X. Gia Tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trị vì vùng đất phương Bắc, nơi có những ngọn núi cao ngút ngàn phủ tuyết trắng xóa quanh năm từ những thế kỉ trước, gia tộc Bakugo là một trong năm đại trụ cột của đế quốc. Sức mạnh và quyền lực của họ không đến từ vàng bạc hay châu báu, mà được ban tặng bởi thần linh. Vì điều ấy, khi Katsuki chào đời với mái tóc vàng rực tựa ánh mặt trời và đôi ngươi đỏ rừng rực như ngọn lửa nhảy múa, họ đã gọi cậu là "Sứ giả từ trời cao". Vẻ đẹp mạnh mẽ đầy rù quyến cùng nguồn năng lực ma pháp đáng kinh ngạc khiến cậu nghiễm nhiên trở thành người kế thừa đại gia tộc, có tất cả những gì mình muốn từ khi vừa chào đời.

 Cuộc sống trong nhung trong lụa, con đường được trải trước mắt rải đầy hoa hồng tuyệt mĩ, Katsuki đã trải qua những điều như thế ấy. Nhưng điều đáng ngưỡng mộ là dù cho cậu ta đã lớn lên bằng sự sung sướng tột cùng thì khi bị đẩy tới bước đường cùng, khí chất người thừa kế vẫn sáng rỡ, chói lọi hệt mặt trời nuốt trọn núi tuyết.

 Phần mở đầu của quyển II chính là lúc Katsuki xuất hiện. Sau khi nhân vật phản diện rời khỏi mạch truyện, tình huống éo le xảy ra: cậu ta bị hạ bệ ngay trong buổi tiệc mùa hè mà hoàng gia tổ chức. Danh dự cùng nhân phẩm của cậu bị làm nhục trầm trọng, và Katsuki đã kiêu ngạo yêu cầu kẻ kia xin lỗi. Đương nhiên rồi, không có gì là dễ dàng cả, nhưng khi cậu ta sắp sửa dùng ma pháp lên kẻ ấy để buộc tội thì nhân vật chính đã chạy tới và ngăn cản – một cốt truyện thường thấy. Thật lòng mà nói thì khi Izuku đọc tới đoạn này, em đã lập tức bỏ qua liên tiếp ba chương truyện dài dằng dặc kể về quá trình thu phục cậu chàng này.

 Và giờ em phải trả giá cho hành vi đấy của mình rồi đây!

 Bakugo Katsuki! Cậu hại chết tôi rồi! Lẽ ra lời thề này phải dành cho nhân vật chính cơ mà, sao lại là tôi chứ!?

 Izuku đỏ mặt tía tai, lắp ba lắp bắp nhìn Katsuki đang mỉm cười vô hại với ánh mắt không thể nào thật lòng hơn. Cậu ta thậm chí còn ngây ngô nghiêng đầu, đặt cằm lên đùi em như muốn nghe em nói.

 Não bộ em chính thức dừng hoạt động.

"Izuku!"

 Ơ, hình như cậu lỡ khiến em ngất rồi thì phải?

.

 Shoji nhẹ nhàng đắp thêm chiếc chăn mỏng cho em. Khi xong xuôi còn không nỡ rời đi, đành cúi xuống và vuốt nhẹ gò má, dịu dàng hôn nhẹ lên vầng trán trắng ngần. Bàn tay thô ráp tiếp xúc với làn da mềm mại khiến nó tủi thân trong thoáng chốc. Shoji biết mình không xứng với em, vậy nên nó càng trân quý khoảnh khắc này hơn nữa.

 Chăn đệm trên giường bị xê dịch đôi chút. Shoji đứng dậy, đặt bộ đồ mới đã được gấp gọn lên chiếc bàn cạnh giường, rồi vươn tay, tắt chiếc đèn ngủ đi. Rời khỏi phòng và đóng cửa lại. Đôi ngươi nó lập tức tối sầm. Lầm rầm vài lời không rõ ràng, nó xoay người, thẳng bước tới thư phòng.

'Cạch.'

"Cuối cùng cậu cũng tới, cậu Shoji." Aizawa vẫn luôn giữ thái độ nhã nhặn chuẩn mực của một người quản gia. Nó hơi cúi người thay lời chào, gã cũng vậy. Shoji ngồi xuống chiếc ghế còn lại quanh chiếc bàn tròn, mặt đối mặt với Katsuki. Ghế ấm cùng trà nóng đã được chuẩn bị sẵn, nhưng đây không phải lúc dành cho một buổi tiệc trà tại gia.

 Nhấp ngụm trà nóng hổi, Aizawa là người bắt đầu trước.

"Được rồi. Đầu tiên, Katsuki, cậu hãy nói cho chúng tôi biết mọi điều về cậu."

 Đôi ngươi đỏ rực lướt qua hai khuôn mặt như muốn trêu ngươi. Vẻ kiêu ngạo thấm đẫm trong lời nói, nhưng thật may cậu đã cam kết sẽ kể lại mọi thứ cho gã và nó với thái độ không tự nguyện cho lắm.

"Tôi tới từ vùng đất phương Bắc." Katsuki nếm miếng bánh quy. "Tôi được lựa chọn làm người thừa kế của gia tộc ngàn năm..."

 Chắc hẳn cậu ta đã trông chờ và phải ứng thiếu kiên nhẫn, nhưng hai người kia vẫn kiên định ngồi im, nhìn thẳng vào cậu khiến Katsuki đành vào thẳng vấn đề. "Tôi bị hạ độc."

 Bầu không khí trầm mặc bao trùm lấy thư phòng. 

"Người cận vệ của tôi đã cấu kết với gia tộc mới nổi dám cả gan đối đầu với chúng tôi chỉ để nhận vài đồng tiền rách." Nói rồi, như tự cảm thấy khôi hài, cậu ta bật ra tiếng cười giễu cợt. "Một gia tộc mà đến gia phả cũng chẳng nổi ba đời, có quyền lực vì mối quan hệ với hoàng tộc khá thân thiết, nghe có nực cười không?"

 Chẳng có câu trả lời nào được cất lên, Katsuki trầm ngâm nhìn vào tách trà phủ sóng. "Họ biết nhược điểm chí mạng của tôi là lõi ma thuật, và đã đánh trúng điểm yếu chết tiệt ấy."

"Ngay giữa bữa tiệc ra mắt giới quý tộc của chính gia tộc kia, ha, tôi thậm chí còn chẳng để ý tới tên họ, họ lại hạ độc tôi. Nhưng tôi là ai? Là kẻ kiêu ngạo nhất của họ Bakugo lừng danh, họ nghĩ họ có thể khiến tôi không thể ngoi lên ư?" Katsuki đâm mạnh vào miếng bánh mềm. "Bằng tất cả ma thuật còn lại chưa bị độc dược vấy bẩn, tôi sử dụng ma thuật dịch chuyển và ngã ngay xuống con hẻm quái dị đó. May mắn thật, một kẻ máu me be bét như ăn mày như tôi lại được cưu mang, hơn nữa còn được chữa trị tận tình."

 Nét mặt Katsuki ửng lên sự dịu dàng hiếm thấy. Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào mắt gã và nó với sự kiên định vững vàng. "Bởi vậy, tôi mới lập lời thề với Izuku. Ma pháp trong tôi nói rằng trái tim cậu ấy hoàn toàn thiện lương, không giống với những lời đồn đại tôi được nghe kể."

 Khẽ nheo mắt, Aizawa bất chợt thẳng lưng, gật đầu. "Hẳn rồi." Gã lặp lại. "Hẳn rồi."

 Gã vươn tay và thả vài viên đường vào tách trà đậm. Tiếng thìa tiếp xúc với thành ly tạo nên điệp khúc lanh lảnh êm tai. Gã tao nhã thử ngụm trà, bình thản hệt như khung cảnh hiện tại đã biến mất khỏi tâm trí gã.

 Và cũng đầy đột ngột như ban nãy, gã cất tiếng, tuy nhỏ nhưng vang dội, khiến cả Shoji lẫn Katsuki đều sững sờ mở to mắt.

"Những kẻ hại hai cậu cùng một giuộc, đều là những kẻ giả tạo, bỉ ổi, dơ bẩn đến tận cùng. Chúng gián tiếp tạo nên cuộc thảm sát để lai tạo ra những người đột biến rồi lại vứt bỏ họ sau khi chi số tiền cao ngất ngưởng vào những cuộc "nghiên cứu khoa học" đó." Aizawa khẽ nhíu mày. "Chúng điều hành một mạng lưới ngầm, thao túng đầu mối mọi cuộc điều tra khiến giới cảnh sát phải bỏ cuộc trong vụ án gần đây nhất."

 Một tờ báo đầy bụi đường được đặt giữa ba người. Dòng chữ "Vụ mất tích kì lạ của toàn bộ trẻ sơ sinh trong một ngôi làng ở phía Tây" đỏ chót, to đùng và in đậm, được đẩy lên hàng trên cùng, chiếm trọn mọi sự chú ý đầu tiên.

"Những kẻ đó mượn hơi hoàng thái tử để được công nhận là một gia tộc, dù cho lịch sử của chúng không hề có bề dày. Tay chúng dính máu và nhơ nhuốc tội lỗi, ta những tưởng điều chúng làm với Shoji và những người như cậu ấy đã là tận cùng của sự khốn nạn rồi, nhưng khi được nghe thêm về Katsuki, tôi cảm thấy hoàng gia đã dung túng chúng quá mức rồi."

 Gã nhìn sang Shoji đang cố kiềm chế cơn phẫn nộ trong lòng. "Còn muốn nhắc lại cái tên cậu đã nói với tôi lần trước chứ, nhóc con?"

 Với cái giọng run run chứa đầy uất hận, nó gầm gừ, ngước lên với sự căm ghét tràn khỏi đôi mắt vốn tĩnh lặng.

"Shigaraki, gia tộc Shigaraki trị vì một vùng kề sát thủ đô."

"Và cũng nằm ngay cạnh lãnh thổ của nhà Midoriya." Tia ác cảm len lỏi trong giọng nói của gã khi Aizawa tiếp lời. "Và người kế thừa tiếp theo, cũng như là kẻ chủ trì mọi tội ác, lại chính là bạch mã hoàng tử của mọi tiểu thư khuê các, là người có hôn ước với Izuku."

"Shigaraki Tomura." Katsuki siết chặt tay, cậu biết cái tên này.

 Nụ cười thỏa mãn khi chứng kiến cậu đột ngột khuỵu xuống hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. 

Hết phần I.

=.=.=.=.=.=.=.=.=

Thông báo:

Tớ rất tiếc khi phải tạm dừng [Sói và Cừu] bằng thông báo đột ngột này, nhưng đó là cách tốt nhất trong trường hợp hiện giờ.

Vì năm nay của tớ là năm cuối cấp nên tớ không có nhiều thời gian như trước nữa, và sắp Tết rồi, đồng nghĩa với việc công đoạn "chạy nước rút" (học sấp mặt) sắp tới, khi ấy thời gian ngủ còn hiếm hơn bây giờ rất nhiều T-T nên tớ không nghĩ rằng trong tình cảnh ấy mình có thể vừa viết vừa học được. Vậy nên, thực lòng xin lỗi, mùa I của [Sói và Cừu] đành tạm dừng tại đây! 

Xin lỗi các cậu rất nhiều! Tớ không drop đâu, thật đó! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro