Chapter VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tránh các bác bị nhầm lẫn thì tôi muốn lưu ý là:
+ Douma = Douma trong tiểu thuyết
+ Thượng Huyền Nhị = Douma thời Taisho
______________________________________________________________________________

Tít tít...

Tiếng của máy đo nhịp tim đặt cạnh giường bệnh của Uzui vang lên từng hồi cùng với những tiếng thở hấp hối không đều của hắn [Uzui] đủ làm Douma trầm tư và hối hận khi đã triển khai huyết quỷ thuật với một người thường như này. Vì đã sống với tư cách một Thượng Huyền Nhị mạnh mẽ và đáng sợ hàng trăm năm, đối mặt với hàng vạn trụ cột và hàng vạn sát quỷ nhân nên vẫn cứ lầm tưởng những người xung quanh mình đều đến từ Sát Quỷ Đoàn. Một lúc sau, Akaza bước vào nhẹ nhàng rồi lặng lẽ đặt một bó hoa lên chiếc bàn gần đó. Anh [Akaza] vỗ vai cậu, ngỏ ý muốn ra ngoài nói chuyện.

_______

"Khu vườn ở bệnh viện này thật rộng rãi và đẹp nhỉ, Hakuji?" - Douma ngắm nhìn những bó hoa rực rỡ màu sắc cả một vùng trời xen kẽ lẫn vào những ngọn cỏ dại xanh mươn mướt. Đôi mắt cầu vồng của cậu rực lên trước cảnh tượng nên thơ và đầy thơ mộng như này. Akaza đứng đằng sau nhìn bóng hình của Douma mà nhớ đến con vịt ngày qua ngày luôn bám đuôi mình khi còn vỏn vẹn ngồi lên chiếc ghế Thượng Huyền Tam

"Nếu ngươi thích, ta có thể dẫn ngươi đến đây khi thăm bệnh Tengen" - Akaza

"Không cần đâu, cảm ơn ngươi nhé" - Douma xoay người lại, mỉm cười thanh nhã với anh. Mái tóc vàng kim bay theo những ngọn gió mát rượi làm cho cậu càng giống một thiếu nữ hơn. Anh nhìn cậu mà càng nghẹn ngào, mắt như rơm rớm nước mắt, càng nhìn cậu càng nhớ "người ấy", cậu thực sự giống với Thượng Huyền Nhị ngày trước, giống đến những ba phần.

"Douma..." - Akaza

"Có chuyện gì sao?" - Douma liền đáp lại khi nghe thấy Akaza gọi tên mình. Anh muốn hỏi rằng Douma và Thượng Huyền Nhị có phải là một không nhưng mỗi lần muốn nói thì giọng cứ nghẹn ứ ở cổ họng, không dám buông ra thành lời, chỉ đành gặm nhấm câu hỏi mà anh muốn câu trả lời đó một mình. Douma vẫn nhìn chằm chằm vào Akaza, rồi lại mỉm cười thanh lịch và nhẹ nhàng.

"Có phải ngài định hỏi ta có phải là Thượng Huyền Nhị có đúng không?" - Douma

"Ừ, ta là thượng huyền nhị, ta là người xuyên không, Akaza-dono. Vậy thì Akaza-dono là người xuyên không có phải không?" - Douma như đang đi guốc trong bụng Akaza, chỉ cần liếc nhìn qua biểu cảm của anh là liền biết anh đang nghĩ gì. Một trực giác nhạy bén, có thể gọi là khả năng tiên tri giống như Chúa Công Ubuyashiki Kagaya thời Taisho. Akaza nghe đến đó không thể phủ nhận là mình không muốn hỏi câu hỏi đó, càng không thể lừa dối Douma rằng mình là người của thế giới này.

"Đúng, ta là thượng huyền tam, ta là người xuyên không. Không những thế, ta còn là-" - Akaza

"Ngài còn là một người xuyên không trái phép. Ta biết điều đó, hệ thống của ta đã nói điều đó cho ta. Ta cũng biết ngài rất đau khổ vì đã thua cuộc giữa Thủy Trụ Tomioka Giyuu và cậu nhóc hậu duệ của người sử dụng hơi thở của mặt trời - Kamado Tanjiro một cách tự nguyện để trở về với cô nàng Koyuki và gia đình nhưng cuối cùng lại bị chọn trở thành một người xuyên không" - Douma

"Sao ngươi biết tất cả chuyện đó" - Akaza

"Ta biết, ta biết hết. Cái gì ta cũng biết. Chỉ là ngài không nhận ra thôi, Akaza-dono" - Douma

"Vậy thì Douma, ta xin ngươi, những chuyện này làm ơn hãy giữ bí mật" - Akaza

"Hiển nhiên rồi, Akaza-dono" - Douma

______

Khi hai người đang trên đường trở về căn nhà thì mặt trời đã nằm trên đỉnh của bầu trời. Vì đang là mùa hạ nên không thể tránh khỏi những tia nắng mặt trời nóng như muốn đốt cháy da thịt và những tiếng ve kêu râm ran cả một không gian. Những tiếng ve thì Douma cũng thích đấy, vì nghe rất vui tai nhưng những tia nắng mặt trời như muốn ninh nhũn xương cậu thì tuyệt đối không. Và Akaza cũng không phải ngoại lệ.

"Này Douma, huyết quỷ thuật của ngươi là Phấn Đông Lạnh, là một dạng băng mà. Sao không triển khai nó đi cho mát hơn?" - Akaza

"Nhiệt độ huyết quỷ thuật của ta cực kì thấp, bây giờ triển khai thì nó thành mùa đông ở bắc cực chứ không còn là mùa hạ nữa đâu" - Douma

Mùa hạ thật đáng sợ với những cơn nóng râm ran như này. Nhưng đáng sợ hơn nữa khi ngoài trời rất nóng mà trong nhà thì lạnh như bắc cực. Nhất là đối với những người có đề kháng yếu như Douma

"Đuma, em nó dễ sốc nhiệt tụi bây ơi. Tăng điều hòa lên cho tao dùm cái" - Akaza hét vào mặt tụi nó, tay đang đỡ Douma đang ngất vì sốc nhiệt. Tanjiro nhìn Douma ngất thì vội vàng vớ lấy chiếc điều khiển rồi tăng nhiệt độ lên. Mặc dù Tanjiro chẳng có gì gọi là thiện cảm với người "ẻo lả như con gái" ấy nhưng từ nhỏ, Tanjiro đã ấp ủ tính thương người. Akaza nhấc bổng Douma rồi lặng lẽ đặt Douma xuống chiếc ghế sofa. 

"Sao hôm nay mày tự nhiên quan tâm đến thằng cớm đó thế. Tính ra bình thường mày là người mắng chửi nó với cả đánh nó nhiều nhất chỗ này luôn" - Sanemi

"Khiếp thật á? Tính ra tao còn không nhớ..." - Akaza

"Ừ, mấy cái vết bầm vết tím đằng sau lưng nó hầu như là từ mày hết thôi" - Giyuu từ tốn dùng nốt bữa trưa của mình. Akaza trầm mặc về những lời Sanemi và Giyuu nói. Ngày trước, vì anh và Douma đều là một con quỷ cấp cao nên việc anh đánh Douma thường xuyên thì những vết thương đều sẽ lành lại trong một tích tắc. Nhưng khi cả hai là con người thì có lẽ hơi quá đáng rồi. Akaza quay mặt nhìn Douma rồi thở dài đi lên lầu

"Đáng yêu quá" - Mitsuri

Ủa ba đáng yêu chỗ nào =))

_______________________________________________________________________________

Hế lô các bác, tôi đã quay lại rồi nè =))
Thực ra ý, tui đã thi học kì rất rất rất rất rất lâu rồi vì trường tui thường thi trước mấy trường khác ý nhưng mà tui vẫn drop là do tui lười + mất hết content với cả thấy trình độ mình viết dạo này xuống dốc quá. Nhưng sau đó tui mới nhận ra là mình có bao giờ lên dốc đâu mà xuống dốc. Lý do thứ hai là tui thấy tui viết nhảm quá nên định drop tận 1 năm cơ nhưng mà thấy thương các bác cứ đòi chap nên đành phải đẻ =))
Cuối cùng là cho tui hỏi là điểm thi các bác ổn áp không chứ điểm thi lần này của tui kiểu như mơ ý =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro