ball 7.「hẹn trước khung thành」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ sẽ đánh lạc hướng bọn nó."

Bachira nhìn về phía đám cầu thủ đội X vẫn còn đang hò reo vui mừng vì năm bàn thắng của bọn họ.

"Chúng ta chỉ có một cơ hội trong khi đội X đang lơ là mà thôi. Chỉ duy nhất một cú chuyền dài, rồi cậu sẽ phải dứt điểm đó."

Isagi chăm chú lắng nghe kế hoạch của Bachira. Giờ đây, em chỉ còn cách tin tưởng vào đường chuyền Bachira sẽ dành cho mình, và tin tưởng vào chính bản thân.

Mục đích không phải là chiến thắng.

Mục đích là để thay đổi con số '0' thành số '1'.

"Chạy đi, thỏ con, hẹn trước khung thành."

Bachira kéo áo lau đi mồ hôi còn chảy dài trên má, hướng mắt về phía Isagi.

Em gật đầu, "Ừ, Bachira-kun".

Tựa như một lời hứa hẹn, cả hai đồng loạt hiểu ý đối phương.

Isagi chuyền bóng qua cho Bachira, ngay sau đó vượt qua hàng tá cầu thủ đội mình lẫn đội bạn về phía khung thành đội X.

Với cách biệt năm bàn thì không thể nào gỡ được chỉ trong vỏn vẹn ba phút, nhưng chỉ cần ai đó có thể ghi bàn, Isagi và Bachira, lẫn những thành viên khác trong đội Z chắc chắn sẽ hợp sức và hỗ trợ người đó.

Isagi đã nhận ra, đó chính là ý nghĩa của việc từ '0' trở thành '1' mà Ego muốn hướng tới.

Còn bây giờ, vì đồng đội, em và Bachira sẽ giành lấy bàn thắng này. Vì nó sẽ là thứ giúp cả đội tiến đến chiến thắng trong trận đấu tiếp theo, và cũng là thứ . . .

Sẽ khiến đội Z tỏa sáng !

"Đến lúc rồi, thỏ con của tớ . . ."

Bachira lầm bầm trong cổ họng, ánh mắt hướng về phía Isagi đang ở cách rất xa mình. Nhưng dường như trong mắt cậu ta chỉ có mỗi em đứng ở nơi sân cỏ đó.

Một đường chuyền dài cắt ngang cả sân cỏ, Isagi giật mình cảm nhận được đường bóng đang bay đến chỗ mình.

Đến rồi !

Nhờ vào phản xạ tuyệt vời của mình, Isagi hoàn hảo đỡ được đường bóng trong ánh mắt ngạc nhiên của đội mình lẫn đội bạn, và sự vui mừng của Bachira khi em nhận được đường chuyền của mình.

Chuyền đẹp lắm, Bachira-kun !

Isagi chắc chắn sẽ nể phục Bachira hơn sau trận đấu này.

Còn bây giờ thì, là trận chiến 1 vs 1 của em với thủ môn đội đối thủ. Thời cơ chính là lúc này ! Nếu có thể dứt điểm được ngay lúc này, đội Z sẽ hoàn toàn thay đổi !

"Này số 11 . . ."

Bỗng từ đâu, Barou với sát khí lẫn gương mặt đáng sợ chạy ngay đến trước mặt Isagi. Em hoảng hồn, ai đã chọc tức 'vị vua' này vậy ?

"Đừng có mà trèo lên đầu tao ngồi."

Hắn nói bằng cái giọng trầm khàn đến run người.

"Trên sân chỉ có duy nhất một vua, và đó là tao. Ngon thì vượt qua tao xem."

Isagi hoảng loạn dừng lại, tại sao Barou lại ở đây ?! Chẳng lẽ, kế hoạch đã bại lộ rồi ?

Em biết mình cần phải vượt qua Barou và mang về bàn thắng cho đội Z. Nhưng đây là Barou đấy.

Phải làm sao đây ?

Những lúc thế này thì tiền đạo sẽ làm gì . . . ?

Mình nên làm gì . . . ?

"USAGI ! ĐẰNG SAU !!"

"CHUYỀN ĐI !"

Đột ngột, từ đằng sau Isagi, Raichi lẫn Kunigami đồng loạt chạy đến, với Raichi đang tự do và Kunigami thì đang bị kèm bởi một tên đội X.

"Tao sẽ sút quả dứt điểm !"

Raichi hét lên.

"Là tôi ! Bên này !!"

Kunigami dường như cũng không thua kém.

Raichi-kun và . . . Kunigami-kun sao ?!

Chuyền cho họ ?

Nhưng nếu Isagi muốn dứt điểm, em buộc phải đấu với Barou. Vì Isagi cần phải tồn tại ở Blue Lock, tồn tại với tư cách là tiền đạo . . .

Đột nhiên, hàng tá hình ảnh đột ngột xuất hiện trong tâm trí Isagi.

Khung thành đội X.

Khoảng cách của Raichi.

Vị trí từng cầu thủ trên sân.

Kunigami bứt phá chạy đến.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của toàn thể cầu thủ trên sân, và cả của Isagi, quả bóng được chuyền sang cho Kunigami.

"Chuyền đẹp lắm, Isagi . . . !"

Một cú sút từ chân trái của Kunigami khiến quả bóng lao thẳng vào lưới của khung thành đội X.

Con số '0' đã đổi thành số '1' trên màn hình điện tử dưới dòng chữ 'Team Z'.

Một bàn thắng thuộc về đội Z.

"VÀO ! HAY LẮM !!"

Kunigami vung tay ăn mừng cho bàn thắng vừa rồi trong sự ngỡ ngàng của toàn thể cầu thủ trên sân.

Isagi nhìn quả bóng đã nằm gọn trong lưới, ngỡ ngàng với hành động vừa rồi của mình.

Lỡ . . . chuyền mất rồi . . .

Nhưng khi Isagi còn chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, Raichi đã bực tức nắm lấy cổ áo em kéo lên, mặc kệ bây giờ Isagi là cô gái duy nhất ở đây đi chăng nữa. Giận quá mất khôn, Raichi như gào thẳng vào mặt Isagi.

"Mày làm trò gì đấy Usagi ?! Đùa tao à ?!! Sao mày lại chuyền cho Kunigami ? Rõ ràng là bên tao thoáng hơn bên nó cơ mà ?!!"

Isagi chẳng còn sức lực để vùng vẫy, mặc cho Raichi gần như nâng mình khỏi mặt đất, lúng túng giải thích.

"Không, không phải ! Tớ đã nghĩ phải sút bóng nên mới thế . . . Nhưng chẳng hiểu sao, đột nhiên cơ thể . . ."

Nhưng Raichi là tên cọc tính điển hình, và còn gay gắt hơn cả những tên cọc tính đó. Hắn không ngừng gào lên.

"Mày bị ngu à ?! Chỉ vì này nghĩ nên sút nên cứ thế mà sút bừa là được sao ?!!"

Isagi bối rối, không biết nên nói gì để hạ bớt cơn giận của tên cầu thủ này. Bởi vì dù cho em nói thế nào thì hắn vẫn sẽ tiếp tục rống lên mà thôi.

Kuon vội vàng lao vào can ngăn, cố gắng đẩy tên có máu điên này ra xa khỏi cô gái của bọn họ.

"Dừng lại đi Raichi ! Mày đang hành xử không phải phép với Usagi-chan đấy ! Ghi được một bàn rồi còn gì ?"

"Hả ? Mày cũng hỏng não rồi à ?! Để đứa khác ghi bàn rồi thua sấp mặt 1 - 5 thì vui cái gì ?!"

Có thêm một người nữa như khiến máu điên trong Raichi tăng thêm, hắn không dừng lại mà tiếp tục phát ra những lời nói đay nghiến.

"Nhớ luật chứ ? Với mấy cái đội như này không có cơ hội cho mày mơ tưởng đến chiến thắng đâu, thông lại não chưa ? Cuối cùng chỉ có thằng ghi được nhiều bàn nhất thì mới được ở lại mà thôi ! Cơ hội như vậy mà mày lại đi chuyền cho đứa khác ?! Thế thì mày lết xác đến Blue Lock để làm cái gì hả ?! HẢ ?!!"

Isagi ngơ ra, mình đến Blue Lock . . . để làm gì ?

"Không biết, tôi chỉ . . . vô thức chuyền thôi . . ."

Raichi 'hả' một tiếng. Con nhãi này đang nói cái quái gì thế ? Hắn nghe không lọt tai.

"Số 11."

Bỗng từ đằng sau, Barou với quả bóng trên tay, từ trên cao nhìn xuống Isagi đang ngơ ngác.

"Người đứng trước khung thành rồi mà còn sợ hãi không có tư cách làm tiền đạo đâu. Nam hay nữ tao không quan tâm, mày chẳng có tài năng đâu."

Isagi ngẩn người nhìn Barou quay lưng bỏ đi. Hắn vừa mới nói gì cơ ?

Cùng lúc đó, âm thanh từ loa vang lên báo hiệu trận đấu kết thúc với tỉ số 5 - 1 nghiêng về đội X. Khu nhà số năm, trận đấu đầu tiên, đội X toàn thắng.

Raichi bực mình, vứt Isagi xuống, chẳng hề có chút gọi là thương hoa tiếc ngọc. Bachira và Kuon vội vàng chạy đến đỡ lấy Isagi, em bần thần ngồi dậy.

Mình đang làm cái quái gì thế này . . . ?

"Thỏ con, cậu không sao chứ ?"

Bachira ân cần hỏi, tay nắm lấy tay Isagi đỡ em đứng dậy.

Không phải mình muốn biến '0' thành '1' sao ?

Mình . . .

"Bachira-kun . . ."

Isagi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào Bachira, mấp máy môi hỏi.

"Tớ không có tư cách làm tiền đạo sao ?"

Bachira trân trân mở to mắt, nhìn Isagi bằng ánh mắt ngỡ ngàng.

Cậu ta im lặng, không trả lời. Rồi chợt, cậu dịu dàng ôm lấy Isagi, vùi cả cái đầu nhỏ của em vào lồng ngực mình, không một kẽ hở.

‴Megu-kun, tớ không thể trở thành cầu thủ được sao ?

Những lời nói đó như đánh thẳng vào trái tim cậu, đau đớn tột cùng.

Bachira càng siết chặt vòng tay của mình hơn, gục mặt vào gáy Isagi, răng cắn vào môi muốn bật máu.

Toàn bộ hành động đó đã lọt vào tầm mắt của Kunigami, không sót một chi tiết nào.

"Ngay từ đầu, cho con nhỏ Usagi chơi tiền đạo đã thấy sai rồi. Nó là con gái đấy ! Trận sau tiền đạo để tao chơi !"

Raichi vừa dứt miệng khỏi bình nước thể thao liền nói, sẵn tiện chiếm luôn cả vị trí tiền đạo mà mình đã để mất vào tay Isagi.

"Này, mày hơi quá đáng rồi đấy, Raichi !"

"Mày nói thẳng điều đó ngay trước mặt Usagi-chan à ?"

"Thì sao ? Nó là con gái, tao nói sai à ? Bởi vậy nên trận sau để tao làm tiền đạo !"

"Không, để tao ! Tao mà chơi là thắng chắc rồi."

"Mấy thằng lom dom thì đừng có mà đòi hỏi !"

"Raichi, mày cay vì không được Usagi-chan chuyền cho chứ gì."

"Mà tao cũng không chơi hậu vệ nữa đâu."

Isagi trùm khăn, ngồi một góc ở phòng thay đội của đội Z mà trầm tư. Nãy giờ bọn họ nói gì, em một chữ cũng không nghe lọt. Những gì mà Barou đã nói với Isagi, nó cứ vang vọng trong đầu em mãi.

‴Người đứng trước khung thành rồi mà còn sợ hãi không có tư cách làm tiền đạo đâu. Nam hay nữ tao không quan tâm, mày chẳng có tài năng đâu.

Em vò mái tóc dài đã ướt đẫm mồ hôi sau trận đấu, nới lỏng bộ đồ bó sát để dễ thở hơn, nhưng tâm trí lại chẳng hề đặt trên những điều đó.

Đau thật đấy, khi bản thân lại bị nói như thế, ngay thẳng mặt.

Tại sao lúc đó Isagi lại vô thức chuyền bóng đi vậy ? Thế này thì chẳng khác gì lúc trước khi tham gia 'Blue Lock' cả. Cứ tệ hại mãi như thế thì làm sao Isagi có thể khá hơn được ?

Để tồn tại được trong Blue Lock và được chơi, được công nhận với tư cách là một tiền đạo . . .

Mình đang thiếu điều gì ?

Đây không phải là vì chiến thắng bản thân, Isagi vẫn phải đặt chiến thắng của đội Z lên hàng đầu.

Vậy để đội Z có thể chiến thắng, em phải làm gì ?

"QUÁ ĐỦ RỒI ! Đây không phải trò đùa nữa đâu !"

Bỗng nhiên, Kuon hét lên, thành công kéo được Isagi ra khỏi mớ bòng bong suy nghĩ của mình. Lúc này, Isagi mới nhận ra, xung quanh mình đang hỗn loạn đến nhường nào vì vị trí 'tiền đạo'.

"Chúng ta đã dính một trận thua rồi . . . Mọi người đã nhìn thấy tình hình hiện tại của chúng ta chưa ?"

Cả đám cầu thủ nam rốt cuộc cũng chịu im lặng mà lắng nghe Kuon, có thể tạm gọi là đội trưởng lúc này. Igarashi nghiêng đầu khó hiểu.

"Ý là sao ?"

"Chưa rõ sao ? Với kỳ tuyển chọn đầu này, năm đội lần lượt đấu với nhau, và chỉ hai đội điểm cao nhất mới có thể đi tiếp. Giả sử tấy cả các đội đều có cơ hội như nhau với hai thắng hai thua thì tổng điểm thắng sẽ là sáu."

Kuon hơi dừng lại, tiếp tục nói.

"Tức là, để có thể đi tiếp thì chúng ta phải đặt mục tiêu điểm thắng trên sáu. Tất nhiên nếu có nhiều trận hòa hơn thì cục diện trận đấu sẽ thay đổi. Nhưng với hai thắng một hòa thì tổng điểm thắng sẽ là bảy, với bảy điểm thì khả năng vượt qua mốc nguy hiểm là rất cao !"

Isagi mở to mắt, chăm chú lắng nghe Kuon nói mà phân tích.

"Vậy tức là bất kỳ đội nào dính hai trận thua thì chắc chắn không thể với tới bảy điểm và sẽ rơi vào 'khu vực bị loại bỏ' như đèn báo hiệu từ vàng gần chuyển sang đỏ sao ?"

Em cất tiếng hỏi, và nhận về cái gật đầu bất lực của Kuon cùng ánh mắt ngờ vực của các nam cầu thủ.

"Bây giờ đội Z mà để thua bất kỳ trận nào nữa thì cầm chắc vé về nhà !" Kuon nhấn mạnh với đám cầu thủ kia "Nên là bây giờ không phải lúc để mà tranh cãi hay chỉ suy nghĩ cho bản thân nữa đâu. Không nghiêm túc suy nghĩ xem phải làm sao để thắng thì cả lũ thực sự cùng nhau về nhà !"

Điều như như đòn đánh vào tâm lý sợ sệt bị loại của đội Z, cả đám chìm vào im lặng chẳng hó hé thêm điều gì.

". . . Thế mày có ý tưởng gì hay ho mà nói ?" Igarashi bất chợt lên tiếng.

"À . . . cái đó thì tao chưa . . ." Kuon ấp úng trả lời.

"Thế thôi đây không tiếp."

Igarashi xua xua tay ngoảnh mặt sang chỗ khác.

"Nhưng không thể cứ để như vậy được."

Kuon bối rối cố thuyết phục đám cầu thủ chỉ biết suy nghĩ và hành động theo cảm tính này.

"Có đó." Kunigami lên tiếng sau một khoảng thời gian dài im lặng "Bàn thắng mà lúc nãy tao ghi được, nếu không có Bachira và Isagi thì chịu. Đó có thể là gợi ý giúp chúng ta chiến thắng."

"Kunigami-kun . . ."

Isagi có chút ngạc nhiên đối với người con trai tóc cam này.

"Đừng có mà đùa tao. Mày chỉ muốn ghi thêm mấy quả nữa rồi thành vua phá lưới thôi đúng không ?!"

Raichi tức giận hét lên, có vẻ hắn ta vẫn còn cay vì không được Isagi chuyền cho quả bóng để ghi bàn vào trận trước.

"Cơ mà bàn đó đẹp dã man."

Bachira, với cơ thể trần như nhộng chỉ có mảnh vải duy nhất là chiếc khăn đang được dùng để lau tóc quay sang nói.

"Bàn thắng đẹp nhất trận trước hẳn là bàn đó đấy. Thêm mấy bàn như thế nữa chắc thắng được đó !"

Igarashi đứng phía sau nhìn người theo chủ nghĩa tự do hoang dã là Bachira mà hoảng hốt.

"Quần áo đâu ?! Ở đây có con gái đó Bachira !"

Nhưng Bachira nào quan tâm đến tên nhà sư đầu trọc kia, cậu quay sang mỉm cười nhìn Isagi, khuôn mặt đầy vui vẻ chả ngại cái gì.

"Nhỉ, thỏ con ?"

Isagi bất lực dùng tay đỡ trán, cúi xuống nhìn mũi giày để không phải nhìn vào cái chân thứ ba của Bachira.

"Bachira-kun à . . ."

Cậu có thể xem tớ là con gái mà đừng khoe hàng nữa được không ?

Isagi mệt, Isagi không muốn nói nữa.

"Tắc não rồi chứ gì !" Naruhaya chỉ tay vào đám người bên kia "Quả ăn may đấy thì có làm thêm mấy lần nữa cũng không vào nổi đâu !"

"Cơ mà chẳng hiểu nổi, cả đội 11 tiền đạo là muốn sao cơ chứ ?" Imamura vỗ trán "Hay việc này cũng có lý do đặc biệt nào đó ? Như lúc bọn mình chơi đuổi bắt, theo ý của Ego là nuôi dưỡng cái tôi ấy hả . . . ?"

Nhớ lại cái trò gọi là Onigokko cách đây mấy hôm, cả đám không khỏi nghi ngờ ẩn ý mà Ego cất giữ đằng sau câu nói của gã. Ego là một gã bí ẩn, không ai có thể biết được gã đang nghĩ gì nữa.

"Cũng không hẳn, tao không nghĩ tất cả những gì Ego nói đều là chân lý đâu."

Chigiri bất ngờ lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Cậu lấy từ trong tủ ra một bình nước thể thao, ngồi chễm chệ trên hàng ghế dài, nói.

"Thì Ego cũng có nói nào là để vô địch World Cup, hay với tư cách tiền đạo đẳng cấp thế giới như Cristiano Ronaldo hay Messi, hay Neymar thì bọn họ cũng đã vô địch World Cup bao giờ đâu. Thì tao nghĩ, 'trận đấu xây dựng bóng đá từ con số không' có khi là gợi ý gì đó thôi."

Cậu thiếu niên tóc đỏ hơi pha lẫn hồng khẽ hút một ngụm nước từ bình thể thao.

Isagi mím môi, lướt mắt nhìn các nam cầu thủ trong phòng, rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Này, mọi người. Làm sao để thắng thì tớ chưa nghĩ ra, nhưng mà . . . 'Bóng đá từ con số không' thì có lẽ mình có nghiệm ra đôi chút."

Isagi đứng dậy, hòng để tầm nhìn của mình có thể ngang tầm với đám nam sinh kia, mặc dù nó cũng không ngang ngang nhau là mấy.

Raichi nhướng mày, đưa bình nước đến gần miệng hút một ngụm.

"Sao hả ? Nói thử xem."

"Trong trận trước, do cả hai đội lúc đầu đều chỉ nghĩ cho bản thân mà lo giành bóng kiếm điểm. Nên trận đấu mới thành trò bóng bánh dành cho bọn trẻ con tập chơi phải không ?"

Isagi đoán, có lẽ đó là lý do mà Ego muốn nói 'xây dựng lại bóng đá từ con số không', và cái cảnh tượng hỗn loạn đó chính là 'con số không'.

"Ừm, mà đó cũng chẳng thể gọi là bóng đá nhỉ." Igarashi ngẫm nghĩ.

"Tao cũng thấy thế." Imamura đồng tình.

"Công nhận vụ đó ngớ ngẩn thật." Gagamaru chen vào.

Isagi hít một hơi thật sâu, tiếp tục.

"Và người đã vượt qua con số '0' đó là Barou-kun, người chơi với con số '1'."

Nhờ vào pha ghi bàn hấp dẫn đó, hiển nhiên ai cũng bắt đầu muốn chuyền chi cậu ta. Một tầm nhìn rõ ràng hướng tới những bàn thắng đã được tạo ra. Và nhờ đó, đội X đã dần dần trở thành một đội thực sự, điều mà đội Z đã không thể làm được.

"Barou-kun đã biến trò bóng bánh trẻ con vô luật lệ số '0' và biến nó thành số '1' nhờ vào khả năng của bản thân mà ghi bàn thắng. Số một đó đã trở thành kim chỉ nam cho mười người còn lại chơi theo. Rồi từ đó, đội có thể là con số mười, ngay cả một trăm cũng có thể với tới. Do vậy, thứ thiết yếu ở đây là khả năng tạo nên số '1', một tính cách hay tài năng có thể lấn át tất cả."

". . . Ra là vậy." Imamura xoa gáy "Một tiền đạo siêu xịn có thể biến '0' thành '1', và với cả sự tồn tại của tiền vệ và hậu vệ thì còn có thể lên tới '10' hay cả '100' nữa sao . . . Cũng có thuyết phục đấy."

"Cũng đúng." Kuon ngẫm nghĩ "Bình thường lúc đá bóng cũng chẵng suy nghĩ sâu xa đến vậy đâu nhỉ."

"Vậy là Ego do muốn chúng ta thấy được điều này nên mới có luật 'Vua phá lưới' của đội sẽ được đi tiếp sao ?!"

Naruhaya quay sang nhìn Isagi và cậu nhận được một cái gật đầu miễn cưỡng từ em.

"Có lẽ vậy . . . Do cái luật đó mà chúng ta đã bị cái tôi lấn át, vứt bỏ hết tất cả những ý niệm về vị trí hay chiến thuật, rồi để bị chi phối bởi suy nghĩ 'chỉ có mình được ghi bàn thắng'."

Và như Ego muốn, để những cái tôi đó có thể va chạm lẫn nhau, thì đầu tiên phải chia đội.

"Bóng đá, đội, là nơi sản sinh ra những tiền đạo có khả năng áp đảo tất cả. Nhất định đó chính là thông điệp của Ego-san."

Ngay khi Isagi vừa dứt lời, màn hình điện tử của căn phòng đột ngột bật mở, cả đám cầu thủ của đội Z giật mình đồng loạt nhìn lên.

Ừm ừm, kết nối hay đấy.

Isagi giật mình, gã đến rồi.

Chào những viên ngọc thô. Trận đấu thứ hai của tòa nhà số năm vừa mới kết thúc. Đội V đã chiến thắng đội Y với cách biệt 8 bàn. Và đây là thứ hạng tạm thời.

Ego nói, và trên màn hình hiện ra một chiếc bảng với thứ hạng từ 1 đến 5. Ký tự bắt đầu từ V với điểm thắng là 3 và cách biệt điểm lên đến +8. Tiếp theo là đội X của Barou có điểm thắng bằng với đội V là 3 và cách biệt điểm lên đến +4. Ở giữa là đội W với điểm thắng và cách biệt điểm đều ở con số 0 tròn trĩnh. Nối tiếp là đội Z của bọn họ với điểm thắng là 0 và cách biệt điểm là -4. Cuối cùng là đội Y với 0 điểm thắng và -8 cách biệt điểm.

"8 - 0 ?!!" Igarashi ôm đầu hoảng hốt.

"Đùa à, đội V mạnh vậy . . . !" Naruhaya không giấu nổi bất ngờ.

Từ '0' thành '1' sao, ra vậy . . . Cách suy nghĩ đó thì cũng đúng đất cơ mà . . . Các cậu vẫn chưa có vẻ gì là đã hiểu cách biến số '0' quan trọng đó thành số '1' nhỉ ?

Để làm được điều đó thì đầu tiên, chúng ta phải nói về đất nước Nhật Bản này.

Sau lưng gã đột ngột xuất hiện lá cờ Nhật Bản. Ego đứng giữa trung tâm màn hình, mắt hướng về các cầu thủ phía sau màn hình kia.

Người Nhật rất thích phân chia vai trò cho mỗi người. Vì thế giới, vì con người, hay vì ai đó mà những công dân này luôn rất giỏi việc làm tròn bổn phận của mình. Tôi nghĩ đó là một đức tính tốt.

Giờ nếu đặt vấn đề sang thể thao thì sẽ dễ hiểu hơn. Môn thể thao chính tại Nhật Bản mà có thẻ đem ra sánh với thế giới. Chính là bóng chày.

Pitcher, Catcher, Infielder, Outfielder, người đánh bóng thứ nhất, người đánh bóng thứ tư, và trên hết là lượt đấy được chia hoàn toàn theo hệ thống tấn công - phòng thủ.

Trên sân không xảy ra việc các cầu thủ va chạm nhau. Tất nhiên môn thể thao mà mỗi người đều cố gắng hết mình làm tròn công việc được giao này vô cùng hợp với đặc tính của người Nhật.

Nhưng bóng đá thì khác.

Trên sân cỏ, với độ tự do cao thì cơ chế tấn công - phòng thủ sẽ thay đổi hoàn toàn thành trận đấu lấy thân làm đạn. Bóng đá là môn thể thao mà nếu chỉ chăm chăm làm tròn công việc của mình mà thôi thì khó có thể thắng được.

Do đó, yếu tố cần thiết ở đây là "Năng lực bản thân", là khả năng của mỗi cá nhân tại đây. Trong bóng đá hiện tại, vị trí mà người Nhật có thể hãnh diện với thế giới là vị trí nào có biết không ?

Là tiền vệ và hậu vệ. "Vì đồng đội" mà xả thân hết mình, không ngạc nhiên gì khi những cầu thủ xuất sắc được sinh ra tại các vị trí này. Vị trí mà khi họ hoàn thành vai trò của mình thì có thể giúp tiền đạo biến từ số "1" thành "100" !

Và tất nhiên nếu không có những sự cống hiến và hy sinh này, thì hoàn toàn có thể tin rằng nền bóng đá Nhật Bản không thể phát triển được như bây giờ.

Do đó, không xuất hiện cuộc cách mạng nào cả. Nào, những viên ngọc thô, hãy viết lại những tư tưởng trong đầu trong việc cướp lấy bàn thắng là hành động "phá vỡ tổ chức của đối phương". Tức là, tiền đạo là "những kẻ hủy diệt" !

Và việc ghi bàn là hành động phá vỡ mọi trật tự của kẻ địch. Đây là "cuộc cách mạng" trên sân cỏ !

Hỡi những tiền đạo kia ! Tuyệt đối không được thỏa mãn trong cái khung vai trò được đóng sẵn cho bản thân. Các cậu phải là những người không cúi mình chấp nhận những luật lệ được ép vào bản thân ! Để có thể tạo ra kẻ số '0' thành số '1'.

Phải là những kẻ hủy diệt trang bị vũ khí trên tay, chơi đùa với kẻ địch, khiến chúng khuất phục và hủy diệt ! Với thứ vũ khí chỉ của mình ta !

Thứ khiến các người là tiền đạo hạng nhất, thứ không ai khác có, thứ vũ khí độc nhất vô nhị ! Hãy nhìn thông suốt, hãy nghĩ thật sâu, với cơ thể và bộ não kia thì mấy cậu có thể làm được điều gì ?

Khi nào có thể tạo ra những bàn thắng mang tính "cách mạng", chính là nhờ vào thứ vũ khí chỉ của riêng mình !

Nếu không, sẽ chẳng có chiến thắng nào hết.

Màn hình vụt tắt và Ego biến mất, để lại đám cầu thủ hoang mang bởi những lời vừa rồi.

Isagi chăm chăm nhìn vào chiếc màn hình điện tử tối đen, khắc ghi từng lời của người đàn ông kia vào bộ não của mình.

Vũ khí chính là gợi ý cho chiến thắng !

Phía bên kìa màn hình, Ego khoanh tay chăm chú nhìn vào thiếu nữ đứng giữa căn phòng đội Z không rời mắt khỏi một giây. Gã ta nhịp nhịp ngón tay, lầm bầm.

"Tìm ra nó và cho tôi thấy đi, Isagi Yoichi. Thứ vũ khí của em."

▬▬▬▬▬

ball 8.vũ khí của riêng bản thân

Ego nói nhiều thực sự mọi người à . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro