng ánh mắt lại dán vào Isagi vẫn đang dịu dàng vuốt tóc dỗ Bachira đang ngủ. Hắn tự hỏi tại sao hai người này thân thế nhỉ ? Có chút khó chịu.

"Tốc độ và kỹ thuật !" Imamura hào hứng tiếp lời.

"Tao là lực bật."

Kuon trả lời, vừa nhanh tay ghi chép vào sổ tay để tiện theo dõi. Sau đó, quay sang nhìn Isagi, hỏi.

"Thế, còn Usagi-chan thì sao ?"

Isagi vốn vẫn đang tập trung lắng nghe mọi người, tay vẫn đang vuốt tóc dỗ dành Bachira, nghe tên mình được điểm liền giật mình đôi chút. Xoa xoa má, em ậm ừ.

"Vũ khí, à ừm . . . là gì nhỉ ?"

Isagi đến tận giờ này vẫn chưa tìm ra được cho mình thứ vũ khí của riêng bản thân mình. Và với tình hình hiện tại thì đây chính là một bất lợi lớn khi so sánh với những người trong cùng đội và khác đội.

"Chuyền còn gì nữa ?"

Igarashi lên tiếng.

"Không ! Không có được mà ! Chơi tiền đạo sao có thể . . ."

Isagi hốt hoảng lắc đầu với Igarashi. Rõ ràng bản thân cũng là tiền đạo, chỉ chuyền thôi sao có thể gọi là vũ khí của bản thân được ? Cái đó phải gọi là kỹ năng cơ bản mới đúng chứ.

"Là con gái ?" Imamura chỉ ngón trỏ lên tiếng.

"Nói nhảm cái gì đấy ?" Iemon đỡ trán, đánh nhẹ vào lưng cậu ta.

"Không biết vũ khí có mình là gì thì không ổn đâu. Tiếp theo đê !"

Raichi xua xua tay cho qua lượt. Isagi tròn mắt quay phắt qua nhìn, bối rối.

"Khoan đã ! Còn chưa nghĩ ra mà . . ."

"Hết giờ rồi nha." Gagamaru từ đằng sau lên tiếng.

"Được rồi, Usagi-chan còn đang suy nghĩ. Chigiri thì sao ?" Kuon phì cười.

Cùng nhìn sang chàng trai tóc dài đỏ đang ôm gối ngồi tách biệt với cả bọn, đội Z chờ đợi câu trả lời cuối cùng từ thành viên có vẻ ngoài còn giống hệt con gái hơn cả cô gái duy nhất kia.

". . . Không muốn nói."

Chigiri chậm chạp lên tiếng.

"Hả ?" Igarashi ngạc nhiên "Không phải đã thống nhất mọi người đều nói ra vũ khí của mình sao ?"

Nhưng trái ngược với phản ứng có phần gay gắt và ép buộc của Igarashi, Chigiri vẫn một mực không tiết lộ điều gì.

"Tôi biết, xin lỗi. Tôi không muốn nói."

Raichi thở dài, đưa ngón út vào ngoáy ngoáy tai.

"Thở cái gì vậy mày ? Thôi kệ cô công chúa ích kỉ này đi. Tiếp nào."

Kuon nhận được phản ứng này cũng chỉ đành thở dài. Hắn hướng mắt về toàn thể các thành viên đội mình, bắt đầu nói về kế hoạch đang tính toán.

"Trước tiên cần biết về thứ vũ khí mạnh nhất của mỗi tiền đạo. Rồi lấy đó làm nền móng để bắt đầu xây dựng đội hình. Đây là công thức chiến thắng mà Ego đã bảo chúng ta. Tức là chúng ta tận dụng những vũ khí đó như thế nào mới là điều quan trọng nhất."

Kuon nói, và nhận về những cái gật đầu đồng tình từ các cầu thủ của đội.

"Cơ mà cả đội mỗi thằng lại cứ chơi tgei kiểu của bản thân thì khác gì trận trước ?" Iemon bất an mà nói.

"Cứ thế mà chơi theo cách Ego nói có thắng được không ?" Gagamaru nhổm dậy hỏi.

"Giờ mỗi thằng cầm vũ khí chơi riêng thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa . . ." Imamura cũng lo lắng nói.

Quả nhiên là vậy rồi . . .

Isagi ngẫm nghĩ trong lòng mà không khỏi cảm thấy có chút bất khả thi. Em quay sang nhìn Kuon, mở lời hỏi.

"Liệu có cách nào không ? Một chiến thuật mà mỗi người đều có thể tỏa sáng chẳng hạn . . ."

Đó là một bài toán khó đối với đội Z hiện tại. Mười một tiền đạo, với mười một khả năng và suy nghĩ khác nhau, khó có thể tìm được tiếng nói chung ngay lập tức. Kuon ngẫm nghĩ, nhưng rồi một cái gì đó đột ngột bật ra trong đầu hắn.

"Đợi đã . . . Không, có thể đấy."

Kuon nói khi hắn xem xét lại những ghi chép của mình trên cuốn sổ tay.

"Hơn nữa với cách này thì tất cả đều có cơ hội bình đẳng như nhau."

Mấy tiếng lầm bầm của tên tạm được xem là đội trưởng liền thu hút sự chú ý của mọi người.

"Nếu theo chiến thuật này có khi thắng đó."

"Ra vậy, tao thấy ổn đó." Iemon đồng tình.

"Ừm, với tình trạng như bây giờ tao nghĩ có lẽ đó là cách duy nhất." Naruhaya gật đầu.

"Cá nhân tao thấy cũng không thoải mái lắm nhưng vì chiến thắng, triển đi !" Igarashi dù có phần không thích nhưng buộc phải chấp nhận.

Nhận về hầu hết sự đồng tình của mọi người, Kuon gật đầu lên tiếng.

"Được, quyết định vậy đi. Với trận đấu tiếp theo, chúng ta sẽ theo chiến thuật 'tiếp theo là tôi 9' !"

Kuon gõ đầu bút vào cuốn sổ chi chít số liệu và hình vẽ mô phỏng vị trí của các cầu thủ trên sân với trung tâm cái là tên 'tiếp theo là tôi 9' của chiến thuật.

"Tên gì rẻ rúng vậy . . . ?"

Isagi chớp chớp mắt lên tiếng, thu hút ánh mắt của đám nam cầu thủ bên kia.

Kuon giật giật khóe mắt, bối rối nhìn thiếu nữ vẫn đang chuyên tâm vuốt tóc Bachira.

"U, Usagi-chan à . . ."

Hắn cũng biết tổn thương đấy.

"A, xin lỗi, Kuon-kun."

Isagi đưa tay lên che miệng, nhưng vẻ mặt chẳng có gì là hối lỗi như lời nói của mình.

Em quên mất đôi khi mình là kiểu người nói suy nghĩ ra thành lời.

Và sau đêm họp bàn kế hoạch đó, đội Z đã bắt đầu tiến hành những buổi luyện tập đặc biệt cho chiến thuật có cái tên được cô gái duy nhất của đội nhận xét là 'rẻ rúng' đó.

"Cứ căn thời gian như thế này mà chuyền !" Kunigami nói.

"Ok !" Bachira rất ngoan ngoãn nghe theo.

"Đòi hỏi cao vậy cha ?!" Imamura thở dốc.

Mặc dù là thế nhưng cũng không có nghĩa là cả lũ đột nhiên thành anh em chí cốt huynh đệ tình tham ngay được.

'Thua là hôn tạm biệt sự nghiệp bóng đá'. Đó là điều cả đám khắc ghi sâu vào đại não của mình.

Tuy nhiên, có vẻ không chỉ vì mỗi điều này mà giúp đội Z từ một đội ai cũng đều chơi vì cá nhân mình, mà trở thành những cá nhân chơi vì cả đội.

Isagi đã cảm nhận được điều đó.

Vì chính bản thân, Isagi phải chạy xa hơn, nhanh hơn nữa.

Để không bị bỏ lại bởi bất kỳ ai như em đã từng.

"Lại là natto à."

Isagi thở dài, bê khay thức ăn mà chọn bừa một vị trí trong phòng, ngả lưng ra ghế thở dài. Cả căn phòng ăn rộng lớn có thể chứa gần ba trăm người này giờ lại chỉ có duy nhất một mình Isagi ở đây, em xem như lãnh địa của mình mà trực tiếp nằm dài ra bàn, chẳng buồn động đũa vào chén cơm.

"Chẳng có ai nhỉ . . ."

Em buồn chán lẩm bẩm. Mà cũng đúng thôi, khi mà Isagi xong được bài tập chạy dài thì cũng đã muộn so với giờ ăn của mọi người. Chắc là giờ mọi người đã đi ngủ, hoặc là đi tắm rồi nhỉ ?

Tính đến nay cũng đã là một tuần kể từ khi Isagi tham gia vào dự án 'Blue Lock' này, em tự hỏi bản thân có gì hơn chút nào không nhỉ ?

Không giống như Bachira có khả năng rê bóng cực đỉnh, Kuon với khả năng nhảy cao dễ dàng đón bóng, hay Kunigami với sức mạnh kinh khủng khó mà chặn nổi, thì Isagi, em không có vũ khí để hãnh diện chiến đấu nào cả. Cũng cảm thấy bản thân thật thảm hại lúc được hỏi vũ khí là gì thì chỉ có thể cứng họng cười trừ.

Và thậm chí là bị ngài 'vua' Barou chỉ điểm rằng bản thân chẳng có tài năng gì trên sân bóng cả.

Tất cả những thứ đó gộp lại, trở thành nỗi niềm khó bày tỏ của Isagi.

Vũ khí của em là gì ? Em có thể làm được gì ? Năng lực của một tiền đạo ?

Isagi đều không có cho mình những câu trả lời cho câu hỏi đó.

Có lẽ, em chẳng có thứ gì cả.

Không nuốt nổi natto nữa đâu . . .

"Isagi, tôi ngồi đây được chứ ?"

Đột nhiên, giữa khoảng không vắng lặng không chút âm thanh gì lại vang lên một chất giọng trầm thấp. Isagi vốn đang dựa lưng vào ghế mà ngửa đầu lên trời, vì giọng nói này mà suýt nữa té ngửa ra sau.

"Kunigami-kun, giật mình đó."

Isagi thở phào khi đã ngồi thẳng lại được. Kunigami chỉ im lặng hối lỗi, ngồi xuống ngay bên cạnh Isagi. Nhìn vào khay thức ăn chỉ có mỗi chén cơm trắng, súp miso và natto liền nhíu mày. Cho dù là chế độ ăn kiêng của một thiếu nữ thông thường cũng không quá đáng đến mức đó.

"Đồ ăn kèm vẫn luôn là natto sao ? Cậu là con gái mà, sao không ý kiến lên Ego ?"

Isagi nghe xong liền cười trừ, gãi má.

"Hạng thấp nhất nhì thì chỉ có mỗi cái này thôi. Tớ đâu dám đòi hỏi gì. Mà, con gái thì sao chứ ? Tớ ở đây đâu phải để giành quyền lợi bởi vì là con gái duy nhất đâu."

Em nói, sau đó đặt chén cơm xuống khay đựng, tỏ vẻ không nuốt nổi thức ăn nữa liền uống một ngụm súp miso.

Ý kiến lên Ego gì chứ, Isagi buồn cười. Đồ ăn ngán thì ngán thật, nhưng mục đích của Isagi ở đây là để trở thành tiền đạo số một cơ mà, chứ có phải là để được ăn ngon ngủ yên đâu.

"Cơ mà Kunigami-kun chưa ăn sao ?"

Em khẽ hỏi, giờ này đã trễ rồi, Kunigami đột ngột xuất hiện có hơi lạ đấy.

"Lúc nãy ăn rồi, tại có chuyện muốn nói với cậu nên mới đến đây."

Isagi ngạc nhiên, bỏ cả chén súp miso xuống, quay sang nhìn Kunigami đang gãi đầu gãi tai ngượng ngùng.

"Chuyện gì vậy ?"

"Tôi vẫn chưa nói với cậu, lời cảm ơn."

Lời cảm ơn ? Isagi hơi nhíu mày.

"Về gì cơ ?"

Nhìn thiếu nữ trước mặt hai mắt chớp chớp đầy ngây thơ như thật sự chẳng biết chuyện gì, Kunigami tự hỏi không biết có nên cười hay không.

Cuối cùng, gã cao to chỉ khẽ đưa tay ra, nói.

"Cảm ơn vì cú chuyền."

Isagi ngạc nhiên, cú chuyền ?

Em mở to mắt, có chút ngỡ ngàng hỏi ngược lại.

"Hả ? Cú chuyền . . . từ trận trước đó sao ?"

Và đúng như câu hỏi của Isagi, Kunigami gật đầu.

"Ừ đó, tôi luôn theo triết lý 'công bằng - bình đẳng' nên là thế."

Isagi có chút buồn cười, em khẽ đưa tay lên che miệng để kiềm chế cảm giác muốn cười, hai mắt cong cong.

"Cậu mất công ra tận đây để cảm ơn sao ?"

Kunigami nhìn thấy biểu cảm có chút đáng yêu này liền cảm thấy tim đập nhanh hơn một chút, khẽ gật đầu, rồi ngẩn ngơ ngắm nhìn Isagi vẫn còn đang cười khúc khích.

Không phải là hắn chưa từng thấy người khác đáng yêu bao giờ, nhưng chỉ là một vài hành động nhỏ nhặt như che miệng hay mắt cong cong cười như thế này cũng khiến hắn cảm thấy thật đáng yêu thì là lần đầu tiên.

Cả cảm giác nhoi nhói và ngứa ngáy khi thấy Isagi thân thiết với Bachira, cũng là lần đầu tiên Kunigami cảm thấy như thế. Vừa có chút khó chịu, lại không sao giải thích được cảm giác đó.

Ở thiếu nữ Isagi Yoichi này đã luôn mang đến những điều kỳ lạ đầu tiên nếm trải trong đời cho Kunigami. Ngay từ lần đầu gặp ở căn phòng đội Z, khi hắn vô tình ném áo vào em, với sự bối rối khi nhận ra em là con gái ở đây. Hay khi hắn rõ ràng là cảm nhận được ánh mắt của em đặt trên cơ thể săn chắc đầy cơ bắp của mình nhưng không hề khó chịu. Cả sự tội lỗi tột độ khi sút nhầm bóng vào người con gái nhỏ bé này. Và nhất là thứ cảm giác phấn khích khi ghi được bàn thắng đầu tiên tại nơi đây nhờ đường chuyền trong vô thức của thiếu nữ ấy.

Kunigami chưa từng xuất hiện những xúc cảm đó. Isagi cho hắn nếm trải nhiều điều mới lạ, và hắn cũng không hề bài xích mà đón nhận chúng. Em khiến hắn tham lam muốn biết nhiều hơn thế nữa, hiểu được về em nhiều hơn thế này.

Hắn khẽ xoa xoa gáy, không nhận ra vành tai mình đã đỏ lên từ lúc nào.

"Chỉ là, lần đầu tôi được nhận đường chuyền từ một cô gái, và nhờ đó tôi có thể ghi được bàn thắng đầu tiên. Nên tôi nghĩ lời cảm ơn là rất cần thiết."

Isagi chớp chớp mắt, người này ngay thẳng thật đấy !

"Ra vậy . . ."

Vốn dĩ Kunigami cũng chẳng còn biết nói gì nữa, thế nên hắn vội vàng xoay người định rời đi, nói.

"Vậy thôi, đi đây, ngủ ngon nhé Isagi."

Nhưng Isagi có nhiều điều muốn nói và muốn hỏi Kunigami hơn thế. Vậy nên ngay khi em có thể suy nghĩ, Isagi vội vàng níu kéo hắn lại.

"A, khoan đã Kunigami-kun . . . Tại sao cậu lại chơi bóng đá ?"

Ách, miệng nhanh hơn não rồi !

Yoichi mày là đồ ngu ngốc !!

Isagi tự chửi bản thân khi nhận ra mình vừa hỏi Kunigami điều gì.

"Sao tự dưng lại hỏi vậy ?"

Kunigami có chút ngạc nhiên hỏi ngược lại. Không hẳn là quá bất ngờ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhận được câu hỏi quá mức thông thường này.

"À không . . ." Isagi bối rối "Tại thấy cậu có khả năng sút tốt, thể lực cũng khỏe, nắm giữ những thứ vũ khí mà tớ không có nên là . . ."

Em gãi gãi má xấu hổ, Isagi đang nói gì vậy nè ?! Tất nhiên nếu so với một người vừa cao lớn vừa khỏe mạnh như Kunigami thì con gái như em làm sao mà có được ?

"Tớ rất tò mò với những người đỉnh như vậy thì trong đầu họ đang nghĩ gì . . . A, sao lại đi hỏi thế nhỉ . . . ?"

Isagi càng nói lại càng thêm bối rối, em chẳng biết bản thân đang thực sự muốn nói gì nữa, trời ạ. Chắc là đã tập luyện đến điên đầu mà mất khả năng suy nghĩ luôn rồi.

"Xin lỗi, tớ đã nói mấy câu gây khó xử rồi. Quên đi ha . . . ngủ ngon . . ."

Biểu cảm em chùng xuống vài phần, đầy thất vọng và chẳng thể hiểu rõ bản thân. Kunigami nhìn thấy vẻ mặt đó, lại chẳng hiểu sao lại đầy ngứa ngáy trong lòng. Hắn không muốn biểu cảm đó xuất hiện trên gương mặt Isagi.

Thế nên ngay trước khi Kunigami kịp suy nghĩ, hắn đã nói thành lời.

"Đơn giản thôi . . ."

Và hắn nhận được ánh mắt ngạc nhiên từ Isagi.

"Tôi muốn trở thành siêu anh hùng trong thế giới bóng đá."

Isagi ngỡ ngàng, từng chữ trong câu nói của hắn như đánh vào đại não em.

"Từ nhỏ, tôi đã không thích những thứ như siêu nhân, robot, hay vua hải tặc, mà là những tiền đạo chạy khắp sân cỏ xanh rờn, cố gắng ghi bàn để giành lấy chiến thắng."

Không phải là những nhân vật giả tưởng mà là những tiền đạo, mang đến cho hắn dũng khí và sự phấn khích tột cùng. Họ là những vị siêu anh hùng thật sự.

"Tôi muốn trở thành một người như vậy trên thế giới."

Isagi ngỡ ngàng, "Cậu . . . nói thật sao ?"

"Tất nhiên, dù thần thánh có bảo là không thể đi chăng nữa, dù có ai cười chê đi chăng nữa, mấy thứ đó không phải là điều quan trọng."

Kunigami nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam của Isagi, chắc nịch mà nói.

"Tôi sẽ vì giấc mơ của bản thân mà chiến đấu hết mình thật công minh với thế giới, không có gì đáng xấu hổ cả."

Trán Isagi rịn ra một tầng mồ hôi, dù rằng em chỉ đứng yên chẳng vận động gì sất.

Kunigami-kun quả nhiên, là một con người tuyệt vời . . .

Vì đó là điều em đã chẳng thể làm được.

Hắn ta sở hữu tinh thần sẵn sàng mà em chưa từng nắm giữ trong tay.

‴Mày chỉ là một đứa con gái, đừng mơ tưởng đến bất kỳ điều gì nữa.

Đau đớn thật đấy, những giấc mơ bị định kiến xã hội vùi dập không thương tiếc.

"Thích thật đấy . . . cậu ngầu lắm đấy, Kunigami-kun . . . "

Kunigami im lặng, hắn dễ dàng nhận ra được sự chuyển biến cảm xúc bên trong Isagi.

Cái vẻ buồn bã đó, hắn không muốn nhìn thấy.

Vì thế nhân lúc Isagi mơ màng với những suy nghĩ của mình, Kunigami tiến đến khu vực cung cấp đồ ăn kèm. Hắn ướm phần bắp tay áo vào bảng điện tử cảm ứng, tiếng tít tít ngay lập tức vang lên.

Isagi ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên bởi thứ âm thanh quen thuộc đó. Nếu em nhớ không nhầm thì Kunigami bảo rằng là đã ăn lúc nãy rồi kia mà.

"Isagi, ăn cùng không ?"

Kunigami quay sang cất tiếng hỏi, khi trên tay hắn là một đĩa bít tết nóng hổi ngon lành. Em ngạc nhiên, ở đâu ra thế này ?

"Bít tết ?!"

Hắn nhìn thấy vẻ mặt đột ngột thay đổi của em liền muốn cười. Kunigami chỉ ngón tay về phía một chiếc bảng ghi chú ở trên tường.

Trên đó ghi rõ, nếu một điểm từ một quả ghi bàn có thể đổi lấy đồ mình tích. Với một điểm thì có thể lấy được bít tết thăn bò hoặc massage. Ba điểm được trả lại điện thoại. Năm điểm có giường giấc ngủ ngon cao cấp và mười điểm là vé ra ngoài một ngày.

Isagi chăm chú đọc từng dòng. Điện thoại, rồi cả giường, xịn quá trời. Cả vé ra ngoài một ngày nữa, em muốn có quá.

"Bây giờ thì cứ giờ thì cứ gọi thịt đã."

Kunigami nói, đặt khay thịt xuống bàn rồi từ tốn cắt nửa miếng thịt ra.

"Dù gì bàn thắng đó một nửa cũng là nhờ công của Isagi, nên nếu không ngại lượng calo thì miếng thịt này một nửa là phần của cậu."

Isagi ngạc nhiên, quay phắt lại tròn mắt nhìn Kunigami đang đẩy thịt từ khay xuống chén cơm của em.

"Hả ? Được sao ?!"

Kunigami bật cười nhìn ánh mắt em sáng lên khi thấy mấy miếng thịt đã được hắn đặc biệt cẩn thận cắt nhỏ sao cho vừa miệng với Isagi. Đáng yêu quá.

"Tưởng như nghìn năm chưa thấy thịt vậy . . . Calo gì chứ, ai quan tâm. No more natto !!"

Isagi lầm bầm, nhìn miếng thịt thơm phức hấp dẫn trên khay cơm của mình. Lâu lắm rồi mới được thấy thịt nằm ở trên cơm của mình, em muốn khóc đến nơi. Khi nào ra khỏi Blue Lock này, em nhất định phải về nhà làm nũng với mẹ để mẹ nấu cho cả nghìn món em thèm ăn mới được !!

Kunigami cười, đưa tay xoa đầu Isagi, sau đó ngồi xuống vị trí của mình ngay bên cạnh rồi đưa cho em một chiếc nĩa mình đã chuẩn bị sẵn. Bỗng, hắn mở lời hỏi.

"Mà tôi muốn hỏi lại cậu một chút. Tại sao lúc đó Isagi lại chuyền cho tôi ?"

Đang thèm thuồng dĩa thịt, Isagi lại bị Kunigami làm cho chú ý, em quay sang khó hiểu nhìn hắn.

"Có lẽ lúc đó vị trí bên Raichi thoáng hơn bên tôi nữa, nên tôi vẫn không hiểu tại sao lúc đó Isagi lại chuyền cho tôi, khi mà tôi còn đang bị hậu vệ cản nữa."

Isagi lúc này mới 'à' một tiếng, em khẽ gãi má, có chút lúng túng trả lời.

"À, lúc đó tớ cứ vô thức mà chuyền đi thôi. Chắc là vì dù có chuyền cho Raichi-kun cũng chẳng thay đổi được việc Barou-kun đứng trước mặt. Hơn nữa, tớ lại thấy được mùi bàn thắng thắng từ cú sút mu bàn chân của cậu."

Dĩ nhiên là Isagi biết rõ uy lực của cú sút đó khủng khiếp đến mức nào, vì em đã vinh dự được trải nghiệm nó bằng cả cơ thể ở vòng chơi 'Onigokko' kia mà.

Kunigami ngạc nhiên, "'Mùi bàn thắng' ? Có lẽ nào đấy là 'vũ khí' của cậu ? Trong khoảnh khắc đó mà đưa ra được phán đoán như thế, là một năng lực tuyệt vời ngoài dự đoán đấy."

Isagi chớp mắt nhìn gã tóc cam ngồi cạnh mình, ngoài dự đoán lại được nghe lời khen 'tuyệt vời' đến từ một kẻ mạnh. Năng lực của em ? Tuyệt vời ?

Đó là những điều đầu tiên Isagi được nghe thấy từ khi đến đây.

Tuyệt thật đấy, cảm giác này . . .

"Hử ?! Ngon tuyệt cú mèo !"

Đang chìm đắm trong suy nghĩ, đột nhiên Isagi lại nghe thấy Kunigami thốt lên một tiếng đầy bất ngờ. Em vội vàng quay sang nhìn gã tóc cam, người đang thưởng thức miếng thịt thăn mọng nước ngon lành.

Kunigami quay sang nhìn Isagi, hắn hối thúc em, chỉ vào số thịt mà hắn đã chia cho nằm gọn trên chén cơm của Isagi.

"Ăn đi Isagi, nguội bây giờ."

Nghe vậy, thiếu nữ vội vàng ghim nĩa vào một miếng thịt mọng nước đã được Kunigami tinh tế cắt nhỏ ra, em cẩn thận cho vào miệng. Ngay lập tức, gia vị mằn mặn vừa ăn được ướp trên miếng thịt tấn công vị giác của Isagi. Thịt vừa chín tới, vẫn còn giữ được độ nóng mà không gây bỏng lưỡi, tạo nên vị ngon khó tả bùng nổ trong khoang miệng em.

"Ngon quá !"

Em kinh ngạc thốt lên, đầy vẻ thỏa mãn khi được ăn một món ngon sau bao ngày mệt mỏi vì luyện tập và cầm tù.

Kunigami lại bật cười khi nhìn thấy sự chuyển biến biểu cảm trên gương mặt em. Quả thật rất đáng yêu. Đáng yêu vô cùng.

Cảm nhận được ánh mắt có phần dịu dàng đến kỳ lạ, em bất chợt ngượng ngùng, rồi lại nhìn hắn.

"Cảm ơn nhé, Kunigami-kun, tớ thấy khá hơn rồi. Cậu đúng là người tốt."

Isagi nở một nụ cười thật tươi, không chút vướng bận điều gì, vì Kunigami đã giúp cho em bình tâm hơn trước đó.

Gã tóc cam ngẩn người, trước mắt hắn hiện rõ nụ cười tươi tắn của thiếu nữ trước mặt.

Đã bao giờ hắn thấy rung động chỉ với một nụ cười thật tươi như thế này chưa nhỉ ? Kunigami không biết, hắn không có câu trả lời.

Vì bây giờ trong tâm trí hắn chỉ hiện hữu mỗi nụ cười đó mà thôi.

Đôi gò má hắn khẽ ửng hồng, Kunigami vội vàng quay sang hướng khác, tránh cho thiếu nữ trước mắt nhận ra điều kì lạ.

"Nhiều chuyện . . . cũng có phải chuyện to tát gì đâu."

Hắn lại ăn thêm một miếng thịt nữa.

Isagi chớp mắt, biểu cảm đáng yêu gì đây, đột nhiên em nổi hứng muốn trêu chọc hắn ta ghê. Isagi rướn người về phía Kunigami, bày ra vẻ mặt đầy gian xảo cười.

"Ôi chà, có khi nào cậu là kiểu người ngại khi được khen sao ?"

"A, trời ạ, ăn đi rồi còn đi ngủ."

Kunigami vẫn một mực chẳng nhìn thẳng Isagi, cố điều hướng câu chuyện sang rẽ khác. Isagi cười khúc khích, người này đáng yêu thật, chẳng giống vẻ ngoài chút nào.

"Quan trọng hơn, trận sau . . ." Hắn bỗng đưa cánh tay ra, với bàn tay nắm lại thành đấm, để trước mặt Isagi "Nhất định phải chiến thắng !"

Em có chút ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười, tay chạm tay với Kunigami.

"Ừm !"

▬▬▬▬▬

ball 9.tin vào trực giác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro