Chapter VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều tà và những cơn gió nhẹ hiu hiu lẻn loi vào phòng ngủ của Douma. Trái lại với cái nắng nóng gay gắt như muốn cháy da cháy thịt thì buổi chiều đã mát mẻ thoáng mát hơn rất nhiều. Thời tiết đúng là thất thường! Cánh cửa mở ra, chàng trai tóc hồng đuôi xanh Mitsuri Kanroji bước vào, trên tay còn cầm một chiếc Sakura Mochi hồng nhạt hình dạng Domyoji được bọc bởi chiếc lá rồi đặt trên chiếc bàn. Mitsuri ngồi xuống, dùng đôi mắt xanh lá chuối của mình nhìn chằm vào Douma. Douma đang yên giấc trên chiếc giường, cảm thấy có ai đó đang nhìn mình làm em khó chịu. Em theo phản ứng mà khẽ mở đôi mắt 7 màu của mình ra.

"Gì đấy?" - Douma

"A! Cậu tỉnh rồi này! Tôi có mang Sakura Mochi cho cậu, ăn đi này. Nó ngon lắm!" - Mitsuri mừng rỡ réo lên khi thấy Douma hé mở mắt ra và cất lời. Anh vội vàng đỡ Douma ngồi dậy rồi đưa cho em chiếc Mochi mình vừa đặt trên bàn. Dựa theo ký ức trong tiểu thuyết, Mitsuri Kanroji là một trong số những nam chính ít ỏi đối xử tử tế và tốt bụng với Douma nhất và điều này cũng tăng hảo cảm của Mitsuri đối với Douma. Em ngồi dậy, ngượng ngùng nhận lấy chiếc Mochi rồi từ từ nhấm nó. Vị ngọt lịm thanh mát của nó liền xâm chiếm khoang miệng của Douma. Nó ngon, nhưng tiếc rằng nó lại không hợp khẩu vị với em.

"Nó ngon mà, đúng chứ?" - Mitsuri háo hứng đợi câu trả lời từ phía đối phương, còn Douma chỉ biết cười trừ gật đầu. Song, em chỉ biết mệt mỏi nhìn Mitsuri réo lên "Kyaa" và nói em dễ thương. Douma lại ăn thêm một miếng nữa, thế là hết chiếc Sakura Mochi. Em vò lá anh đào muối "Rộp rộp" và kế đó là Mitsuri giành lấy rồi đi vứt hộ chiếc lá. Bóng dáng người ấy từ từ khuất đi. 

"Không ngờ là ở đây cũng có một người tốt bụng và cư xử hồn nhiên như trẻ con vậy. Đấy có phải là một người phụ nữ nào đó ở Sát Quỷ Đoàn hoặc là phía hậu phương không vậy, Akie?" - Douma

"Đó là Mitsuri Kanroji, Luyến trụ của Sát Quỷ Đoàn. Và đúng như ngài suy đoán, đó là một người con gái 19 tuổi. Ngài thông minh thật đấy!" - Akie.

"Chà, không ngờ Sát Quỷ Đoàn có tồn tại một người nữ trụ cột hiền lành hồn nhiên như vậy. Bất ngờ đấy. À mà cảnh này sao giống lúc đầu mới xuyên không vậy? Cái cốt truyện này lạ thật đấy" - Douma lại đi xuống nhà và vô tình gặp Akaza. Lần này, em chẳng thưa hỏi gì mà chỉ gật đầu ngỏ ý chào rồi lại tiến bước. Đi được vài bước, em giật mình phát hiện một con bạch xà mắt màu đỏ phớt, đồng tử dọc như mắt mèo đang bò bò trên nền nhà. Douma chẳng quan tâm, né né con rắn ấy và lại vô tình gặp một chàng trai tóc đen, mắt hai màu và cuốn băng quanh miệng. Hắn ta lạnh lùng, chẳng quan tâm đến em, tiến tới con rắn ấy và lẩm bẩm vài lời gì đó mà em chẳng thể nghe được. Nhà gia giáo mà, chẳng nảy sinh lòng hóng hớt mà cứ thế đi xuống. Phòng khách chỉ vỏn vẹn một vài bóng người. Tại sao ít người vậy? À, thì ra là sắp đến bữa tối nên mọi người đang nấu cơm. Đảm đang thật đấy. 

"Xuống rồi thì phụ bọn tao nấu ăn cái coi!" - Bếp trưởng Shinazugawa Sanemi lên tiếng. Người đâu mà cọc cằn hung tợn, tính nóng như kem, ai cưới được Sanemi chắc là xui xẻo lắm đây. Douma không thích bị sai khiến, nên chỉ chu mỏ chống đối. Với lại em đâu biết mấy khoản nấu ăn này?

"Tôi không biết nấu ăn" - Douma

"Thế lát nhịn đói đi chó" - Sanemi

"Khiếp, người đâu mà tính cục ghê vậy. Người ta không biết nấu thì bắt người ta nhịn đói. Dẹp cái tính đấy đi. Chứ không sau này chẳng có nàng nào rước về làm rể đâu. Người đâu tính lóng như kem" - Douma

"Có cục cứt! Đầy người muốn tao làm người yêu chúng nó nhá!" - Sanemi

"Chắc mấy người ấy mới chơi thuốc hay bị đập đầu vào tường rồi, chứ ai đời lại muốn thấy người như mày bao giờ" - Douma ngán ngẩm thở dài, rồi chen vào đó lại là những lời cãi lại cay nghiệt từ phía Sanemi. Em nuôi cho mình tính đanh đá, cũng gân cổ mà chửi lại, để lại cho nhiều người chứng kiến ở đây phải ngỡ ngàng sững sờ. Nếu là hai người bình thường cãi nhau thì chẳng có gì là chuyện lạ nhưng vấn đề ở đây là Douma chưa bao giờ dám hé lời chống đối Sanemi. Em luôn luôn gật đầu làm theo như một máy móc chuyên nghiệp.

"Thôi, anh sao phải chứa chấp thằng rác đó làm gì cho tốn thời gian quý báu và nước bọt, Sanemi." - Mie buông lời cợt nhả rồi ôm tay Sanemi chặt cứng. Một lần nữa, sự tức giận của Douma lại một lần nữa vượt quá đỉnh điểm. Em chạy vọt xuống cầu thang rồi qua phòng bếp, tay giật cái dao mà Tanjiro đang thái rau mà tiến đến chỗ Mie. Ả mặt xanh tái lạ sợ hãi la hét, còn Tanjiro đang thái rau mà quay đi quay lại, ú ớ kêu mất dao. Daki và Gyuutarou, đang ngồi trong phòng khách thoải mái nói chuyện với nhau, nghe thấy tiếng động từ phòng bếp liền ngoảnh lại, thấy thầy của mình đang giơ dao trước mặt Mie, liền chạy lại ra ngăn. Để thêm dầu vào lửa, Sanemi và Inosuke ngồi chửi Douma vì dám giơ dao trước mặt "em yêu" của họ. Và chúng ta có một bầy hỗn độn gồm: Douma vừa chửi Sanemi và Inosuke vừa cầm con dao sắc bén dọa Mie, Sanemi và Inosuke cũng ngồi chửi lại Douma, Mie ôm chân Yuichirou run lên vì sợ hãi và anh em nhà Gyuutarou đang cố gắng ngăn người thầy đáng kính của mình lại.

Lại thêm một ngày xuyên không đầy cãi vã!

____________________________________________________________________________

Việc là máy toy hỏng rồi ehe-

Và toy đang ngồi đây viết fic trên chiếc máy tính cũ của mẹ toy. Và còn 1 tuần 2 ngày nữa toy đi học. Đúng éc ô éc luôn, bài tập hè còn chưa xong. Lúc biết sắp đi học là tôi lên huyết áp luôn💦💦💦. Toy biết là có nhiều trường các bn đang học cũng đi học sớm như toy hoặc là đi học muộn hoặc là không muộn cũng chẳng sớm nhưng toy chúc trước các bạn là sẽ có một năm học tốt đẹp nha. Yêu lắm 💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro