Chương 18: Dumbledore's Death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận tụy bám theo sau lưng của thiếu gia nhà Malfoy, Theo vẫn chú ý cảnh giác xung quanh, gã cảm giác có người đang âm thầm nuốt trọn từng cảnh của bọn họ vào tầm nhìn. Không ai nhận ra hành động lạ lùng của gã khi gã luồn trong túi áo chùng một cách lén lút rồi chậm rãi ném một cái bùa câm lặng bao quanh Draco và gã.

Kế hoạch của bọn họ không thể bị phát hiện, gã phải hết sức cẩn thận.

Theo đi sau phía bên phải của Draco, gã nhìn qua đôi môi khô khốc nứt nẻ của người mới bệnh dậy, gã không ngờ Snape lại xuất hiện nhanh tới mức cứu chữa kịp thời cho Draco. Suýt chút nữa đường đi của bọn họ đã bị Harry đánh cắp đi chiếc chìa khóa.

Draco chính là chìa khóa phù hợp cho kế hoạch của bọn họ, chỉ có Draco mới mở ra được đường đánh thắng thế cho Tử Thần Thực Tử.

Gã trầm ngâm nhìn làn tuyết trắng xóa phủ trắng cung đường gần tháp thiên văn, đôi mắt âm trầm kia lóe một tia bí hiểm khó nói hết.

- Tình hình trong ngục ra sao rồi?

Lúc này không thích hợp để đùa, Theo nhàn nhạt đáp lời:

- Lucius Malfoy bị trừng phạt. Một câu Crucio tàn nhẫn... Cậu sẽ hành xử ra sao trước mặt ngài?

Draco không trả lời, hắn lạnh nhạt rút cây đũa phép ra và nhẩm đọc một câu bùa để gọi con cú truyền tin đặc biệt của mình đến. Chỉ trong chốc lát, một con cú màu trắng đã đáp ngay trên bờ vai gầy gò sâu hoắm của cậu thiếu niên u ám kia.

Thiếu niên trông có vẻ sắc sảo sau lưng hắn ngắm nhìn khung cảnh trắng xóa nơi học viện Pháp Thuật thân thương một lượt rồi thả một hơi trắng xóa vào màn đêm lạnh căm căm tối nay. Theo nheo mắt nhìn bầu trời đen kịt không có điểm sáng nào trên bầu trời mênh mông bao la. Gã có chút ngập ngừng khi nghĩ về cái ngày bọn Tử Thần Thực Tử tràn vào đánh chiếm nơi này.

Hogwarts rất khó để giữ được lớp phòng vệ khi lối thông được tạo ra bởi Draco không bị ngăn cản.

Draco đúng là thiên tài trong việc tìm lối thoát... ngay dưới mũi của Dumblerdore mà đến cái kẻ luôn tìm-được-phiền-phức Harry Potter cũng chẳng lần ra.

Chẳng ai ngờ được cái tủ cũ kĩ ở Phòng Cần Thiết lại là nơi mà Chúa Tể Hắc Ám vén màn bước ra và đột nhập vào tòa lâu đài kiên cố vững chắc mà chẳng cần đi qua cái cầu hay khu rừng Chết.

Cái hôm Chúa Tể thông báo sẽ giao nhiệm vụ này cho Draco ở phòng họp kín tại Thái Ấp Malfoy, không một gã nào chịu tin và cũng không một tên Tử Thần Thực Tử bằng lòng giúp đỡ Draco, bọn chúng đều cho hắn ta một ánh mắt khinh khỉnh và rẻ mạt để rồi hiện tại cậu chàng vả đôm đốp vào mặt bọn chúng và lấy cái công lao lớn nhất kia nâng vị thế của một tôi tớ trung thành lên.

Ở hắn ta tồn tại những điều không tưởng nhưng lại biến thành bảo bối trong tay kẻ khác.

Tom Riddle vẫn là Tom Riddle, gã chúa rắn thông minh giỏi giang và có đôi mắt tinh tường kia biết lợi dụng những gì có khả năng và trong tầm với. Từ việc lừa Ravenclaw để lấy đi chiếc vương miện hay rủ rê bên tai những lời nịnh hót Ginny Weasley để cô ta giải phóng con xà độc kia... gã ta nhìn người quả thực rất chuẩn.

Draco Malfoy thật xui xẻo, giá trị của hắn được biết đến trong trường hợp cần giấu kín.

Theodore lưu luyến nhìn thiếu niên kia chìm vào màn tuyết trắng với phông nền của những tòa lâu đài cổ kính mà ở đó tồn tại những cô cậu học trò của 8 năm học miệt mài với nhiều kỉ niệm lẫn lộn.

- Draco.

Gã thốt lên cái tên đó và đứng yên tại chỗ chờ người nọ quay lưng nhìn lại.

Rõ ràng gã mới là người đến trước, sớm hơn cả Harry Potter, sớm hơn cả Pansy Parkinson.

Theodore Nott mới là cái người những năm còn nhỏ đã đến Thái Ấp Malfoy mỗi dịp Giáng Sinh, là cậu nhóc nhỏ bé trốn sau lưng cha nhìn cái cằm nâng cao của cậu chủ Malfoy, là cậu bé lấy hết can đảm để quà của mình dưới cây thông Noel của nhà Malfoy, và là thiếu niên đứng sau luôn bám theo bộ ba Draco Pansy và Blaise.

Draco đã không ngoảnh đầu, hắn tiến sâu vào hố đen chực chờ trong vòm mắt.

Theo cúi đầu, dẫm lên dấu chân sắp bị tuyết lấp kín trước mắt.

Một thời gian không lâu sau khi Harry cùng cụ Dumbledore kiếm tìm Trường Sinh Linh Giá, Draco mặc trên người bộ vest tối giản, tóc để xỏa ra che đi đôi xám bạc khó thấu và bắn Dấu hiệu Hắc Ám trên đài cao của Tháp Thiên Văn, thành công dụ đám người kia trở về.

Đối mặt với cụ Dumbledore một mực chê hắn hèn nhát và không đủ tự tin để giết người, Draco mím chặt môi nhưng tay không dám vung lên cái câu bùa Avada tàn độc kia.

Cụ nói đúng, hắn quá hèn mọn, yếu đuối và mỏng manh.

Những tiếng bước chân dồn dập cùng mây đen cuồn cuộn ập đến tâm trí của một thiếu niên trong cái tuổi đẹp nhất thời niên thiếu, Draco mở to mắt nhìn dáng người gầy gò cao cao của hiệu trưởng trường Hogwarts ngã xuống từ tháp thiên văn, cả người hắn bị lão Snape cùng Bellatrix kéo sang lối đi xuống.

Khoảnh khắc đó ám ảnh cả một mảng thần hồn của Draco, hắn cứ thế sững người với hơi thở câm lặng và loáng thoáng trông thấy cái đầu bù xù rối tung của người đàn ông hắn yêu quỳ gục bên Tháp và trông xuống cái hố bên dưới.

Có đáng không?

Có đáng để hy sinh cả thế giới pháp thuật chỉ vì gia đình và cái mạng cỏn con của bản thân?

Dumbledore đã bảo hắn đứng về phía lẽ phải, Hội Phượng Hoàng sẽ đảm bảo an toàn cho Narcissa và Lucius nhưng hắn biết đó là nời nói dối hoàn hảo thao túng tâm lý việc câu bùa Legilimency (Chiết tâm trí thuật) mà Voldemort đang ểm cho hắn.

Tất cả bọn họ đều vì đại cục mà đem quân cờ giao giữa hai ranh giới kéo về một bên, tuy nhiên khi quân cờ kia về một thế, bọn họ sẵn sàng đá nó sang một bên và mặc kệ sống chết.

Draco biết, hắn chỉ là một mồi cờ hoàn hảo để cụ Dumbledore đảm bảo cho nước tiến công quan trọng cuối cùng của mình - Harry Potter và Hội Phượng Hoàng.

Bellatrix cười re ré phấn khích và ném bọn họ vào cái lò sưởi cháy bột Floo, Draco chỉ mong đó là ngọn lửa có thể đốt chết quách bọn khốn nạn bao gồm cả hắn. Chỉ tiếc mở mắt ra một lần nữa, thu trọn trong đôi mắt đau đớn của hắn lại là dáng người cao khều cùng con rắn đang trườn bò dưới chân của gã đầu rắn.

Đôi chân của thiếu niên 16 tuổi chần chừ không muốn ra nhưng mụ đàn bà Bellatrix không cho hắn ngập ngừng, mụ ta kéo cổ áo của hắn và đẩy hắn đến trước mặt gã, những ngón tay cứng cáp của mụ nâng đầu của Draco lên thẳng từ phía sau và âm thanh của mụ thì thào đến rợn người.

- Mau kính chào chủ nhân của mày, nhãi con!

Nói rồi mụ buông tay và cúi chào, Draco cứ đứng sững ra đó với đôi mắt đỏ hoe mở to và cái miệng không khép vào được, tay cũng không tự chủ mà cuộn chặt thành nắm đấm.

Voldemort quay người với khuôn mặt của Tom Riddle, gã cười hiền từ một cách giả tạo rồi vươn những ngón tay thon dài xương xẩu chạm vào một bên mắt của Draco, âm thanh khàn khàn như một người trẻ bị cảm mạo:

- Ai là người đã tiễn lão Dumblerdore xuống mồ?

Nỗi sợ hãi xông đến chiếm xoán hết nhận thức và vô thức của Draco, một lúc bị hai ngoại cảnh tác động mạnh mẽ khiến hắn choáng váng chỉ muốn ngã khuỵu và hắn bị nỗi sợ đánh gục, chân run rẩy quỳ xuống, đầu ngước lên vẫn ngoan ngoãn để Chúa tể Hắc Ám chạm vào mắt mình.

- Là... thầy Snape.

Giọng nói của hắn lệch khỏi cái tông ban đầu, Draco tủi nhục phủ phục dưới chân của sức mạnh tối cao, cái tôi của hắn bị đè bẹp đến dập nát chẳng còn mảnh nào nguyên vẹn, suy nghĩ của hắn bị bóp nghẽn trong vòm ngực hẹp và hơi thở bị thổi phăng bởi cái dòm lạnh ngắt từ kẻ đáng sợ kia.

"Crucio" (Lời nguyền hành hạ)

Draco đau đớn cúi cả người xuống, cổ họng phát ra thứ âm thanh bỏng rát đau đớn kêu gào gầm gừ rồi bật lên nức nở vì bị tổn thương từ cả thể chất tới tinh thần. Mồ hôi tuôn dài chảy nhỏ giọt từ thái dương xuống cằm, cả thân hắn giật nảy lên và mắt trợn ngược nhưng tư thế cúi người quỳ bò vẫn giữ nguyên.

Giống như một con dao đã rạch lên vết kéo thẳng từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân rồi xuyên thẳng từ gan bàn chân đến xương đùi và chậm chạp xé toạc ra tứ phía khiến một cái chân bị đứt lìa khỏi cơ thể, đồng thời phía trên cũng có một cây cọc gỗ đâm từ bả vai xuyên thẳng đến dạ dày và nghiền chầm chậm khiến máu ứa ra đậm đặc.

"A!"

Draco hét lên một tiếng vì không chịu nỗi, đôi mắt long sòng sọc nhíu chặt lại, cái cổ vì kiên trì mà nổi gân xanh chạy dọc lên hai bên trán, tay bấu chặt lấy thảm lông mà cuộn chặt, cả người không ngừng run rẩy vì món đòn tra tấn hiểm độc này.

Hắn đã không còn là đứa trẻ yếu đuối năm 15 tuổi, hắn là một người chịu đựng bằng được gánh nặng và tuyệt đối không gục vào lòng của gã đầu rắn đáng kinh tởm kia. Draco vì quyết tâm mãnh liệt mà gồng cả người lên đối chọi với cái đau từ thể xác tới tinh thần.

- Cầu xin đi.

Voldemort đứng từ trên cao nhìn xuống đứa trẻ có dòng máu thuần mà bản thân hằng ghen tị. Gã muốn hành hạ những kẻ được sinh ra với thân phận cao quý khác hẳn với cái xuất thân bần hàn của mình. Tom Riddle là một đứa máu bùn bẩn thỉu nhưng Voldemort là một đấng tối cao trên vạn người.

Đứa trẻ chỉ biết chui lủi bị gã đem ra làm bia đỡ đạn kia vẫn cố gắng chống đỡ vì cái danh dự tốt đẹp của nó, Voldemort nghiêm mặt, sự tức giận trong thầm lặng của gã khiến những người có mặt tại đó quỳ sâu xuống, bọn họ còn đợi trò hay xảy đến với kẻ tôi tớ dám không tuân theo lệnh ngài.

- Ta cho ngươi thêm một cơ hội.

Lại là cái thuật đọc não chết tiệt đó, dẫu đau đến khó thở và tai thì ù lên nhưng giọng nói của gã vẫn rõ mồn một chui vào đầu của Draco. Draco nghiến răng ken két, người lại tiếp tục bị cái đau đè xuống sàn, một giọt nước mắt sinh lí chảy ra từ khóe mắt, Draco mở bừng mắt lại và thống khổ đón nhận.

- Ngươi muốn mẹ ngươi chịu cùng?

Lần này Draco nghe rõ và thậm chí còn ngẩng cao đầu với cái đau tra tấn khắp người, hốc mắt đỏ hoe ẩn hận mối thù dưới đáy mắt, miệng cắn bật ra máu khiến âm thanh dính vào nhau:

- Cầ-cầu xin... chủ nhân...

Để nói trọn được một câu dưới tác dụng của lời nguyền kia đã là điều quá khó khăn với một người trưởng thành chứ đừng nói là một thiếu niên. Draco nuốt nỗi hận vào búng máu trào ngược đến dạ dày, đầu chạm đất tỏ vẻ tận trung.

Voldemort vẫn không thỏa mãn cho lắm, gã ta nhìn Draco dưới chân mình như một con chó hoang, nhưng gã thế mà lại muốn nuốt trọn con thú mất chủ này vào miệng. Gã cần một cái xích để nhắc nhở nó về thân phận kẻ hầu của mình.

Một cú đá thẳng mặt khiến Draco ngã thụp xuống, đôi mắt cũng lờ mờ không nhìn rõ mà nằm gục bên cái chân vừa đá hắn. Voldemort lạnh lùng nhìn gương mặt tiều tụy khốn khổ của đứa trẻ có mái tóc bạch kim rối tung kia rồi ném lại một câu và rời đi:

- Vô dụng.

Nằm ở cái thảm hôi thối bốc mùi còn vương tuyết kia, Draco chẳng khác gì một con cá chết bị lôi lên thớt và chuẩn bị được đưa ra bãi rác. Hắn thẫn thờ như cái người không hồn, không thèm chớp mắt cứ để vậy cho đến khi xuất hiện những biến chuyển nhỏ nhất trong Thái Ấp đã từng là nơi trú ngụ của Malfoy.

"Draco"

Có tiếng gọi của một thiếu niên đến gần, gã ta ngồi xuống, vén mấy sợi tóc bạch kim nhớp nháp dính bết vào trán của cậu chủ Malfoy, dịu dàng xoa một bên má sưng vù và máu mới đông lại. Gã ta nhẹ nhàng phủ tay lên má của hắn và thủ thỉ:

- Cha tao và cha mày được thả ra rồi. Cha mẹ mày không được phép gặp mày.

Bất chợt Draco cười lạnh một cái, tiếng cười sùng sục lẫn với cái rát họng đặc khàn khiến hắn càng chật vật và đáng thương như một con thú nhỏ. Draco cười tuyệt vọng với đôi mắt không có tia sáng, đến tận giờ hắn mới lấy lại giác quan tưởng chừng bị đánh bùa của mình. Draco mệt mỏi cử động tay:

- Đỡ tao dậy.

Theo quan sát một cái rồi đỡ cái người còn nằm sóng soài kia dậy.

- Dumbledore chết chưa?

Theo không trả lời, gã cũng chỉ trầm lặng mà đỡ Draco về căn phòng vốn thuộc về hắn, ném cho hắn mấy cái bùa trị thương nhỏ rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt của thiếu niên còn ngồi trên giường.

Ánh sáng mờ mờ của những bóng đèn khiến cả người của Draco chìm trong màn đêm ngược sáng, cả người gầy còm chỉ còn da bọc xương, hốc má sâu và lõm xuống hệt như một kẻ hành khất.

- Hogwarts thất thủ.

Gã nói ngắn gọn và ngồi một bên giường với Draco, hai tay chống lên giường và ngã nghiêng người ra sau, Theo ngắm nhìn trần nhà trên cao và nói vu vơ thêm câu nữa:

- Thằng Potter cùng đồng bọn của bọn nó chạy trốn rồi.

Đột nhiên Draco nói một câu.

- Bọn họ sẽ thắng chứ?

Theo mở to mắt kinh ngạc nhìn Draco nãy giờ vẫn bất động nhìn vào khoảng không vô định. Gã không chắc chắn mà chồm người ngồi dậy rồi nhìn qua sườn mặt của Draco. Theo cứ nghĩ Voldemort chưa rút lại thuật Triết tâm chi thuật, xem ra gã đánh giá quá cao giá trị của Draco trong lòng của tên khốn kia.

Gã khốn hắc ám kia chỉ muốn làm nhục những đứa trẻ mang máu thuần và tàn sát những đứa trẻ Muggle mà thôi.

- Mày nghĩ họ nên thắng hay thua, cậu chủ Malfoy?

Theo tha thiết hỏi, gã để đôi mắt của mình đến sát hố bạc ảm đạm của người thiếu sức sống kia. Chỉ thêm chút nữa thôi môi bọn họ đã chạm vào nhau.

Draco không trả lời bởi đáp án khi hắn hỏi câu kia đã quá rõ. Chết hay sống cũng chẳng xong, thôi thì hắn chỉ muốn buông xuôi và ngắm nhìn bản thân của những ngày xưa cũ, vô tư mà cười đùa rồi phá phách dẫu các mối quan hệ đã khác hẳn quá khứ.

Vốn những tưởng đó là câu đùa của Nott con nhưng gã ta lại làm ra vẻ bí ẩn mà liếm môi rồi lôi ra cái hộp vải trơn nhỏ, gã ta mở thứ đó ra, đôi mắt của Draco cũng mở lớn theo thân kim loại lộ rõ. Theo nhếch mép cười một cái:

- Lũ khốn ấy cùng "chủ nhân" đang bận đến Hogwarts ngắm nhìn "thắng lợi", tao chỉ muốn hỏi xem mày thực sự muốn phe nào thắng. Mày chỉ có một cơ hội quyết định thắng thua, Draco Malfoy.

Không thể tin được thứ ở trong tay của Nott con, Draco muốn chồm lên giữ lấy nó nhưng Theo trêu ngươi đưa nó lên cao khiến Draco đụng lại vết thương cổ mà chao đảo ngã vào lòng gã.

- Sao mày có nó? Đó chẳng phải dấu khắc của nhà Malfoy?

Theo không muốn trả lời trực tiếp, nếu chẳng phải vì Giáng Sinh nào gã cũng lẻn đến tầng trên của Thái Ấp để kiếm Draco Malfoy thì đời nào gã phát hiện ra được. Gã mỉm cười:

- Vào tay mày thì "chủ nhân" cũng biết, tao đã âm thầm cắp nó đi!

Sững sốt trong đôi mắt và hành động chậm chạp của Draco, Theo thu trọn hết. Gã hài lòng

Theo ranh mãnh nhếch mép cười một cái, ra vẻ chiếm thế thượng phong mà phủ tay lên cái đầu xuề xòa lộn xộn của Draco, gã hạ thấp giọng của mình và thủ thỉ vào cái tai nhỏ bé lạnh tanh của Draco.

- Rồi sao? Chúng ta có thể thay đổi vận cục, không muốn sao?

- Điều kiện của mày là gì?

Draco nuốt một ngụm nước bọt, cam chịu mà phun ra một câu.

Không một cái lợi nào từ trên trời bỗng chốc rơi ụp xuống số phận, mỗi thứ đều có cái giá riêng của nó. Draco là kẻ hiểu rõ điều nay hơn bất kể ai bởi hắn chính là cái kẻ đã từng đứng trên người khác mà đặt ra cái giá phải trả tương xứng cho mỗi lời cầu xin.

Nott con lại liếm môi một cái, gã tiến đến và cọ chóp mũi của bản thân lên mũi của con thú nhỏ mới bị vứt bỏ. Theo chọn rất đúng thời điểm, gã biết chỉ có vậy mới lôi kéo được con rồng nhỏ về hướng mình.

- Đương nhiên phải có điều kiện, rồng nhỏ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro