Chương 19: Seventh Year

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ bằng một câu bùa tàn nhẫn, năm 7 tại Hogwarts của Draco, hắn chứng kiến giáo sư dạy môn Muggle học bị Voldemort giết chết. Lí do chết của người kia thật ngu ngốc, ông ta chết vì bảo vệ lũ học sinh Muggle của mình.

Người kia gục xuống trước mặt đám học sinh, Draco đứng sau lưng tên hiệu trưởng Hogwarts hiện tại. Hắn trầm lặng nhìn màn thảm kịch được buông rèm, Voldemort dùng cái mặt rắn gớm ghiếc kia đe dọa từng đứa máu lai và những đứa xuất thân từ Muggle, gã đang cảnh cáo bọn học trò dám chống đối.

Draco không nằm trong số đó, hắn không có cái gan lớn đến thế.

- Dọn dống này đi, con trai của ta.

Gã ta nở một nụ cười man rợ rồi rời đi, Draco ở lại vung đũa phép làm một cái bùa lơ lửng di chuyển cái xác. Không một ai dám ho he, tất cả đều dùng ánh mắt có căm phẫn, có đau xót và day dứt để nhìn về hướng hắn rời đi.

Draco dịch chuyển theo đường tắt ở một lối quẹo để tránh đi những cái nhìn soi mói, hắn đặt xác người còn ấm trên nền đất và đút đũa phép vào dắt lưng. Hắn ngó nghiêng không thấy ai khác, bản thân mới dám cầm cây xẻng bên cạnh để đào thêm một cái hố nữa.

Những giáo viên có xuất thân Muggle hay cố gắng bảo vệ Muggle đều không may bị xử tử và Voldemort không cho phép bất kì ai được chôn cất hay đưa tang bọn họ.

Đã có một máu lai bị Voldemort giết hại, Draco lén chôn bọn họ dưới vườn hoa hồng nơi nhà kính đã bị dỡ bỏ. Những bông hồng trắng rõ đang héo dần héo mòn tạo nên khung cảnh thật ảm đạm và tối tăm.

Draco không dám dùng đũa phép để đào đất, lão già đầu rắn đã ếm vào đũa Táo Gai một cái bùa đọc vị có thể biết được chính xác hắn sẽ làm những gì nếu gã kiểm tra.

Hắn vất vả đào được một cái hố, sau đó nhẹ nhàng hạ cái xác của người thầy xấu số, đôi mắt khép hờ và miệng lẩm bẩm một lời cầu an. Chúc cho người nọ ra đi thanh thãn.

Ngay lúc Draco đứng dậy định dùng xẻng lấp đất thì giọng nói lạnh lẽo ám ảnh hắn vang lên từ sau lưng.

- Ta không ngờ con trai ta lại làm ra cái hành động ti tiện như vậy.

Draco run rẩy nghoảnh phắt ra sau, đôi mắt mở lớn không tin nỗi mà nhìn bản mặt của Tom Riddle chình ình che đi một khoảng sáng trong mắt hắn. Hắn không biết phản ứng ra sau, cây xẻng trong tay cũng rớt xuống tạo ra thứ tiếng động thuần túy.

Voldemort, phải nói lúc này đã mang cái mặt thời niên thiếu của mình chầm chậm tiến đến, gã dùng cái đũa phép Cơm Nguội nâng cằm của Draco lên. Tom nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu với cái giọng nhân ái mỉa mai:

- Một hành động nhân hậu! Thật đáng ngưỡng mộ, con trai của ta! Kịch đâu ra mà hay thế, Harry Potter và đồng bọn của nó đã dạy con sao?

Sự sợ sệt hèn yếu này của Draco không khiến Voldemort hài lòng, gã nhìn từ trên cao xuống con mồi nhỏ đã bị răng nanh của mình ghim sâu vào cổ, đôi mắt màu đỏ thẫm của gã lóe lên tia ác liệt. Draco nuốt ực nước bọt một cái, những ngón tay bứt rứt cấu xé vào nhau.

Chúa Tể Hắc Ám chầm chậm hạ dọc đũa phép theo cần cổ của Draco và ghim mạnh nó nơi yết hầu của Draco. Hắn hoảng sợ đến mở to mắt, cuồng thâm đọng dưới mắt tạo nên cái bóng vô hình phủ đi vầng sáng nhẹ của mùa đông năm đó.

- Nói cho ta nghe, đây là hành động chuẩn mực của một máu thuần? Draco Malfoy?

Draco bàng hoàng nói ú ớ những lời trong cổ họng khô khốc:

- T-tôi đã làm sai, chủ nhân.

Cây đũa Cơm Nguội bất chợt chuyển hướng quật thẳng vào một bên gò má của Draco, hắn còn nhớ lúc trước hắn đã làm hành động tương tự với Nott con. Voldemort không dừng lại mà dùng những ngón tay xương xẩu trắng bệch cưỡng chế nâng cằm của đứa nhóc nhà Malfoy.

Đó là gương mặt tiều tụy hốc hác đến mức gò mà lõm sâu, đôi môi nứt nẻ vì cái lạnh hệt như muốn bật máu và đôi mắt tối tăm chỉ chất chứa những mảng tro tàn. Một đứa trẻ máu thuần cao quý nhưng cũng quá đỗi bất hạnh.

Đứa nhóc không dám nhìn thẳng vào vị "chủ nhân" tôn quý, mi mắt rũ xuống run run như mấy cánh hồng trắng sắp lìa cành, đuôi mắt phớt đỏ trông đáng thương lại vô hại. Có ai ngờ hắn lại là một Tử Thần Thực Tử được báo đài săn đón trong thời gian gần đây.

Vết lằn màu đỏ in hằn trên má khiến hắn trở nên thảm hại chẳng khác gì một con chó bị xích sắt siết vào mặt trong lúc cố chạy trốn.

- Ngươi là thành quả hoàn hảo của hai dòng máu thuần cao quý nhất. Lí do gì thôi thúc ngươi tiếc thương cho lũ máu bùn kia?

Draco lén lút muốn dịch người ra phía sau nhưng cây đũa phép cũng theo đó mà chĩa nhanh đến mức dọa cậu nhóc giật nảy người rơi ra một giọt nước mắt trong vô thức. Giọt nước kia hòa vào mặt đất xám xịt, phản chiếu cái cười cong môi thích ý của Voldemort. Gã ta đang tận hưởng quá trình dọa nạt con mồi trong lưới.

Voldemort hít một hơi sâu và tiến nhanh bắt lấy cái cằm của Draco, gã siết mạnh tới mức Draco chỉ có thể ngẩng đầu lên cao, chân nhón không nỗi đã run lẩy bẩy.

Nhanh như chớp, Voldemort tháo phăng lớp băng gạc quấn quanh cổ của Draco, gã cười lên hệt như một con thú dữ và cắn phập vào phần cổ ngon miệng chứa đầy chất lỏng thơm ngọt luôn không biết điều mà quyến rũ gã.

Draco không dám hét lên, đã lâu hắn đã chỉ có thể chịu đựng mà rũ mi mắt xuống, răng cắn chặt khiến đôi môi nứt nẻ nhuốm cái mùi tanh tưởi tủi nhục.

Những lọn bạch kim xơ xác đan xen vào mái tóc màu đen hơi xù của Tom Riddle, gã vẫn bình tĩnh mà chiêm ngưỡng biểu cảm của con chó nhỏ nhà mình rồi duỗi cái lưỡi màu đỏ liếm láp trên vết răng mà gã tạo ra.

Một khắc khi cảm nhận hơi lạnh kia tách dần, Draco còn chẳng kịp thở một hơi nhẹ nhõm đã bị gã ép buộc áp sát vào hơi thở nơi khóe môi. Voldemort mang cái mặt của Tom Riddle nhếch mép cười nhẹ rồi mở miệng của mình ra, gã liếm một cái trên vết máu hấp dẫn kia và thầm thì những câu rắn rết xâm nhập tâm trí người khác.

- Mở miệng ra.

Draco toan bỏ chạy thì bị gã siết chặt vòng eo, hàm răng lạnh lẽo của gã cơ hồ muốn cắn chặt vào bờ môi khô khốc đã bị liếm ướt kia. Voldemort cúi người giam lõng thú cưng của mình, bàn tay to bè của gã giữ chặt gáy của đứa nhóc Malfoy, đôi mắt đỏ thẫm chăm chú thu trọn mục tiêu không thể để mất của mình.

Tàn nhẫn day day bờ môi kia, gã vẫn chưa đủ thèm mà uy hiếp:

- Đừng để ta cáu giận, con trai ngoan.

Có một tia căm hờn chạy dọc sống lưng vậy mà đứa nhóc khốn khổ kia chỉ có thể cam chịu trước số phận. Hắn không muốn sức mạnh đen tối mang cha mẹ của mình rời khỏi sự sống.

Draco run run mở hờ đôi môi của mình ra, ngay lập tức hơi lạnh băng hàn ập vào khiến hắn bàng hoàng mà cứng đờ cả người, đầu bị ép ngửa ra khiến hắn vùng vẫy muốn bỏ chạy. Voldemort không để miếng ngon đến miệng chuồn đi, gã híp mắt lại vì cảm giác hưng phấn tuyệt diệu, lưỡi liếm qua hàm trên của con mồi nhỏ rồi hung hăng luồn sâu và cuốn một vòng cái lưỡi muốn trốn tránh kia.

- D-dừng- k-không, t-thở...

Cuộn chặt tay nắm lấy tấm áo chùng trên người của Voldemort, Draco sợ hãi muốn hét lên, ngay cả mắt cũng trợn trừng. Voldemort làm ngơ ép chặt cái đầu nhỏ kia vào mình, hiện tại gã còn chẳng phân biệt nỗi đâu là hơi thở của mình hay hơi thở của đứa nhóc Malfoy.

Voldemort chặt chẽ ngấu nghiến nụ hôn mãnh liệt ấy nhưng đối với Draco, hắn chỉ thấy ghê tởm và không cam lòng. Mặt của hắn tái xanh vì thiếu dưỡng khí và cái cổ thi thoảng lại giật lên một cái yếu ớt.

"Ha, a... ức"

Voldemort chịu buông tha cho Draco, mắt của hắn đã hoa lên tứ tung, cơn buồn nôn nơi cổ họng nhộn nhạo nhưng không tài nào nôn ra được. Sợi chỉ bạc tách ra từ khóe miệng bị Voldemort liếm một cái nuốt trôi, đã lâu rồi gã không cảm nhận được cơn nóng phấn khởi kích thích đến mức này cho dù là khi Bellatrix tự nguyện lên giường gã.

Gã vồ vập tiến tới và tiếp tục hôn, Draco đau nhức mà vô lực, hắn cố dùng hết sức mà tát một cái bên má của vị Chúa Tể kia, thế mà kết quả chỉ giống như một cái vỗ mặt nhẹ hều của mấy con mèo.

Voldemort vì bất ngờ mà dừng lại nụ hôn, gã ta mở to mắt nhìn đôi mắt mông lung ngập nước cùng gò má đỏ ửng mê người của đứa nhóc kia. Gã cười sung sướng rồi ôm đứa nhóc kia lọt thỏm vào trong lòng gã.

Dường như gã đang trong vai một người đàn ông tinh tế, nhẹ nhàng xoa dịu cơn giật của đứa trẻ Malfoy và hôn phớt lên khóe môi còn đang mở ra để hô hấp không ngừng kia.

Cái ôm lạnh băng của gã chúa tể đáng sợ kia khiến Draco rõ hơn vị thế bất lợi của mình, hắn không dám cựa quậy nữa, còn sức đâu mà phản kháng?

- Ngoan lắm, con trai của ta.

Ngay lúc gã còn muốn cúi người để thưởng thức thêm nụ hôn kiều diễm kia, một thuộc hạ đã đến bẩm báo sau lưng.

- Thưa chúa tể, bọn tôi đã dò được manh mối của Harry Potter!

Dẫu tin tức về tên nhóc cứu thế trong lời tiên tri luôn khiến Voldemort ưu tiên hàng đầu nhưng hiện tại gã lại mải mê xoa dịu những cơn giật và run rẩy của con thú cưng gã mới nuôi. Voldemort không vội, gã thầm thì bên tai của Draco một câu nhẹ nhàng rồi mới hóa thành cái đầu rắn gớm ghiếc để đối diện với bọn tín đồ của gã.

- Đến phòng họp, chúng ta sẽ bàn trực tiếp.

Gã vuốt nhẹ đôi môi ẩm ướt bị cắn đỏ kia rồi rời đi.

Draco loạng choạng cố chống đỡ thân mình mà lần mò về lối tắt trong cái nhà vệ sinh tầng hai. Hắn sợ hãi, phút chốc như kẻ tâm thần mà ôm chặt đầu và hét lên tức tưởi, tuyệt nhiên chỉ có nước mắt không rơi xuống. Draco vạch cổ tay áo của mình ra, đôi mắt trừng trừng vào nó với vẻ căm hận tận cùng.

Hắn nhẫn tâm mà cào rách vết xăm đáng kinh kia, con rắn lúc nhúc màu đen ngòm nhanh chóng bị xé toạc, vài mảnh còn lại của nó bị nhuộm đỏ và chẳng mấy chốc phần da thịt kia đã tồn tại những vết xương đỏ hỏn man rợ.

Con ma khóc nhè Myrtle trông thấy liền vội vã hét lên hoảng hốt:

- Dừng lại! Dừng lại! Draco Malfoy!

Draco mặc kệ mấy lời bên tai, hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ lừ vì giận dữ dọa Myrtle khóc ré lên và tránh xa, hắn tức giận mà quát:

- Cút!

Con ma khóc nhè vội vã trốn qua chỗ khác, không gian u tối lần nữa phủ lên bờ vai nhỏ gầy của một thiếu niên phải gánh trên mình quá nhiều gánh nặng.

Một bên là sinh mệnh của cha mẹ, một bên phải phủ phục dưới mệnh lệnh của tên đầu rắn.

- Haha!

Draco ngửa đầu ra sau mà cười, tấm gương rạn nứt phản chiếu vẻ điên cuồng thiếu điều lao đầu vào hắc ám. Hắn lần trong ngực ra cái vật mà Theodore Nott đã giao cho mình, bề mặt kim loại sắc bén chạm vào da thịt khiến hắn tạm thời đánh mất lí trí muốn nhanh chóng sử dụng nhưng đột ngột có một bóng dáng quen thuộc đằng sau lưng đã cản hắn lại.

"Đừng ngu muội thế chứ Dray, không phải lúc."

Nói rồi cái kẻ cao hơn hắn một chỏm đầu giật lại thứ trong tay của Draco, Draco ngơ ngác nhìn qua, Theo trầm lặng thu lại vật nhỏ vào túi áo, thở dài:

- Tao nghĩ tao mới là người thích hợp giữ nó.

Draco cuộn chặt nắm đấm nhưng không phản bác, hắn gằn giọng nhấn mạnh:

- Tao muốn nhanh chóng kết thúc!

Theo lạnh nhạt đáp lời:

- Tao sẽ không hợp tác với những kẻ ngu. Mày nghĩ sao?

Buộc phải kìm chế cơn nóng giận đánh mất lí trí của mình, Draco đột nhiên cắn lưỡi một cái đau điếng, Theo mở to mắt rồi không giữ nổi vẻ lạnh lùng như trước mà bóp chặt khớp hàm của hắn, gã hốt hoảng hét lên:

- Mày bị ngu à! Con m* nó!

Cái miệng nhuốm máu há ra, lưỡi của Draco còn in vết răng nhàn nhạt rướm đỏ nhưng hắn không cảm thấy hối hận. Chí ít cơn đau khiến hắn khôi phục nhận thức và suy nghĩ, Draco gạt phắt tay của Theo ra, khó khăn phun một câu:

- Cảm ơn...

Hắn cảm ơn vì Theo nhắc nhở hắn và giúp hắn không sa lầy. Draco hiện tại đủ điềm tĩnh để suy xét cẩn thận mọi vấn đề. Hắn bất chợt đứng lặng người nhìn mình trong tấm gương một lát, nhìn sang khuôn mặt có vẻ âu lo của Theo rồi gõ gõ cái gương.

Theo vừa tức tối chửi lẩm bẩm trong miệng vừa ném cho hắn cái bùa chữa trị, gã buộc phải ép Draco há miệng ra và dí đũa vào đó, xong xuôi mới chửi lớn:

- Tao bảo mày ngu là mày ngu thật hả?

Draco không thèm giải thích, hắn vô vị ném cho Theo một câu:

- Ờ.

- Mày...

Draco đột nhiên truy hỏi:

- Từ đâu mày biết đến "thứ đó" được nhà tao cất giữ?

- Gì cơ? - Theo có phần hoang mang.

- "Thứ đó" chỉ có người nhà Malfoy mới biết. Bọn họ đã "phá hủy" toàn bộ "thứ đó".

Ánh sáng hắt từ cửa sổ trên cao chiếu thẳng xuống gương mặt của Theo, Draco ở mảng tối nơi ánh mặt trời không chiếu đến lặng lẽ quan sát biểu cảm của gã rồi tự mình đánh giá.

Theodore Nott, một tồn tại mờ nhạt trong cuộc đời Malfoy về trước hiện tại có dấu ấn vô cùng đặc biệt. Gã ta là một kẻ vô cùng lanh lợi với vai trò là gián điệp không hoàn toàn, một người giỏi ấn náu và ngụy trang thế mà gã dễ dàng từ bỏ và để lộ bộ mặt thật dưới ánh nhìn của Draco.

Gã ta cố tình và gã ta không ngại nếu Draco hiểu lầm.

Với "điều kiện" gã ta đã trao đổi trước đó tại Thái Ấp... Draco quẹt tay lau đi vết mau nơi khóe môi và chăm chăm đợi câu trả lời từ cái kẻ bí ẩn kia.

Hắn muốn moi móc thông tin từ gã này.

Theo đăm đăm quan sát Draco, gã tuyệt đối không mềm lòng mà giao cho Draco cái vật kia nữa, gã phải đảm bảo chắc chắn mọi thứ ở trong tầm kiểm soát.

Trong đầu Theo loé lên một tia ranh mãnh, gã lại nở nụ cười thiếu đòn trên môi và áp ngay sau lưng của Draco, hơi ấm từ gã không khiến Draco mất cảnh giác. Draco dè chừng:

- Mày muốn gì?

Theo cúi đầu ngửi mùi hương bạc hà mát lạnh trên người của cậu chủ Malfoy, khứu giác nhạy bén của gã bắt được cái mùi mạnh mẽ hắc ám của gã đầu rắn thối tha bỉ ổi, gã nhíu mày.

- Chủ nhân lại làm thế với mày?

Đôi mắt màu lơ xoẹt qua một tia tàn nhẫn không tên, gã nhìn không rời vào vết cắn còn vương máu và cái mùi khó lẫn vào đâu được trên cái cổ thanh mãnh trắng muốt.

Draco không trả lời, gã chỉ có thể thở dài bất lực mà ôm chầm người con trai nọ vào lòng, dịu dàng dùng đôi môi rê một đường lên vành tai nhỏ bé và thủ thỉ:

- Tuân theo điều kiện của tao. Tao sẽ làm theo ý mày, Dray.

Myrtle khóc nhè trốn sau bức tường kinh hoàng mà nhìn thấy cảnh một chàng trai cao lớn đang mạnh mẽ mút đôi môi của người con trai cô yêu, cô nàng tủi thân lẳng lặng trông về phía chàng trai không dãy dụa kia rồi âm thầm lẻn đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro