Chap 21: Những sự hiểu nhầm tai hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- DoraWang à! Cuối cùng cũng xong việc, mệt thật đúng không? - Một cô gái mặc một bộ đồ y tá bước đến, tay cầm theo hai cốc cà phê.

- Ừ, Mimiko! Lâu lắm rồi, tớ đã quên mất việc trực đêm ở bệnh viện mệt đến cỡ nào rồi đấy! - Wang thở dài, nhận lấy cốc cà phê từ cô gái đối diện.

Quên mất, xin trân trọng giới thiệu. Cô gái này là Mimiko, bạn thân học cùng ngành với DoraWang, đồng thời là một trong những cô gái hiếm hoi Wang không sợ khi tiếp xúc. Đơn giản là vì anh quen cô trước khi nổi tiếng và được theo đuổi như bây giờ.

- Tớ biết! Tớ cũng mệt rã rời luôn! - Mimiko nói - Uống nhanh lên đi, chúng ta sắp phải trở lại trường đào tạo rồi!

- Ừm! - Wang gật đầu, làm một ngụm hết cái cốc cà phê bé tí.

...

Hai người tạm biệt vị trưởng khoa đã giúp đỡ, bảo ban họ trong đêm qua. Rồi ngồi ở trạm xe buýt, định bụng sẽ bắt chuyến đầu tiên để trở về. Lúc này mới có 5h sáng, trời còn chưa sáng hẳn, chỉ có vài tia sáng mờ mờ làm rõ quang cảnh thành phố nơi hỏi được phân công nhiệm vụ thực tập.

- Mimiko này... Cậu sẽ làm gì khi thích ai đó? - Wang bất giác hỏi

- Hả!? Tớ á? Tớ không biết nữa... Chắc là quan tâm lo lắng cho họ chăng? - Mimiko giật mình trước câu hỏi bất chợt của Wang - Mà sao cậu lại hỏi thế?

- Tớ đang theo đuổi một người - Wang đỏ mặt, hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau - Nhưng mà tớ không biết phải làm thế nào cả! Cậu biết tớ mà Mimiko, tớ không có tí kinh nghiệm nào trong chuyện này...

- Thật á? Cuối cùng bậc thầy Kungfu nhà ta cũng biết "cảm nắng" người ta rồi sao? - Mimiko hét lên - Thế mà các cô gái không lọt vào mắt xanh của cậu cứ đồn là cậu sống không có trái tim, ác hơn nữa còn bảo cậu chơi 3D

- Khứa nào đồn ác thế? Ơ nhưng mà cái sau...(hình như đúng) - Wang chưa kịp nói hết câu đã bị Mimiko phấn khích nhảy vào mồm

- Nói cho tớ biết đi? Là cô gái may mắn nào thế? Tớ có biết không? Có học cùng trường chúng ta không? Nếu có thì học lớp hệ nào thế? Cậu sẽ giới thiệu cho tớ biết chứ? A... nếu giới thiệu thì phải mua quà... cậu ấy thích quà gì? Bao giờ mới tính giới thiệu cho tớ biết để tớ còn chuẩn bị quà... Ơ mà từ từ, người đó bằng tuổi chúng ta nhỉ? Tính cách thế nào? Có tốt không? À... hình như tớ hỏi thừa... người Wang thích thì chắc chắn phải tốt rồi! Hay là tớ làm bánh tặng cậu ý nhỉ? Cậu ấy thích bánh gì hay bánh kem vị gì?

Wang bị một loạt những câu hỏi của Mimiko tổng tấn công, đầu óc quay cuồng không kịp load...

- Từ từ đã Mimiko ơi... cậu hỏi từng câu một thôi! - Wang

- Hì hì, tớ xin lỗi. Tại tớ phấn khích quá! - Mimiko cười tinh nghịch vì đã lỡ làm cậu bạn thân "quay cuồng" trong mớ câu hỏi - A! Xe buýt đến rồi kìa!

Wang nhìn theo hướng chỉ của Mimiko.

- Ừ! Lên thôi, đúng là xe buýt về trường chúng ta rồi! - Wang

- Ừm... - Mimiko gật đầu, đi lên trên xe buýt. Wang cũng rất chi là ga lăng, nhường cho Mimiko lên trước. Khi lên xe rồi thì nhường chỗ cho Mimiko ngồi cạnh cửa sổ vì biết cô thích ngắm đường phố.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên đường quốc lộ.

- Vậy cậu trả lời mình đi! Người cậu thích là người như thế nào? - Mimiko không thể chờ thêm được nữa. Vừa yên vị trên ghế là cô đã hỏi anh luôn.

- Dễ thương, ấm áp, tốt bụng, nấu ăn ngon, luôn quan tâm đến mọi người... - Wang khẽ đáp, mặt lại càng đỏ thêm

- Có vẻ là một người rất dễ mến... - Mimiko - Chả trách lại lọt vào mắt xanh của cậu.

- Ừm... vậy giờ tớ phải làm gì đây? - Wang hỏi

- Cậu nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình chưa? - Mimiko

- Chưa nữa... tớ hình như còn chưa tán đổ được người ta nữa... - Wang thở dài, cụp tai lại

- Gay go nhỉ? - Mimiko - Vậy từ giờ nên quan tâm cậu ấy nhiều hơn, phải bộc lộ rõ ra là cậu có tình, phải để ý từng cử chỉ của cậu ấy... thế thì mới mong có cơ hội được đáp lại!

- Thực ra tớ có làm rồi, còn xoa má người ta nữa nhưng dường như cậu ấy không để ý! - Wang

- Phải rõ hơn nữa! - Mimiko

- Hay tối nay trời đầy sao, tỏ tình luôn đi! - Mimiko đưa ra ý tưởng hết sức táo bạo

- Ể!? Nhưng như vậy thì nhanh quá! - Wang

- Tỏ tình xem mức độ của người ta đối với mình thế nào, còn nếu bị phũ ghê quá thì yên tâm, có tớ và cỏ lãng quên hậu thuẫn đây rồi! - Mimiko - Cậu nhớ cây đào lớn ở ngọn núi phía sau trường không? Nơi đó rất thích hợp để tỏ tình, cậu thấy sao?

- Nhưng mà... tớ sợ bị từ chối lắm! - Wang chỉ chỉ ngón trỏ vào nhau

- Thì tớ sử dụng cỏ lãng quên lên cậu luôn! - Mimiko - Bây giờ phải đánh nhanh rút gọn. Cậu thử nghĩ lại xem một người hợp gu với rất nhiều chàng trai như thế lại chẳng có nhiều "vệ tinh" vây quanh?

Wang im lặng, anh nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Nghĩ đến Nichov, Med và cả Kiddo...

- Được rồi! Tối nay làm luôn đi!

*Kítttttt*

Vừa dứt câu, bác tài vừa văn phanh gấp chiếc xe. Hai bạn trẻ đang mải tắm chuyện chưa kịp chuẩn bị nên đã ngã về phía trước. Wang phản ứng nhanh nhạy, bắt được Mimiko và ôm cô vào lòng.

Bị hành động bất chợt này làm cho đỏ mặt, Mimiko đẩy DoraWang ra.

- Tớ... tớ không sao đâu! Đ... đừng lo...

- Không sao cái gì! Tay đập mạnh vào ghế trước rồi kìa! Có đau không? - Wang hỏi

- ... - Mimiko im lặng một chút rồi mới nói - Không đau...

- Ừ! - Wang gật đầu - Nhưng sao mặt cậu đỏ gay lên thế? Bị ốm rồi đúng không? Chắc là do đêm qua làm việc quá sức rồi! Tớ bảo để bệnh nhân đấy tớ chăm cho mà không nghe

- Tớ không sao đâu! Cậu đừng lo lắng thế! - Mimiko

- Bác tài ơi! Khi nào mình về tới học viện đào tạo robot vậy ạ? - Wang làm ngơ, quay qua hỏi bác tài

- Sắp đến rồi cháu ạ! - bác tài trả lời - Vượt qua ngã tư này là đến

- Vâng! Bác cố gắng nhanh nhanh giúp cháu! - Wang

- Tí nữa tớ đưa cậu về kí túc xá nghỉ ngơi! - Wang quay qua nói với Mimiko

- Không cần đâu! Tớ không có bị sốt, tớ nói thật đó! - Mimiko lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ

- Không được! Tớ phải kiểm tra nhiệt kế thì mới an tâm! Cậu là chuyên gia che giấu bệnh tật mà! - Wang nói

- Nhưng lần này... - Mimiko đang định nói thì bị cắt lời

- Đến nơi rồi các cháu ơi!

- Vâng! Cháu cảm ơn bác! - Wang - Đi nào Mimiko...

Cả hai xuống xe, Wang cứng đầu muốn đưa Mimiko về kí túc xá. Cô bạn này thường xuyên giấu bệnh, có lần còn giấu đến mức ngất đi. Anh chẳng an tâm về con người chủ quan này.

Mimiko ở khu kí túc xá A, khu kí túc xá hai người. Vừa hay cùng là đúng tầng 2, Mon ở ngay bên trái cầu tháng thì Mimiko lại vừa vặn ở bên tay phải.

Anh đưa cô về tận giường, lấy nhiệt kế đo độ cho cô. Thấy không có gì bất thường mới tha cho cô.

- Đấy! Tớ bảo mà! - Mimiko

- Ừ! Chắc tớ lo quá! - Wang đáp - Xin lỗi cậu nhé!

- Không sao đâu! Cậu muốn ăn bánh chứ? - Mimiko nói - Trong tủ lạnh có ít bánh tớ mới làm đấy!

- Bánh cậu làm hả!? - Wang vui vẻ, anh thích bánh Mimiko làm lắm. Nó rất ngon, có thể không kiệm lời khen mà nói là ngon nhất chỉ sau bánh Doraemon làm - Vậy cho tớ xin vài cái nhé!

- Ừ! Lấy đi! - Mimiko gật đầu. Wang hí hửng như trẻ con được kẹo

- Tớ về kí túc xá trước nhé! - Wang cầm bịch bánh trên tay, mẩm tính sẽ chia cho mọi người mỗi người một cái.

...

Bên phía hai bạn robot nào đó...

Med và Mon ôn bài cả đêm. Giờ Mon chắc chắn em đã nắm vững toàn bộ tri thức lịch sử nhân loại trong tay. Hai người còn rảnh rỗi đến độ làm được cả mẻ bánh rán nữa.

- Cho tớ thêm một miếng nữa thôi mà! - Med cầu xin, nhìn bọc bánh rán Mon gói cẩn thận. Mon đang cúi xuống buộc dây giày, hỏi chuẩn bị đi tìm người nào đó.

- Không được! Cái này tớ làm cho DoraWang, cậu ấy trực cả đêm, chắc vừa đói vừa mệt rồi! - Mon đứng lên, ôm chặt bịch bánh rán

- Cậu ấy trực thường xuyên mà, nhiệm vụ thầy hiệu trưởng giao thì phải thực hiện thôi! - Med không vui nói, anh đã ở đây rồi còn cứ liên tục nhắc đến Wang. Người ta ghen nha! - Cho tớ thêm một cái nữa không được sao?

- Không, lần sau tớ sẽ làm cho cậu! - Mon mở cửa bước ra

- Hứ! DoraWang được cả cái bọc bánh rán Mon làm... - Med lẩm bẩm - Ghen tị thật!

- Cậu nói gì cơ? - Mon nói với vào phòng

- K... không có gì! - Med có tật giật mình, vội theo em ra ngoài để lấp liếm

Mà màn kịch vừa hay bắt đầu, bên Mon và Med bát nháo nhưng khi nhìn thấy bóng hình của chàng võ sinh bước ra từ kí túc xá nữ thì đột nhiên im bặt. Thế này thì cũng quá trùng hợp rồi. Wang cũng hoảng loạn không kém, không nghĩ sẽ bắt gặp Mon trong hoàn cảnh này. Sáu mắt nhìn nhau không chớp, mồ hôi Wang thi nhau đổ xuống cứ như thể anh vừa đi ăn trộm vậy.

- Hơ... Mon... Med... - Wang - Hai cậu...

- Cậu đang đi trực đêm ở viện mà? Về sớm thế? Lại còn ở trong đó ra? - Med hoang mang, chỉ tay vào cánh cửa phòng Mimiko

- Ơ... tớ... - Wang hoảng thật rồi. Anh nhìn nét mặt Mon, em chỉ đứng đó ngơ ra, nhìn anh và không nói gì. Anh biết giờ mọi chuyện có vẻ kì cục vì đây là một sự hiểu lầm nghiêm trọng, anh không muốn Mon nghĩ anh là cái loại không ra gì - T... tớ dìu Mimiko về phòng nghỉ ngơi, t... thật đấy! Tin tớ đi!

Trước lời giải thích của Wang, Mon và Med đều lựa chọn im lặng.

- Tớ với Med đi trước nhé! Tớ mang bánh cho mọi người... - Mon chầm chậm mở miệng

- Nhưng... bịch bánh đó chẳng phải là cho... - Med nói khẽ, anh tiến lên một chút để quan sát nét mặt em, khi hoàn toàn nhìn thấy đôi mắt xám của Mon, anh lại im bặt

- Tụi tớ xin phép đi trước! - Med nói rồi cả hai đi xuống cầu thang luôn, không ngoảnh mặt nói với người kia câu nào.

Wang biết là quả này xong rồi. Hai người kia không nói nhưng chắc chắn là không tin anh. Tiêu rồi, tiêu thật rồi, giờ có trăm cái miệng cũng không minh oan được.

- Wang hả? Có chuyện gì mà đứng ngoài này thế? - Một cô gái tóc nâu xoăn bước tới, cũng mặc một bộ trang phục y tá giống hệt Mimiko.

- Rei hả? Chào cậu! - Wang buồn thiu đáp lại

- Ừ, cậu có chuyện gì sao? - Rei gật đầu, hỏi han Wang

- Không có gì đâu, cậu vào trong, để ý Mimiko giùm tớ! - Wang nói rồi rời đi luôn, không để người kia nói thêm câu nào.

- Cậu ấy bị làm sao vậy cà? - Rei khó hiểu bước vào phòng - Mimiko ơi! Tớ về rồi này!

- Ừm! Cậu về rồi à? Thế nào, lần đầu tiên trực đêm ở bệnh viện, cậu cảm thấy thế nào? - Mimiko hỏi

- Cũng khá vui! Tuy hơi mệt nhưng mà thích lắm! - Rei đáp

- Giá như thầy hiệu trưởng cho hai chúng ta nhiệm vụ ở chung một bệnh viện nhỉ? - Mimiko - Thế thì mình có thể ở cạnh cậu vào đêm đầu tiên trực đêm của cậu rồi.

- Hì hì... Thôi được rồi mà! Mà lúc nãy tớ có gặp DoraWang đó, còn bảo tớ chăm sóc cho cậu, cậu bị sao hả? - Rei

- Không có, tớ đã bảo với Wang là tớ không sao rồi! - Mimiko - Tên này yêu vào nên lú rồi hay sao ý?

- DoraWang có người yêu? Chuyện lạ thế giới!? - Rei - Người đó là ai vậy?

- Tớ cũng không biết, cậu ấy chưa nói. Mà hình như cũng không hẳn là người yêu vì chưa tỏ tình, chưa tán đổ được con nhà người ta. - Mimiko giải thích

- Vậy cậu có biết người đó là người như thế nào không? - Rei

- Để xem nào, cậu ấy nói đó là một người dễ thương, ấm áp, tốt bụng, nấu ăn ngon, luôn quan tâm đến mọi người... À! Cậu ấy còn nói là đã xoa má người ta nữa chứ! - Mimiko - Cậu có biết người nào như thế không?

- Ơ... Sao nghe miêu tả giống cậu quá vậy? Mimiko? - Rei đột nhiên nhận ra điều gì đó, ngạc nhiên với chính suy đoán của mình - Chả nhẽ là cậu?

- K... không thể có chuyện đó đâu! Tớ với Wang trước giờ chỉ là bạn thân, đồng nghiệp thôi à! - Mimiko lắc đầu

- Không! Tớ nghĩ là cậu đó! - Rei mừng rỡ đáp - Cuối cùng thì hai người bạn của tớ cũng chuẩn bị bên nhau rồi!

Mimiko nhìn Rei, trong đôi mắt ánh lên một tia đau lòng, lồng ngực đau nhói: "Nhưng người tớ thích là cậu mà, Rei"

- Chúng ta đừng nói về việc này nữa, chuẩn bị lên lớp thôi! - Mimiko nói

- Ừ! - Rei gật đầu đồng tình

---Mimiko's POV---

Tôi và Rei cùng rời khỏi kí túc xá. Tôi vừa đi vừa nghe Rei luôn miệng nói về chuyện Wang "thích" tôi. Đương nhiên tôi không chắc chắn lắm về suy đoán của chúng tôi nhưng nó lại hợp lí đến kì lạ, bằng một cách mà tôi không phản bác lại được. Wang nói thích một người dễ thương, ấm áp, tốt bụng và luôn quan tâm đến mọi người. Nghe thì có vẻ hơi tự khen nhưng những người xung quanh chính là đã nhận xét tôi như vậy. Thậm chí Wang cũng đồng tình với điều đó. Wang nói đã xoa má "người đó" làm tôi nhớ đến hôm liên hoan ở bệnh viện của chúng tôi. Hôm đó má tôi dính kem nên Wang đã lau nó đi. Tôi nói Wang hãy cố gắng quan tâm, bộc lộ với người đó nhiều hơn thì Wang lại quá mức quan tâm và lo lắng cho tôi. Bằng một cách nào đó, nó quá hợp lí đến mức không thể nói là trùng hợp được nữa!

Không! Đây không phải là sự thật! Tôi cầu mong đây không phải là sự thật! Tôi không muốn làm tổn thương Wang, các bạn biết đó, tôi thích Rei. Nhưng Rei... có vẻ không thích tôi...

Nhưng kể cả là Rei không thích tôi đi chăng nữa... tôi cũng không muốn ba người bọn tôi trở thành một hình tam giác. Tôi ghét phải làm tổn thương một ai đó, đặc biệt là cậu bạn thân tôi yêu mến như DoraWang.

Nếu mọi thứ là thật thì khó xử quá đi mất...

*Tinh!*

Tiếng tin nhắn gửi đến điện thoại của tôi vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ khó chịu. Người gửi là DoraWang. Hơ... đúng lúc thật đấy... Sao nhất thiết phải là cậu ấy chứ?

"Mimiko à! Tối nay gặp tớ dưới cây đào lớn ở ngọn núi phía sau trường!"

Đó là toàn bộ nội dung tin nhắn được gửi đến. Dòng tin nhắn này làm lòng tôi vốn rối như tơ vò, nay lại càng rối hơn. Tôi biết tôi đã recommend cho cậu ấy chỗ đó để tỏ tình vào tối nay nhưng mà tôi không nghĩ cậu ấy sẽ làm thật. Giờ tôi hối hận lắm rồi, giá như tôi đã không nói cho cậu ấy biết kế hoạch ngu ngốc đó.

- A! DoraWang nhắn tin à! - Rei giật điện thoại của tôi - Để tớ nhắn cậu ấy cho! Đương nhiên là Mimiko sẽ đi rồi!

- Này! Khoan đã Rei... - Tôi với lấy điện thoại nhưng mà Rei đã gửi tin nhắn đi rồi

- Ôi! Thiệt tình! - Tôi xuýt xoa

- Hì hì... Mimiko yên tâm, tớ sẽ chuẩn bị váy vóc cho cậu! - Rei mỉm cười đầy tinh nghịch, nụ cười khắc sâu vào trái tim tôi - Tối nay cậu sẽ là cô gái xinh đẹp nhất cho coi...

- Ừm... - Tôi chua xót mỉm cười, không biết tôi phải đối mặt với Wang ra sao đây

--- Wang's POV---

Tôi đã gửi tin nhắn cho Mimiko, tôi hi vọng cô ấy sẽ đem theo "cỏ lãng quên" vào tối nay. Ừm, bạn đoán đúng rồi đấy, tôi định giải quyết chuyện hiểu lầm không đáng có này, song với đó cũng muốn cho Mon biết tình cảm trong lòng tôi bấy lâu nay. Điện thoại tôi "tinh" lên một tiếng, Mimiko đã đồng ý với tôi, bấy giờ tôi mới an tâm. Vừa hay hôm nay còn là lịch dạy kèm của tôi với Mon. Thật may mắn làm sao.

Tôi cầm bịch bánh Mimiko làm, đi lên lớp, muốn chia cho mọi người một ít. Mà bất ngờ thay, ai cũng bảo mình ăn rồi. Họ ăn bánh Mon làm và không đủ phần cho tôi một cái nào cả.

- Các cậu không để cho tớ dù chỉ là một phần tư cái bánh ư? - tôi phẫn nộ tra hỏi chúng nó. Trong khi được cho bánh là tôi nghĩ ngay đến tụi nó thì tụi nó có mà lại nhét hết vào mồm. Bạn bè như cái quần què!

- Chả phải cậu cũng có rồi sao? - Mata

- Cái đó khác! Bánh đó do Mon làm, còn cái này là do Mimiko làm. Khác nhau hoàn toàn mà! - Tôi phản bác

- Chả khác lắm đâu! Cậu cứ ăn bánh "bạn gái" cậu làm đi! Tớ sợ tớ sẽ nghẹn cẩu lương trước khi nuốt nó xuống... - Kiddo

- Áu (Ừ! Tụi tớ ăn bánh Mon (vợ tương lai) làm là được rồi!) - Nichov gật gù, tỏ vẻ đồng tình

- Bạn gái cái khỉ khô! Mimiko là bạn tớ, đâu phải bạn gái tớ? - Tôi nổi đóa - Med! Cậu bép xép cái gì đấy? Trước đây cậu có nhiều chuyện thế này đâu?

- Tớ chỉ đơn giản là kể lại sự việc cho mọi người nghe thôi! Vậy cậu giải thích đi, cậu làm gì trong phòng Mimiko vào lúc trời tù mù sáng thế? - Med

- Tớ đã nói rồi! Tớ dìu cô ấy về phòng! - Tôi đáp - Cậu phải tin tớ chứ!

- Tớ tin cậu... nhưng có vẻ Mon thì không... - Med nhún vai khiến tôi hoang mang

- Tại sao? - Tôi nhíu mày hỏi

- Mon làm bánh cho cậu nhưng lại cho tụi tớ! - Rihno hét lên, điệu bộ ngờ nghệch có chút vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của tôi

- Đừng nói bịch bánh đó là...? - Tôi lặp lại đầy nghi hoặc mặc dù bản thân tôi đã biết câu trả lời rồi

- Là cho cậu! Mon làm bánh cho cậu vì biết cậu trực đêm ở bệnh viện... - Med đáp lại tôi - Nhưng sau khi nhìn thấy cậu bước ra từ căn phòng đó, Mon đã đưa bánh cho tụi tớ

Nghe đến đây thì tôi tự biết là toang rồi! Mọi chuyện nghiêm trọng rồi!

- Tớ phải đi tìm Mon! - Tôi toan chạy đi thì bị Mata và Kiddo giữ lại:

- Sắp vào học rồi! Để giờ ăn trưa gặp cậu ấy sau!

--- End POV---

Thú thật là trong cả buổi sáng, Wang và Mimiko không tập trung nổi dù chỉ là một phút. Tảng đá đè nặng trong lòng là quá lớn. Một người lo lắng không biết crush nghĩ gì về bản thân, một người lo lắng phải đối mặt với đối phương ra sao vào tối nay khi những ý nghĩ kia là sự thật.

Nói thật thì họ sắp bị những suy diễn trong đầu đè chết rồi!

*Reng reng*

Chuông báo hết tiết cuối vang lên, Wang giật mình, chạy đến lớp Mon, mấy người kia thì ngơ ngác chạy theo.

- Wang à! Đợi tụi tớ với!

Wang cũng lợi hại, chạy đến cửa lớp vừa đúng lúc Mon bước ra...

- Doraemon!

- Wang!? Cậu chạy đi đâu mà vội thế? - Mon nhẹ giọng hỏi

- Tớ... tớ t... tìm...

- A! DoraWang đây rồi!

Chưa kịp để Wang nói dứt câu, Rei chạy đến, lôi theo cả Mimiko đang cực kì bất lực.

- DoraWang! - Rei

- Cậu tìm tớ có việc gì hả Rei? - Wang hỏi. Lúc này những thành viên của lớp S1 đã có mặt đông đủ.

- Không phải tớ mà là Mimiko! Cặp đôi tương lai của chúng ta phải dành nhiều thời gian cho nhau hơn chứ? - Rei tinh nghịch đáp

- Cặp... đôi... tương... lai? - 5 thành viên lớp S1 thốt lên từng chữ, để đảm bảo bản thân đã nghe rõ lời Rei nói

- Ừm... - Rei gật đầu. - Này Wang! Cậu nên dành thời gian đi ăn trưa riêng với Mimiko chứ nhỉ?

Wang, người đơ như tượng từ nãy đến giờ vì sốc cuối cùng cũng có phải ứng. Anh nhìn Mon, người mặt không để lộ biểu cảm, lắp ba lắp bắp:

- Nhưng... nhưng...

- Nào! Không phải ngại! - Rei nắm lấy tay Wang, trao cho Mimiko.

Wang với Mimiko ngại đỏ cả mặt. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào, họ nói gì thì kệ nhưng 5 thanh niên kia cũng góp vui bàn tán thêm vài ba câu là sao. Mà người khác thì không sao, nhưng còn Mon?

Em đang mỉm cười, nụ cười rất tươi tắn:

- Chúc mừng nhé! Hai người đẹp đôi lắm đó! - Mon nói. Câu nói nhỏ nhẹ nhưng khiến anh đau lòng, em có thể vui đến thế khi nhìn anh nắm tay người con gái khác sao? Chả nhẽ em không thích anh một tí nào sao?

- Cậu cũng thấy thế đúng không! Giống tớ lắm đấy! - Rei hào hứng nói với Mon. Hai người trước mặt này là cấu kết với nhau cười khiến Wang và Mimiko đau đớn.

- Cặp uyên ương à! Xuống căntin thôi nào! - Mata nói. Wang đột nhiên muốn sút vào mặt tên này

- Ừ đúng! - Rei - Đi ăn cơm hoi!

Wang bỏ tay Mimiko ra, tiến đến gần Mon.

- Mon... - Wang khẽ nói

- Chúng ta đi ăn thôi, Wang - Mon nhẹ nhàng đáp lại tiếng gọi của anh

-... - Wang phải mất mộ lúc lâu im lặng mới gật đầu - Ừm

- Gì thế! Cặp đôi đang đẹp mà... - Rei không vui nói

- Rei à! - Mimiko rên rỉ, cô gái này có thể thôi cái trò này đi được không?

- Thôi mà! Chúng ta đi ăn trước đã! - Med lên tiếng giải vây

- Đúng đó! Bụng tớ đói meo rồi! - Kiddo

- Áu (Nay có món đặc biệt đó!) - Nichov

- Yeah! Món đặc biệt! Tớ thích món đặc biệt! - Rihno hí ha hí hửng trước lời nói của Nichov

...

Xuống căntin rồi đó nhưng mà...

Nhóm các đại thần của chúng ta mang tiếng là ngồi trên một chiếc bàn. Nhưng mà... nó lạ lắm. Rei cùng Mon và 5 người kia ngồi sát phía bên tay trái, còn Wang và Mimiko ngồi đối diện nhau bên tay phải. Cả hai "được" mọi người để chừa ra một khoảng trống như là để cho các cặp đôi có không gian riêng tư vậy... Wang với Mimiko đang không biết nên giấu mặt đi đâu đây...

- Áu áu? (Ơ? Mon? Cậu đi đâu à?) - Nichov nhận ra hành động đứng lên đột ngột của Mon, cậu liền hỏi

- Ừ! Chỗ này hơi chật! - Mon đáp - Tớ thấy bàn Jairobo với Surobo đang trống, tớ sẽ ra đấy!

- Để tớ đi với cậu! - Med, Kiddo, Nichov và cả Wang đồng thanh

- Thôi! Không cần đâu! - Mon lắc đầu - Chỉ còn một chỗ trống thôi, mọi người cứ ở lại đây đi!

Nói rồi, em bưng khay cơm đi thẳng.

Wang hụt hẫng, Mon của anh đi mất rồi. Còn anh thì bị "dính chặt" ở đây vì Rei bắt anh phải thế. Thế này thì mọi chuyện có tệ đi không... Wang cũng không biết nữa...

- Này Wang! - Mimiko nói thầm, ngồi chung bàn thật đấy nhưng mà cũng đủ khoảng cách để cả hai nói thầm mà không bị nghe thấy.

- Hử!? - Wang

- Có thật là cậu đã gửi tớ tin nhắn đó không? Hay chỉ là gửi nhầm? - Mimiko nghiêm mặt, cô muốn Wang nói rằng chỉ là gửi mà không có chút suy tính nào thôi. Bây giờ quay xe vẫn kịp

- Đúng là tớ đã gửi... - Wang đáp

- Đôi uyên ương của chúng ta dễ thương quá! - Rei cười lớn, Wang và Mimiko quay qua nhìn cô gái ấy luôn

- Đừng... đừng quan tâm đến tớ, tiếp tục đi! - Rei

Mà bất ngờ chưa hai ông bà già, Mon đang đứng đơ ở đó kìa. Trên tay còn đang cầm một đôi đũa.

- Ờm... tớ... quay lại lấy đôi đũa để quên. H... hai người cứ tiếp tục đi! - Mon quay lưng chạy đi thẳng. Sắc mặt Wang thì sao á? Mặt cắt không còn một giọt máu rồi!

(Chuyện đến nước này thì chỉ có thể nói thế này thôi! Chú mặc áo đỏ nhưng hơi đen, Wang ạ!)

Sau chuyện đó thì Wang và Mimiko quyết định ngậm cái miệng lại trước khi xui xẻo kéo đến thêm một lần nào nữa. Suốt cả bữa ăn, hai người không ai dám hó hé nửa lời câu nào với nhau.

...

Hết tiết cuối cùng của ngày, Wang chạy nhanh về kí túc xá, sắm sửa một bộ đồ cũng có thể nói là tinh tươm. Thực ra thì vẫn là bộ võ phục với tông màu đỏ và quần đen nhưng lại có viền vàng trên áo thay vì trắng. Và bộ đồ này có mùi hương cam thảo nhè nhẹ, cái mùi mà rất biết cách nịnh nọt khứu giác những người xung quanh.

- Nó đi đâu mà vội vội vàng vàng thế nhỉ? - Kiddo gãi đầu khi Wang chạy vụt qua anh và các thành viên khác. Nhân tiện thì họ đang trên đường trở về kí túc xá.

- Không biết nữa? Chắc là đi tìm Mimiko chăng? - Mata đưa ra suy đoán

- Chắc là không đâu! Wang không có sở thích đi tìm con gái! - Rihno

- Áu! (Công nhận!)

Thì đúng như Rihno với Nichov nói đó, Wang đi tìm Mon. Anh đến trước cửa phòng kí túc xá của em, thở hắt ra một hơi lấy lại bình tĩnh rồi mới gõ cửa:

- Wang! Cậu đến rồi đấy à? - Mon mở cửa, không hề có một chút kinh ngạc nào khi thấy anh.

- Ừm... - Wang gật đầu

- Cậu vào đi! Chúng ta bắt đầu học luôn ha? - Mon cười mỉm

- T... trước khi vào học, t... tớ muốn đưa cậu đến một nơi... - Wang nắm cổ tay, mặt đỏ lựng, khó khăn nói với đối phương

- Đi đâu? - Mon không rời vị trí, trừ khi anh nói cho em biết thì em sẽ không di chuyển.

- Cậu cứ đi theo tớ, được chứ? - Wang nói có chút gấp gáp

- Đi tìm MImiko à? - Mon nhìn thẳng vào đôi mắt anh, khẽ khàng hỏi

- Không! - Wang phản ứng mãnh liệt với lời nói của em - Sao tớ lại đi tìm cậu ấy chứ?

- Thì tại Mimiko là bạn gái cậu... - Mon giật mình trước phản ứng của Wang - Chẳng phải cậu ăn mặc tươm tất thế này là vì cậu ấy sao?

- Đúng là hôm nay tớ khoa trương hơn bình thường nhưng không phải là vì cậu ấy... MÀ LÀ VÌ CẬU! - Wang hét lên, làm toàn thân Mon đơ cứng

- T... tớ á? - Mon lắp bắp hỏi lại

- Ừm... Cậu đã ở đó, chứng kiến toàn bộ mọi việc. Gương mặt cậu không hề biểu lộ cảm xúc nào, nó khiến tớ sợ hãi. Tớ không biết cậu đã và đang nghĩ gì Mon à! - Wang không chịu được đến lúc họ đi tới ngọn núi phía sau trường, anh đã nói ra toàn bộ suy nghĩ trong lòng anh.

- Tớ thề! Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ! Tớ và Mimiko chưa từng và sẽ không bao giờ là một cặp... - Wang ôm chầm lấy em, giọng nói run run - Thế nên làm ơn đừng nghi ngờ tớ, đừng tự ý gán ghép tớ, đừng nghĩ tớ là cái loại không ra gì, tớ và Mimiko hoàn toàn trong sáng... Ai cũng có thể hiểu lầm tớ, trừ cậu ra.

- Wang à... tớ xin lỗi... - Mon đáp lại cái ôm của Wang, nhè nhẹ bao hai cánh tay quanh lưng anh. - Nhưng mà tớ chưa bao giờ nghĩ cậu là cái loại không ra gì cả!

- Nếu vậy thì cậu đâu có bỏ đi khi chúng ta chạm mặt ở kí túc xá này? Cậu đâu có đem bánh chia cho mọi người thay vì nó vốn dĩ là dành cho tớ? Cậu sẽ đâu đi khỏi trong bữa ăn? - Wang buông em ra, đáp lại với giọng đầy nghi hoặc, chờ em lí giải chúng.

- Thì cậu đang cầm bánh trên tay mà, cậu có rồi thì tớ cho người khác thôi! Tớ đi để kịp mang bánh cho mọi người trước khi họ ăn cái gì đó khác, lúc tớ gặp mọi người, Kiddo và Mata còn đang chuẩn bị bỏ hộp mì to đùng vào miệng đấy! Tớ không muốn lãng phí mấy cái bánh. Còn chuyện tớ rời đi vì cái bàn nó chật thật, vả lại chỗ Jairobo và Surobo còn trống nên tớ qua đó ngồi thôi, hoàn toàn không có ngứa mắt gì chuyện cậu và Mimiko... - Mon lắc đầu, nhẹ nhàng giải thích cho Wang

- Thật chứ? - Wang hỏi, muốn xác nhận lại

- Ừm... - Mon gật đầu, Wang lại ôm chầm lấy em thêm một lần nữa

- Tốt quá rồi! - Wang nhỏ giọng chỉ để hai người họ nghe thấy - Nhưng mà Mon này, lần sau cậu cứ đưa bánh cho tớ, tớ thích bánh cậu làm lắm. Tớ thề tớ sẽ không lãng phí mấy chiếc bánh đâu!

- Được rồi! Tớ hứa - Mon khẽ đáp, giờ đây em mới trọn vẹn được ngửi mùi hương trên áo anh. Ban nãy em chẳng kịp để ý, đúng là tâm tịnh thì người mới tịnh được.

- Vậy giờ chúng ta có cần phải đi "nơi nào đó" nữa không? - Mon hỏi nhưng vẫn không buông anh ra, muốn níu kéo mùi hương cam thảo dịu nhẹ trong mũi.

- Cái đó... chắc là không cần nữa đâu... - Wang bình thản trả lời. Trong lòng tự mẩm cần thêm một chút thời gian để Mon thích lại anh, lúc em có tình cảm rồi sẽ tỏ tình với em sau. Còn hiểu nhầm thì đã được hóa giải, việc tới đó hay không không còn cần thiết nữa. Hơn nữa, Wang muốn được ôm em lâu thêm một chút, để cảm nhận sự hiện diện bé nhỏ nhưng rất quan trọng đang gói gọn trong lòng mình.

Chỉ cần thế này thôi... thế này là đủ.

..........................................

Trong lúc đó, Mimiko và Rei đã tới dưới gốc cây anh đào. Mimiko mặc một bộ váy hồng rất xinh trùng với màu của những cánh hoa đào đang nhảy múa theo gió, đáp xuống đất. Rei nói muốn Mimiko mặc nó trong khoảnh khắc "trọng đại" của ngày hôm nay. Nhìn cô gái đang vui cười trước mắt, Mimiko thực sự rất đau lòng. Sao em lại muốn đem cô đi gán thành một nửa của người khác thế? Lại còn vui như vậy chứ? Em thực sự không có chút tình cảm gì với cô thật sao?

- Oa! Được tỏ tình ở nơi này! Nhất Mimiko rồi nhé! - Rei cảm thán

- Rei... cậu... - Mimiko chầm chậm mở miệng

- Cậu không có chút tình cảm nào với mình sao? - Mimiko hét lên, miệng lưỡi đắng chát, đôi mắt long lanh một tầng sương mờ

- Ý cậu là... - Rei khẽ nói, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc trước lời nói của Mimiko

- Mình thích cậu! Mình thích cậu! Thích từ lâu lắm rồi! Cậu còn chưa rõ tâm ý của tớ sao? Rei? - Mimiko hét lên, gào như chưa từng được gào - Sao lại đem tớ đi ghép với người ta như thế? Wang mà có thích tớ thật thì sao chứ? Tớ mặc kệ! Tớ chỉ thích cậu thôi và điều đó sẽ không thay đổi...

*Tách... tách*

Những giọt lệ lăn dài trên gò má, Mimiko ngẩng mặt lên. Đôi mắt Rei vẫn mở to nhưng khuôn mặt thì thấm đẫm nước mắt. Nước mắt cứ theo gò má, trượt xuống cổ, ướt đầm nhưng người kia có vẻ chả buồn lau nó đi.

- Rei... cậu? - Mimiko định lên tiếng nhưng bị Rei cắt ngang

- Tại sao? Tại sao cậu không có nói cho tớ biết sớm hơn? - Rei lau nước mắt đi, nhìn bộ dáng có chút đáng yêu - Tớ cũng rất thích cậu, thích từ lâu lắm rồi!

- Vậy tại sao lại còn gán ghép tớ với Wang? - Mimiko nắm bả vai em, để em đối mặt với cô.

- Vì tớ nghĩ hai người có tình cảm đặc biệt với nhau. Lúc Wang lau bánh kem trên má vào hôm ấy, cả hai rất vui vẻ còn gì? Còn cười với nhau nữa, trông như các cặp đôi mới yêu vậy! - Rei đáp - Ai cũng nói hai cậu đang thích thầm nhau, người không là cái thá gì như tớ thì làm gì có cửa để xen vào. Chỉ có thể ở một bên đẩy thuyền, tạo cơ hội cho hai người thôi!

- Cái gì mà không là cái thá gì! Cậu rất quan trọng, rất quan trọng đó cậu có biết không? - Mimiko hét lên, nước mắt bây giờ mới thật sự chảy ra. - Wang và tớ là bạn bè, chỉ là bạn bè thôi. Sao cậu thích tớ mà không nói, còn dám tạo cơ hội quái gở gì đó cho tớ với cậu ấy nữa...

- Mimiko, tớ xin lỗi. Tớ chỉ muốn giúp cậu được hạnh phúc - Rei ôm lấy cô, nấc lên từng tiếng

- Để tớ nói cho cậu biết, hạnh phúc của tớ là cậu... chỉ có cậu thôi Rei à! - Mimiko cũng vòng tay ôm lấy em, nói tròn vành rõ chữ như muốn em phải khắc sâu trong tâm trí

- Rei à! Làm người yêu tớ nhé! - Mimiko khẽ hỏi

- Ừm! - Rei gật đầu, càng siết chặt vòng tay hơn

Hai người con gái ôm lấy nhau dưới gốc cây hoa đào, cảnh tượng ấm áp như tranh họa. Màu hồng là đại diện cho tình yêu, cả đời này họ sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay, khi họ chính thức có nhau trong đời.

Hôm nay là một ngày thật rắc rối, thật nhiều những hiểu nhầm lớn nhỏ xen kẽ. Nhưng cũng chính hôm nay khiến chúng ta hiểu tấm lòng của nhau hơn, nói ra những suy nghĩ trong lòng để phá bỏ hiểu nhầm, kéo đối phương lại gần qua những cái ôm ấm áp. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt...




Mình xin lỗi vì chap này ra hơi muộn. Mình bận việc học với cả chap này dài hơn những chap khác vì có tận hai couple lận. Sorry các nàng nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro