IX. Khế Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, tôi tưởng cậu đã chết nhăn răng ở chỗ ất ơ nào rồi chứ?"

 Iida mỉa mai khi Izuku chật vật bê thùng đồ vào phòng học qua cánh cửa mở hẹp. Em thở mạnh, trò khóa một bên cánh cửa ngăn cho em vào được dễ dàng đích xác là do đám nam chính chứ chẳng ai vào đây nữa. Cục xanh nhỏ điên tiết chửi rủa bọn họ lên bờ xuống ruộng, nhưng chỉ dám trong đầu chứ ngoài mặt vẫn phải gượng gạo nở nụ cười thật tươi tắn, nhỏ nhẹ đáp lại như đứa trẻ ngoan ngoãn.

"Thật xin lỗi, trên đường gặp chút chuyện."

 Tôi thà bị sét đánh không toàn thây còn hơn đứng đây nhìn cái bản mặt thối tha như ngâm muối của cậu!

 Nhưng vào mắt Iida, hình ảnh Izuku ngây ngô cười xán lạn lại điểm thêm mấy bông hoa hồng nở rộ, cùng nền nhạc tình thắm thiết vang lên trong tâm trí. Cậu ta giật nảy mình, vội vàng gạt đi "thứ quái quỷ ám vào đầu", theo cách cậu ta nhận định, tức giận phừng phừng mà nắm chặt vai em, đẩy em vào bên trong, lớn giọng nạt nộ không chút thương tiếc:

"Đã lề mề thì nhanh cái chân lên, cậu là cừu à mà chậm chạp thế?!"

 Thân hình Iida vốn cao to, hơn nữa cánh tay còn có chút cơ bắp, cộng thêm lúc đẩy còn dùng thêm sức lực khiến em loạng choạng suýt ngã. Qua lớp áo sơ mi xộc xệch và mỏng manh, chỗ vai bị nắm vừa nãy hơi ửng đỏ, thêm khuôn mặt mang vẻ uất nghẹn của em nữa khiến em trông đáng thương tợn. Izuku khẽ nhăn mày, mím nhẹ môi, đôi mắt tròn long lanh như sắp khóc, quay đầu lại và ném cái nhìn nửa trách móc, nửa xin lỗi về phía thủ phạm, rồi im lặng đi đến từng bàn một, chia đều số nguyên vật liệu cho từng nhóm. Trong suốt quá trình ấy, đôi vai nhỏ hơi co lại, như cố gắng bảo vệ chủ nhân nó. Thiếu niên nhỏ nhắn không cất lên bất cứ lời than phiền hay trách móc nào, ngoan ngoãn nín bặt, như một chú cừu non chỉ dám thỏ thẻ với bản thân mình. Iida hơi khựng lại, có chút ngơ ngác nhìn theo bóng lưng mảnh, lại nhìn vào bàn tay vừa nãy đẩy người, khuôn mặt vẫn giữ nguyên một biểu cảm lạnh lùng, nhưng đáy mắt lại lầm rầm nổi bão.

 Có lẽ cậu ta hơi quá tay.

 Mà thôi, Iida quay người, dõng dạc đi lên bục giảng, thay giáo viên bộ môn chỉ đạo lớp, kệ đi.

"Tất cả trật tự! Các nhóm bắt đầu bài thực hành. Cuối tiết nhóm trưởng sẽ nộp ống nghiệm chứa sản phẩm lên bàn giáo viên, nhớ phải ghi tên nhóm và tên thành viên. Giáo viên có việc bận, tôi sẽ thay thầy ấy quản lớp tiết này. Nhớ cẩn thận với mấy lọ hóa chất và dụng cụ."

 Dặn dò xong xuôi, Iida buông mình xuống ghế giáo viên, nghiêm túc săm soi từng bàn một, đảm bảo tiết học diễn ra trơn tru với ánh mắt sắc lẹm ghê người.

 Mà một cách ngẫu nhiên đầy xui xẻo, chỗ ngồi của Izuku lại ngay trước mặt cậu ta.

 Và xui rủi không chỉ dừng lại ở đấy, một trong những người cùng nhóm với em chính là thụ chính.

 Ánh mắt tím sắc bén liếc qua chính là động tác gạt công tắc trong đầu em xuống. Rồi, xong. Izuku cảm thấy mình đã cống hiến quá đủ cho cuộc đời này rồi.

.

 Lúc Aizawa tới đón người cũng là lúc Ojiro cõng Izuku-hồn-sắp-lìa-khỏi-xác như cõng đứa trẻ năm tuổi trên lưng. Trái ngược với dáng người khá cao và có chút cơ bắp điển hình của thành viên đội Kiếm thuật, em lại nhẹ hều đến khó tin. Cậu giao lại người cho gã cùng vài lời nhắc nhở về cân nặng đáng lưu ý này, gã gật đầu và cả hai đều lóe lên ý nghĩ muốn vỗ béo Izuku, đến khi chỗ nào cũng mềm mềm mới chịu.

 Lần đầu tiên khi chiếc xe lăn bánh, mùi thuốc súng không nồng nặc giữa người thiếu niên và gã đàn ông nọ.

 Tiếng mưa dội khiến tâm tình Izuku thoáng đãng hơn hẳn. Em uể oải ngồi dậy, rõ ràng là đã bị rút hết sinh lực khi chạm trán cả hai "ông thần" trong cùng một ngày. Tâm hồn mong manh này không chịu nổi!

"Izuku?"

 Người quản gia từ hàng ghế trên nhoài xuống xoa đầu em. Em ậm ừ vài tiếng không rõ, bỗng cảm thấy buồn ngủ khi gã chỉnh lại chiếc áo choàng to sụ đắp trên người em và khe khẽ cưng nựng chiếc má phính. Izuku nỗ lực chống chọi lại cám dỗ muốn khép mi mắt lại, lơ mơ cất tiếng hỏi:

"Shouta, sao xe lại dừng rồi?"

 Gã mỉm cười dịu dàng, vén chiếc rèm che đi cửa kính sang một bên, chỉ cho em thấy làn nước mưa ào ạt tuôn rơi.

"Mưa to quá khiến bánh xe gặp trục trặc. Họ đang kiểm tra và sửa chữa rồi, có lẽ rằng vật nào đó dưới mặt nước ngập đã cứa vào nó. Sẽ nhanh thôi, em đừng lo."

 Izuku cựa quậy chuyển mình, em ngó ra bên ngoài. Tuy những vệt nước mưa đã làm lem nhem hết thảy, nhưng em vẫn quan sát được chút ít. Aizawa chuyển xuống ngồi bên cạnh em, ân cần khoác cho em chiếc áo ấm áp, chu đáo cài từng hàng cúc một. Gã xoa đầu em lần nữa, dịu giọng nhắc nhở:

"Trời chuyển lạnh rồi, em nhớ giữ ấm."

 Gã bật cười thành tiếng khe khẽ khi Izuku ngại ngùng quay đi, cuộn tròn mình trong chiếc áo lớn. Có Trời mới nói cho em biết được, rằng đó chính là áo của gã.

 Izuku chăm chú quan sát cảnh vật phía ngoài nhằm che đi sự lúng túng của bản thân, trong khi ai đó không câu nệ gì mà ngắm nhìn em một cách đầy lộ liễu. Bỗng, như phát hiện được điều gì, em đột ngột chỉ tay lên phía thành kính, rối rít gọi:

"Shouta! Shouta! Nhìn kìa, ở phía kia!"

 Gã vội vàng làm theo lời em nói. Một vũng máu nhòe nhoẹt dưới làn mưa in lên đôi ngươi đen mực khiến dây thần kinh của gã đứng im. Em thở gấp, nét mặt thoáng trắng bệch và vội vã lay người gã.

"Ô, đưa em cây ô... Mau lên, Shouta, chúng ta sẽ không kịp mất..."

"Đừng sợ hãi, Izuku, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

 Gã mở cửa xe và không chần chừ thêm phút giây nào, em lao vụt ra như một mũi tên mạnh mẽ. Chiếc ô đen quyền lực giương cao khiến mọi người xung quanh tự động tránh xa, một khi biểu tượng đại gia tộc Midoriya đã vút cao thì không ai dám hó hé nửa lời.

 Aizawa vội vàng chạy theo bước chân gấp gáp của vị thiếu gia. Vũng máu hòa vào nước mưa, điểm thắm cho làn nước không màu đục ngầu. Nơi màu nước đỏ thắm rực rỡ nhất, một thân ảnh nằm im bất động trong bộ đồng phục lộn xộn. Sắc hoa hồng đỏ rực vấn vương trên từng tấc da thịt của cậu ta, như lưu luyến, như bóp chặt từng ngụm không khí nhỏ nhoi cố gắng len lỏi vào buồng phổi cậu. Izuku tức tốc chạy tới, và bằng sức lực khởi phát nhờ luyện tập kiếm thuật, em dũng mãnh nhấc cậu ta lên, đặt hai cánh tay rũ rượi của đối phương quàng lên vai mình rồi mạnh mẽ kéo người đi, dứt khoát nói với người quản gia rằng mình sẽ cưu mang người này. Aizawa không phản kháng một lời, chỉ cúi người nhận lệnh.

 Cơ thể người thiếu niên chìm trong bồn tắm ấm áp, cậu ta chợt bừng tỉnh và loạng choạng ngã nhào khi cố gắng lao ra ngoài. Mái tóc vàng ướt nhẹp, đôi ngươi đỏ rực hoang mang và kích động, cậu ta hoàn toàn khoác lên mình dáng vẻ của một con thú hoang lạc đàn. Cánh cửa phòng tắm bật mở, cậu ta dường như chỉ chờ có vậy mà điên rồ lao đến, nhưng thể chất của kẻ mới tỉnh dậy từ vụ ẩu đả không cho phép cậu ta dùng được sức mạnh như mình muốn. Cậu ta ngã nhào xuống nền nhà tắm lạnh buốt, trong khi Aizawa lấy ra một bộ quần áo chỉnh tề và đặt cạnh bệ tắm, khẽ cúi người và lẳng lặng rời đi. Cậu ta gầm gừ vài phút đồng hồ với cánh cửa đã đóng lại, và khi nhận ra điều đó hoàn toàn vô nghĩa, cậu ta mới bắt đầu chú ý tới món đồ được đưa đến kia, và với sự cam chịu và đôi chút tò mò, cậu mặc lên và ngắm nghía bản thân mình trong gương. Khuôn mặt điển trai càng thêm ưu tú khi khoác lên mình thứ trang phục nghiêm trang của nhà quyền quý, điều ấy càng khiến cậu thêm ngờ vực về người đã sẵn lòng cưu mang một kẻ như này.

 Tiếng gõ cửa ban nãy lại vang lên, cậu ta lập tức quay sang phòng bị. Người quản gia vừa rồi xuất hiện trước mặt cậu, và với giọng nghiêm túc chuẩn chỉnh, vị ấy yêu cầu cậu tới gặp thiếu gia – người có lẽ đã cứu cậu.

 Cậu ta đi theo gã qua hành lang dài đằng đẵng trải đầy tranh ảnh cổ điển sang trọng, và trước khi cậu phát cáu với sự khoe khoang không thèm che đậy của gia tộc lắm tiền nhiều của này, cả hai đã dừng chân trước một cánh cửa cao sang. Gã vươn tay, và kính cẩn gõ nhẹ ba tiếng. Im lìm trong phút chốc, và một giọng dịu dàng đã vang lên:

"Vào đi."

 Gã nhẹ nhàng đẩy cửa, cậu ta vào theo. Sự lộng lẫy kiều diễm mà không hề làm lung lay vẻ quyền quý cao lãnh đã khiến cậu ta chao đảo, và khi nhìn thấy thiếu niên nhỏ bé đang ngồi cạnh chiếc bàn trà, nhâm nhi mẻ bánh mới được đưa lên bên cạnh một kẻ dị biến ngoan ngoãn như một đứa nhỏ. Nhưng đứa trẻ ấy thực sự không hề dịu hiền như chàng thiếu niên kia, đôi mắt nâu hạt dẻ đã lườm cậu ta một đường mảnh mà sắc khiến cái tôi cao ngất của cậu bị chọc cho tức điên. Bàn tay gã đã kịp thời cản cậu lại, và gã nghiêm khắc nhắc nhở cậu ta trong thầm lặng.

"Thôi nào, hai người, đừng ép bức cậu ấy như vậy chứ."

 Giọng thiếu niên nhỏ vang lên khiến mọi áp lực đặt lên cậu ta như được phá vỡ. Cậu ta thầm cảm kích, nhưng vẫn còn chút bài xích khi không hiểu vì sao thiếu niên kia lại đột nhiên bày tỏ lòng tốt như vậy. Khi người kia ngước lên, cậu lập tức nhận ra người trước mặt. Sự bài xích tạo dựng bởi những lời đồn đại khiến đôi chân hơi chùn bước, và Midoriya Izuku đã nhận ra điều đó. Cậu thoáng bất động, chỉ cầu cậu để lộ ra chút sơ hở không vừa ý, bọn họ hoàn toàn có thể kết liễu cậu ngay lập tức. Bọn lũ quý tộc bẩn thỉu, chúng sẵn sàng đè nghiến người thường chỉ vì họ hành xử khác với những gì chúng mong muốn. Cậu ta nhắm chặt mắt, quay đầu đi, nghiến răng. Giờ chỉ có thể cầu xin người trước mặt không phanh thây cậu cho cá ăn thôi.

 Mọi thủ đoạn nhơ nhuốc đều xuất hiện trong trí óc cậu, ngoại trừ một việc rằng người nọ sẽ giúp đỡ cậu vô điều kiện.

 Điều đó là không thể, cậu ta tự nhủ như vậy, nhưng thiếu niên nọ đã thực sự bật cười khanh khách và dịu dàng chìa tay ra, toàn tâm toàn ý muốn cứu mạng cậu với trái tim hoàn toàn trong sạch và thuần khiết. Suối nguồn trong veo chảy trong người ấy len lỏi vào từng mạch thần kinh của cậu ta, cậu có thể cảm nhận được điều ấy là thực lòng.

 Được rồi, dù gì đời cậu đã đủ tan nát, đây sẽ là lựa chọn cuối cùng của cậu. Dù có phải chết đi, cậu thà chết chìm trong làn nước dịu êm này còn hơn.

 Cậu ta đáp lại bàn tay của người, và đặt nó lên vầng trán của mình. Vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân cả hai, đầy đột ngột khiến tất cả không kịp ứng biến. Đôi ngươi đỏ rực chiếu lên Izuku ánh sáng rực rỡ, và không chần chừ hay ngần ngại, khế ước đã được kí kết.

"Bakugo Katsuki hoàn toàn tự nguyện kí khế ước trung thành với Midoriya Izuku, với vị chứng giám là mạch nguồn trong lành. Chỉ cần trái tim còn đập, sự thuần khiến còn được lưu trữ, Bakugou Katsuki sẽ sống chết vì Midoriya Izuku."

 Izuku nhớ ra vị trước mặt em là ai rồi. Bakugo Katsuki, nam chính được ưu ái nhiều nhất với xuất thân là hậu duệ của dòng tộc nắm giữ dòng chảy ma pháp lừng lẫy. Đối với họ, khế ước trung thành là tuyệt đối, cả đời chỉ có thể kí kết một lần và vĩnh viễn không thể thay đổi. Khế ước được kí bằng huyết mạch, bằng dòng chảy ma lực, bằng chính tâm ý của người tự nguyện. Đồng nghĩa với việc, khi khế ước được xác lập, người kí sẽ bảo vệ người được kí đến khi linh hồn hắn hòa vào trong đất mẹ, kể cả khi người đã hóa thành một hũ tro cốt vô tri vô giác.

 Mà ngay lúc này đây, cậu ta đã hoàn thành việc kí khế ước, và nhếch khóe môi cười với em. 

=.=.=.=.=.=.=

 Thi học kì ra sao rồi mấy bồ=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro