ngoại truyện đầu năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, đầu tiên, mình xin gửi lời chúc đến tất cả những ai đang đọc chap này một năm mới bình an, may mắn và hạnh phúc. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua, dù cho mình có ra chap chậm, dù cho mình có bỏ bê truyện cả tháng, mọi người vẫn ủng hộ và còn động viên mình. Mình thật sự rất cảm kích. Mình cũng định đăng chap nhân dịp tết dương nhưng rồi thi giữa kỳ xong trường mình đẩy lịch thi học kì, thêm mấy vụ dự giờ rồi kiểm tra vở các thứ thành ra là chưa viết được bao nhiêu. Mà sau đó nghĩ lại thì đầu năm mình đăng truyện buồn thì không hợp lý lắm nên thôi thì mình sẽ viết cho các bạn đọc vài góc quay khuất phía sau hậu trường cho các bạn đọc ha. Vô truyện nào!
_______________________________

1.(chap1) Khi Izuku bị vu oan tội ăn cắp năng lực, em dần ít ra ngoài hơn, gần như tan học là về thẳng nhà, mỗi lần về nhà là chạy vào ôm mẹ đầu tiên. Điển hình là một buổi chiều như thế này:

_Con về rồi!

Em nhanh chóng cởi giày rồi chạy vào bếp, ôm chầm lấy mẹ em từ phía sau. Bà Inko mỉm cười hiền hậu

_Mừng con về nhà, Izuku! Hôm nay ở trường thế nào?

Cậu không đáp lại, chỉ dụi dụi mái tóc xù vào tấm lưng bà. Bà phải bật cười khúc khích trước sự dễ thương của cậu con trai.

_Izuku có muốn phụ mẹ đứng bếp không con?

Cậu vẫn không trả lời, ngẩng mặt lên dựa cằm lên vai mẹ mình mà mở đôi mắt to tròn xanh ngọc nhìn chằm chằm mẹ mình cứ như mong mẹ có thể đọc được những gì cậu muốn nói qua ánh mắt vậy.

_Vậy mau chóng lên phòng cất sách vở và thay quần áo rồi xuống lấy bát đũa giúp mẹ nhé.

Nghe thế, đôi mắt cậu như sáng lên, nhanh chóng buông mẹ ra rồi chạy lon ton lên phòng, nhưng bước chân vừa qua cửa phòng bếp đã dừng lại. Cậu ló nửa mẳt qua mép tường, vẫn nhìn chằm chằm mẹ cậu, quả thật nếu không phải người nuôi dạy cậu suốt bao nhiêu năm, có lẽ bà Inko cũng không hiểu con mình muốn nói gì.

_ Mẹ sẽ chờ con xuống mà! Nhưng nếu con không nhanh là mẹ làm hết việc thật đấy!

Lúc này đôi mắt như lại sáng thêm một chút, có thể thấy được cả mấy tia vui vẻ toả ra xung quanh. Quả thật là cậu những lúc như thế này vô cùng dễ thương, dù cậu chẳng nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm nhưng cảm giác cứ như tâm hồn cậu trở lại ngày cậu một đứa trẻ vậy, à không, còn hơn cả thế! Ngày bé cậu cũng không có làm nũng một cách dễ thương thế này.

2. (chap4) Sau khi may mắn được cứu khỏi chiếc xe mất lái và chứng kiến sự ra đi của ân nhân mình, đứa trẻ cứ nghĩ vẩn vơ mãi. Vì người đã cứu nó, ân nhân của nó mang họ Midoriya, và anh trai tốt bụng là con trai của người ấy và mang tên Izuku? Nó thấy rất kì lạ. Cái tên ấy quen lắm! Nó chắc chắn nó từng nghe ở đâu đó rồi.

_Mẹ ơi!

_Sao thế con?

_Mẹ có biết anh trai tốt bụng ban nãy không?

Người mẹ cảm thấy khó hiểu, ý con bé là từng gặp? Hay là ý khác?

_Nếu ý con là mẹ từng gặp cậu ấy lần nào chưa thì mẹ chưa từng, còn nếu con hỏi mẹ có biết cậu trai tên Midoriya Izuku thì mẹ biết.

_Mẹ biết ạ? Con nhớ là con từng nghe thấy tên anh ấy trước đó rồi nhưng con không nhớ ở đâu.

Người mẹ ngập ngừng, bà không biết có nên nói cho con bé chuyện đó hay không, con bé còn quá nhỏ, nếu vô tình gieo rắc những ý nghĩ sai lệch, suy nghĩ của con bé sau này cũng sẽ lệch lạc theo. Nên hay không? Con bé sẽ phản ứng thế nào?

_Nếu con muốn biết rõ sự việc, mẹ sẽ cho con biết.

Nếu con bé hiểu đúng, đó là điều tốt, nhưng nếu con bé hiểu sai, mình sẽ là người chỉnh sửa lại những lỗi sai đó, đó là trách nhiệm của một bậc cha mẹ khi giáo dục con cái, và cũng là ván cược của bậc cha mẹ. Ván cược về cách tư duy của con và là ván cược về cách giảng dạy của cha mẹ...

Đứa trẻ nhìn chằm chằm vào chương trình thời sự trên TV, người mẹ đứng im lặng phía sau, bà muốn biết con bé nghĩ gì sau khi xem hết, suy nghĩ của trẻ con rất ngây thơ và cố chấp, vì vậy nếu chúng nghĩ một điều gì đó là đúng, chúng sẽ mặc định điều đó đúng và rất khó để giải thích cho chúng hiểu. Nhưng không vì thế mà chúng ta cứ nhất nhất cho rằng quan điểm của người lớn là đúng, chúng ta cần lắng nghe ý kiến của chúng, đôi khi, câu trả lời sẽ làm chúng ta bất ngờ.

_Mẹ ơi! Họ nói anh trai tốt bụng ăn cắp năng lực của All Might, vậy anh ấy là người xấu ạ?

Không ngoài dự đoán, một đứa trẻ dễ dàng tin vào những gì số đông nói vì chúng chỉ có thể nhìn thấy bề nổi của sự việc, việc cần làm của người cha người mẹ bây giờ là giúp đứa trẻ mở rộng góc nhìn.

_Nhưng mà anh ấy có giống người xấu chút nào đâu?

Câu hỏi của đứa trẻ làm bà mẹ bất ngờ.

_Ánh mắt anh ấy rất dịu dàng, anh ấy không quát mắng con khi con khóc, anh ấy xoa đầu con, an ủi con và anh ấy ủng hộ ước mơ của con... Con thấy anh ấy giống anh hùng hơn!

Nước mắt rơi từng giọt từng giọt, bà mẹ của đứa trẻ đã khóc, khóc vì hạnh phúc vì đứa con là một đứa trẻ của mình hiểu chuyện, khóc vì đứa trẻ biết bảo vệ suy nghĩ riêng mà không bị những người xung quanh làm ảnh hưởng, khóc vì đứa trẻ không có những suy nghĩ lệch lạc...

_Đúng rồi con, cậu ấy vừa là anh hùng, vừa là ân nhân nhà chúng ta... Con không được quên ân tình này, hãy khắc ghi và báo đáp nó...

3. (Chap5)Ngay khi biết tin Midoriya Inko mất, Shigaraki Tomura biết đây chính là thời cơ thuận lợi nhất để kéo về cho mình thêm một đồng minh. Nếu All Might khiến thầy của gã phải vào ngục, vậy thì gã sẽ cướp đi đứa học trò mà hắn tâm đắc nhất.

_Nè nè Tomura-kun!

_Gì hả con nhỏ kia?

Gã cọc cằn đáp lại.

_ Vụ chiêu mộ Izuku-kun thì tôi không ý kiến nhưng mà... Anh định mặc thế mà đi à?

Câu hỏi của Toga Himiko làm gã khó hiểu, gã nhìn xuống người mình, vẫn là bộ quần áo đen mọi ngày thôi mà? Vẫn bình thường mà? Mặc thế này thì có vấn đề gì?

_Thì sao?

Gã hỏi ngược lại và điều gã không ngờ tới là ánh mắt ngạc nhiên kèm theo sửng sốt, đâu đó còn có chút thương hại? Ủa? Gã nói gì sai à?

_Shigaraki, mày... Chả nhẽ mày không có tý kiến thức nào về đời sống à?

Đến cả người luôn dửng dưng với mọi cuộc trò chuyện như Dabi cũng phải tham gia là mọi người hiểu sự việc nghiêm trọng đến mức nào rồi đấy :))

_Oi! Shigaraki, nhà người ta đang có tang đấy!

Spinner nhắc khéo gã, mong gã nhận ra gì đó và mong rằng thủ lĩnh của cái liên minh này không thiếu thốn kiến thức như hắn nghĩ... Mong thế...

Nhưng trái lại với mong ước của những thành viên xung quanh, Tomura vẫn ngơ ra không hiểu mọi người đang nói vấn đề gì, sao từ quần áo lại sang vụ nhà có tang? Nó liên quan đến nhau à?

_Shigaraki... Không lẽ... Mày vẫn chưa hiểu à?

Mr.Compress muốn ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa trước phản ứng của tên thủ lĩnh kia, chả có nhẽ hắn thật sự không có tý học thức nào?

_Tomura-kun... Đáng thương quá...

_ Kiểu này trăm phần trăm bị từ chối.

Toga bày ra ánh mắt thương hại hướng tới kho kiến thức bao la rộng lớn của Tomura, Magne cũng thở dài bất lực.

_Shigaraki, mày chưa nghe câu thái độ của người khác phụ thuộc vào hành vi của bản thân à? Nhà người ta có tang mà mày ăn mặc thế người ta không chửi mày là thằng vô văn hoá mới lạ.

_ Tội phạm thì quan trọng gì? Mày thế mà coi được à Shigaraki?! Là con người thì phải có văn hoá chứ?!

Đến lúc này Shigaraki Tomura hắn mới như hiểu ra điều gì đó, gã à lên một tiếng làm tất cả mừng thầm. Cuối cùng cũng thông.

_Tức là tao phải mặc thứ khác ấy gì?

_Tội nghiệp anh quá, Tomura-kun, thôi thì nể tình lần này anh có ý chiêu mộ Izuku-kun, tôi cho anh mượn điện thoại này. Tra xem cần làm gì khi dự đám tang ấy, đọc kĩ vào, đừng để mất mặt bọn tôi khi chiêu mộ thành viên đấy.

Và thế là hôm đó, Tomura đã dành hàng giờ để đọc kĩ mấy bài viết trên mạng. Sau đó, gã rút ra được một điều, gã cần một bộ vest đen. Nhưng kiếm ở đâu bây giờ? Chả nhẽ giờ lại chạy nhông nhông ngoài đường đi mua hàng?

_Ê Kurogiri, kiếm tao bộ vest đi.

Nghe thế, Kurogiri không khỏi thở dài, ngân sách eo hẹp, All for One thì đã bị bắt, cảnh sát thì ráo riết ngoài kia, anh hùng nhan nhản khắp phố, kiếm bằng niềm tin à?

_Cần thì tôi giúp cho, đặt hàng trên mạng là được mà.

Toga xuất hiện như một vị cứu tinh của Kurogiri. Tuy không biết làm cách nào nhưng hôm sau Tomura có bộ vest mặc, tiền thì không mất một xu, đến tối thì truyền hình đưa tin có vụ án mạng liên quan đến anh shipper nào đó. Khổ mỗi Kurogiri, đang dưng phải là ủi bộ vest đến gần nửa đêm.

4.(chap6) trong căn phòng ngủ ngăn nắp gọn gàng chất đầy mô hình và poster của vị anh hùng All Might, kẻ mà toàn giới cảnh sát và anh hùng đang ráo riết truy lùng, Shigaraki Tomura lại đang nhởn nhơ lăn lộn khắp phòng. Nếu bạn đang tự hỏi tại sao một tội phạm lại lăn lộn trong căn phòng chưa đầy mô hình và poster của biểu tượng hoà bình thì xin thưa rằng đó không phải phòng của gã tội phạm ấy và gã làm thế chỉ để giết thời gian. Nhưng lăn hoài lăn mãi cũng không ổn. Vì sao? Vì gã đang chờ thời cơ để quăng cho chủ nhân của căn phòng này, con người đang lâm vào bế tắc một "cọng rơm cứu mạng". Gã cho là thế, mà đã ẩn nấp mà lăn lê bò lết trong phòng hoài rồi vô tình làm rơi đồ hay va phải cái gì thì lộ hết, đã thế ngoài kia cũng có hai kẻ mà gã cực kỳ ngứa mắt, lộ thì không ổn. Nghĩ vậy, hắn đành thở dài, thôi thì úp mặt xuống gối cho lành vậy. Và hắn làm thật. Thế nhưng ụp mặt vào gối rồi gã mới nhận ra một điều: ối dồi ôi gối thơm thế! Mùi gì đây? Gã không biết, nhưng gã muốn ngửi.

Và thế là gã cứ hít hà cái gối cho đến khi hai vị anh hùng đứng ngoài phòng khách ra về:))

5.(chap6) Nhìn tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ mà gã tội phạm đưa, cậu không nhịn được mà cười khúch khích. Câu trả lời cậu đã có, chỉ cần giao đúng hẹn là xong. Cầm lên chiếc điện thoại, lướt danh bạ một hồi, lướt qua 19 cái tên của những người bạn cùng lớp, lướt qua cả tên của thầy chủ nhiệm và cả người thầy mà cậu hằng ngưỡng mộ rồi nhấn vào một dãy số mà cậu chưa từng nghĩ phải dùng đến sớm như vậy.

Từng hồi chuông ngân lên, cậu chờ người kia bắt máy mà chân cứ nhịp nhàng đung đưa trên giường. Rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia đã có người trả lời.

_A! Alo, Tsukauchi-san?... Vâng! Cháu đây... Có vài thông tin thú vị cháu vừa kiếm được... Về liên minh ạ... Vâng... Chúc chú thành công, chào chú, chúc ngủ ngon... Vâng!

Cuộc gọi ngắn ngủi chỉ chưa tới hai phút nhưng lại chứa rất nhiều thông tin làm cả người gọi và người nghe không khỏi mừng thầm...
_______________________________

_Ê Shigaraki! Giờ đã 19h rồi đấy! Thằng nhãi đó có đến không vậy?

Dabi cằn nhằn, gã chưa có gì bỏ bụng từ trưa, gã đói lắm rồi mà giờ phải ngồi đây đợi thằng thành viên mới đến muộn cả tiếng vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Cơn đói làm tâm trạng gã tuột dốc không phanh. Cũng phải thôi, cứ nghĩ cái cảnh ngân sách eo hẹp, bữa sáng chỉ vừa đủ lót dạ, bữa trưa thì không có, đói nẫu ruột mà không biết bao giờ mới được về thì ai mà không nản?

_Làm như tao biết ấy?! Cằn nhằn ít thôi!

Shigaraki nạt lại gã, chính hắn cũng đang sốt ruột, nãy giờ chờ cả tiếng rồi, chẳng biết người kia có đến không, hắn thật sự muốn người đến nên hắn cứ chờ, chờ, nhưng hắn là một kẻ thiếu kiên nhẫn, đã bực rồi mà thằng dở khâu vá khắp người kia cứ nói mãi. Hắn không gắt lên mới lạ.

_Tomura-kun nóng vội quá đó!

Toga Himiko trêu chọc hắn, hắn lúc nào cũng như trẻ con, thiếu kiên nhẫn, tự cao, vòi vĩnh. Thật tình! Chẳng bằng một góc Izuku-kun nhà cô, người gì đâu mà dễ thương, trách nhiệm, cư xử có chừng có mực, ga lăng nữa, phải gọi là chàng rể quốc dân!

*Cạch! Kétttt*

Sau một giờ đồng hồ cả liên minh ngồi chờ mòn mỏi, cánh cửa căn nhà bỏ hoang đã được mở ra. Nhưng mà... Nó có gì sai sai ấy nhỉ? Sao nhiều người thế?

_Cảnh sát đây!! Tất cả giơ tay lên!!

Cả một dàn cảnh sát xông vào và chĩa súng về phía liên minh, ở ngoài chắc cũng có không ít cảnh sát và anh hùng. Kèo này liên minh bị chơi một vố đau rồi!

_Chết tiệt! Kurogiri!

Kurogiri nhanh chóng mở cổng không gian, cả liên minh nhanh chóng rút lui nhưng có chạy cũng không kịp được tốc độ của đạn bắn.

*Bang! Bang! Bang!*

Tất cả cảnh sát đồng loạt nổ súng, tuy không thể bắt được ai nhưng chắc chắn phe liên minh đã có tổn thất, nặng nhất có lẽ là thủ lĩnh của chúng...

____________________________

_Chết tiệt!! Nó dám chơi chúng ta!!

_Nước đi này chúng ta đều không ngờ tới... Đau!

Cả liên minh chẳng ai lành lặn ngoài Kurogiri, Toga bị bắn vào chân, Dabi cũng bị đạn sượt qua tay, mất khá nhiều máu, Spinner cũng thảm không kém, Mr.Compress cũng bị đạn xuyên qua tay, nặng nhất là Shigaraki, hắn bị một phát vào bụng, một phát sượt qua bắp tay, còn sống là may rồi.

_Kiểu này là từ chối rồi!

_Ờ, từ chối kiểu này thâm quá cơ! Thật không thể tin được! Sao cậu ta lại làm thế? Shigaraki đã đi mời cậu ta trực tiếp đó!

Twice lại đứng bình phẩm với hai nhân cách luân phiên, đôi khi những người quanh hắn phải tự hỏi: bộ hắn bị đa nhân cách giai đoạn cuối hay gì? (Không có ý xúc phạm)

_Giờ sao, Shigaraki? Cậu ta từ chối rồi.

Kurogiri quay sang hỏi kẻ vừa tỉnh dậy từ cơn hôn mê. Kẻ kia im lặng một lúc rồi mới chầm chậm trả lời:

_Cho cậu ta thêm một cơ hội, thằng nào nhẹ nhất mai đi đón trực tiếp. Thế thôi.

Sau câu nói ấy, hắn bỏ về phòng, tất cả đồng loạt quay sang Dabi, kẻ bị thương nhẹ nhất. Có đẩy cũng chẳng đẩy cho ai được, thế là lại đến tay Dabi :))

_Lần đầu thấy Tomura-kun thật sự muốn thứ gì đó ha?

_Ờ, mấy lần trước cũng không nghiêm túc đến thế này. Bộ thằng nhóc đó có gì mà khiến Shigaraki muốn có đến mức đó?

Mr.Compress thắc mắc. Đồng loạt kéo cả nhóm rơi vào trạng thái trầm tư. Tại sao nhỉ? Tại sao? Tại sao lại thế? Thế rồi

_A! Có khi nào?!

Toga bỗng nhiên thốt lên như nhận ra gì đó làm tất cả không khỏi tò mò

_Có khi nào... Tomura-kun định tranh giành Izuku-kun với tôi?

6.(chap9) Khi một đứa trẻ sắp bước sang tuổi dậy thì (10 tuổi) các trường học, cô nhi viện đều có buổi xét nghiệm phân loại giới tính lần một, và đến khi 14 tuổi (cuối sơ trung) sẽ có xét nghiệm lần hai. Các mẫu đều được gửi đến trung tâm y tế của tỉnh, sau khi có kết quả sẽ gửi lại cho trường, viện, nếu lỡ buổi xét nghiệm thì có thể đến trung tâm y tế để thực hiện và hôm sau kết quả sẽ được gửi qua đường bưu điện. Izuku đã tham gia cả hai buổi xét nghiệm, lần đầu tiên em phân loại Beta, nhưng không hiểu sao giấy xét nghiệm lần hai lại bị thất lạc, em đã thử hỏi lại nhưng không hề có giấy kết quả phân loại của em. Thật kì lạ! Em đã nghĩ vậy, nhưng vì giới tính của mọi người thường được quyết định ngay lần đầu, gần như không có trường hợp nào thay đổi tại lần hai, thành ra đợt xét nghiệm lần hai chỉ diễn ra cho có lệ, kết quả gần như biết trước. Nghĩ vậy, em cũng không đi kiểm tra lại tại trung tâm, vì em không ngửi thấy mùi tin tức tố của ai nên em khá chắc bản thân em là một Beta. Thế nhưng, em đã quên một điều, Alpha và Omega chỉ có thể ngửi được mùi tin tức tố sau khi trải qua kì phát tình đầu tiên, và tùy từng người mà kì phát tình đầu sẽ diễn ra vào khoảng 14 đến 16 tuổi. Em đã hoàn toàn quên mất điều đó.

7. (Chap 12) Gần đây, trong giấc mơ của Todoroki luôn xuất hiện hai người, một người là người anh thương, Midoriya Izuku, người còn lại anh không thể nhìn rõ. Anh chỉ biết kẻ ấy là một bóng đen, và kẻ đó chắc chắn không ưa anh. Vì sao nh biết điều đó? Vì mỗi lần thằng "bóng đen" đó xuất hiện, nó lại che đi đôi mắt xanh ngọc của Midoriya để em không nhìn về phía anh và sau đó hắn liếc mắt cười đểu với anh!

Anh có tức không?

Có.

Anh có cay không?

Có.

Anh có ghen tị không?

Có.

Anh có làm được gì không?

Được thì đã không cay.

Nhưng bù lại, anh biết chiều cao và mắt của gã "bóng đen" ấy. Gã cao tầm 1m75, ừm, bằng anh, đôi mắt dị sắc một đỏ một xanh, hơi giống anh đấy nhưng không phải anh. Anh chắc chắn bản thân không có tý thiện cảm nào với "bóng đen". Vì sao? Ai lại có thiện cảm với tình địch?

"Sau này mình cậy quyền bỏ tù thằng đấy có ổn không ta?"

Câu hỏi ấy đã khiến anh trăn trở nhiều ngày sau đó.

__________ End chap__________

Ây yo! Mấy bạn ơi! Tình yêu trở lại rồi nà! Ya! Tui ngâm từ tháng 11 năm ngoái ha? Nhưng các bạn đừng lo, ý tưởng mình đã có, đang viết bản thảo nháp rồi, sẽ sớm có chap thôi! Các bạn sắp nghỉ tết chưa? Có sống sót sau kì họp phụ huynh không? Có ai phải ăn tết trong nước mắt không? Năm nay chỗ tui dịch bùng kinh quá nên trường cho nghỉ sớm, vui ghê!

Nhân đây cho mình hỏi:
1. Có ai nghe mấy bài nhạc chủ đề mình để ở cuối chap không? Có bạn nào có hứng thú nhạc Nhật, hứng thú với trai đẹp hát hay thì cứ tìm hiểu nhé, không hối hận đâu. Ai nghe rồi cho mình xin cảm nhận nhé

2. Truyện mình viết tiết tấu có chậm quá không? Hay là chỗ nào khó hiểu không? Nếu có thì mọi người hỏi nhé!

3. Thằng bạn tui đăng tiểu thuyết tự sáng tác, tui có đọc, góp ý sửa đổi, bạn nào hứng thú thì qua ủng hộ nhé.

Link: https://www.wattpad.com/story/307755093-the-cryptic


Nó xây dựng cốt truyện bài bản chu toàn lắm, ai thích tiểu thuyết thì qua ngó thử nhé!

Đến đây là hết rồi, đợt tết là tui không đăng gì đâu, tết là dịp để quây quần bên gia đình, dọn dẹp nhà cửa đón năm mới, học gói bánh chưng, học nhớ mặt người trong dòng họ (nói thế tại tui không nhớ ai hết). Tóm lại là tết là lúc sum họp gia đình chứ không phải lúc nhìn màn hình đọc truyện, mọi người tận hưởng một cái tết an lành nhá!



CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ MỘT CÁI TẾT BÌNH AN! CỐ GẮNG GIỮ SỨC KHỎE ĐỪNG AI MẮC COVID NHÁ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro