chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chị Fuyumi, em đi thăm mẹ một chút.

Tại một căn nhà lớn phong cách Nhật Bản, giọng nói của một cậu con trai phát ra.

_ Đi cẩn thận nhé, Shoto

Todoroki Fuyumi- chị ba của Todoroki Shoto, đáp lại người em mình. Chị thật sự rất mừng vì em trai mình và mẹ đã làm lành, chị đã luôn mong chờ ngày mà cả gia đình đoàn tụ và ước muốn đó đang từng bước thành hiện thực. Tuy sau sự việc của người bạn cùng lớp em trai chị đã suy sụp một thời gian nhưng gần đây có vẻ đã ổn hơn, cũng đã chịu ăn ngủ đầy đủ trở lại. Hồi cuối năm còn về thăm nhà rồi thăm mẹ, có lẽ thằng bé đã tìm được cách vượt qua nỗi mất mát đó.

_Em đi đây ạ.

Todoroki Shoto đáp lại chị gái mình rồi đóng cửa, rời khỏi nhà. Bước đi từng bước trong tiết trời se se lạnh của mùa xuân, anh nhìn lên bầu trời xanh ngắt phía trên, ánh mắt lại trầm đi đôi chút.

_"Thật tốt biết mấy nếu đó chỉ là một giấc mơ..."

Ngày hôm ấy, tôi đã để em đi. Ngày hôm ấy, tôi đã không giữ em lại. Ngày hôm ấy, tôi đã không thể nói với em một lời. Là lỗi của tôi. Hẳn em giận tôi lắm. Cũng phải. Nếu tôi thật sự tin tưởng em thì tôi đã trở thành chỗ dựa cho em, nếu tôi đủ dũng khí nói với em một lời thì em đã không phải xuống dòng nước lạnh lẽo ấy, nếu tôi đủ bình tĩnh và sử dụng năng lực, có lẽ tôi đã đỡ được em khi em nhảy từ trên cầu xuống... Nếu tôi không hèn nhát đến thế... Có lẽ em sẽ không phải xuất hiện chỉ qua những cơn mộng mị của tôi!

Em xuất hiện và khơi dậy cho tôi những kí ức mà tôi vô tình quên đi. Những kí ức đó, có cả những lần em bị thương. Những kí ức đó, có cả những lần em khóc. Những kí ức đó, có cả sự thù hận của tôi... Có phải em biết tôi chỉ muốn nhớ những kỉ niệm đẹp với em nên em mới cất công lôi những ngày tháng tôi còn mù quáng căm hận người bố từ trong mớ kí ức của tôi? Không sao, tôi không giận em, vì dù sao đó cũng là lỗi của tôi. Em chỉ muốn nhắc nhở tôi về tội lỗi của mình. Không sao hết, nếu em muốn tôi nhớ, tôi sẽ tự tay gạt đi lớp bụi phủ lên mớ kí ức ấy, nếu em muốn tôi nhớ, tôi sẽ khắc sâu vào kí ức tất cả những tội lỗi tôi gây ra cho em.

Midoriya, em đã dạy tôi rất nhiều thứ. Em dạy tôi cách chấp nhận bản thân, em dạy tôi cách buông bỏ thù hận, em dạy tôi về những ngày tháng tươi đẹp của tuổi học trò mà trước đây tôi chưa từng biết, em giúp tôi và mẹ có thể đối mặt nhau sau 10 năm... Em dạy tôi nhiều thứ nhưng điều cuối cùng em dạy tôi lại là: có những hạnh phúc đã mất thì không thể quay trở lại. Thật sự, tôi không muốn người dạy tôi điều này là em...

Có lẽ vì hạnh phúc em mang đến cho tôi quá dịu dàng và ấm áp, hạnh phúc em trao cho tôi chạm vào trái tim tôi một cách nhẹ nhàng tới mức tôi không nhận ra. Rồi dần dần, từng chút một, trái tim băng giá của tôi đã được sưởi ấm, và rồi cuộc sống của tôi đã có thêm những màu sắc mới. Tôi giao tiếp với mọi người nhiều hơn, biết cách mỉm cười và tôi đã chìm trong sự hạnh phúc giản đơn ấy lúc nào không hay...

Chà, giờ nhìn lại thì... Không biết nếu hôm đó em không xuất hiện và đấu với tôi thì cuộc sống của tôi sẽ u ám tới mức nào? Tôi không thể tưởng tượng nổi...

Không biết từ khi nào em lại chiếm nhiều chỗ trong tâm trí tôi đến thế. Có lẽ tôi đã tương tư em. Không giống như những gì mà mấy bộ phim ngôn tình chị tôi hay xem thể hiện, khi tương tư em, đầu óc tôi không rối bời mông lung, không suy nghĩ vẩn vơ mà vô cùng tĩnh lặng, tôi chỉ đơn giản là muốn gặp em, muốn được trò chuyện với em, muốn được gần em hơn...

Một điều gì đó có thể làm tôi tổn thương hơn thế này chắc chắn chẳng tồn tại đâu. Vì chị tôi thường nói việc đau đớn nhất là mất đi ai đó mà mình yêu thương. Có lẽ tôi đã sớm coi em như một người thân trong gia đình... Còn gì đau hơn việc người thân mình ra đi chứ?

Em biết không? Khi ở gần em, tôi thi thoảng ngửi thấy một mùi hương. Có một chút ngọt như mật ong, một chút dịu nhẹ của chanh, giống như... Một ly nước mật ong chanh ấm trong ngày đông buốt giá vậy. Nó tạo cảm giác thư giãn, yên bình, loại bỏ mọi áp lực đang đè nặng trên vai. Mùi rất nhẹ nên thi thoảng mới ngửi thấy. Tuy biết em là Beta nhưng mỗi lần ngửi được mùi hương dịu ngọt ấy, tôi lại mong nó phát ra từ em, tôi mong em là một Omega lặn. Như vậy thì tôi và em có thể kết đôi và tôi có thể cảm nhận được mùi hương của em nhiều hơn. Mùi hương của em cũng giống như em vậy, từ từ tiếp cận tôi rồi len lỏi vào từng ngóc ngách tâm trí tôi, tới lúc tôi đã nhận ra thì bản thân đã hình thành thói quen uống một cốc mật ong chanh mỗi sáng. Nhưng tôi thật không ngờ, thói quen ngửi mùi hương từ cốc nước mật ong chanh ấy trước khi uống không còn làm tôi thấy yên bình như trước, giờ nó khiến tâm trạng tôi lắng xuống và nặng trĩu. Nhiệt độ nước vẫn vậy, mùi hương vẫn thế nhưng nó thật khác. Nó làm tôi nhớ đến ngày em đi...

Cốc mật ong chanh ngọt dịu thường ngày giờ lại trộn thêm vị đắng ngắt của chanh, vị mà trước đây nó chưa từng có. Tôi thử cho thêm mật ong nhưng vị đắng ấy vẫn không giảm dù tôi có chỗ thêm bao nhiêu đi nữa. Ly nước mật ong chanh chua dịu ngọt thanh thường ngày giờ lại ngọt gắt và đắng. Thật tồi tệ!



























Những lúc như vậy, tôi lại muốn khóc.




































Sau khi em đi, trời đã mưa, mưa suốt một ngày. Dù rằng sau đó dự báo thời tiết nói rằng trời nắng đẹp thì ngày hôm ấy với tôi thật âm u và ảm đạm với những giọt mưa. Cũng phải. Ánh sáng của tôi đi vắng rồi. Em là anh hùng của tôi, em là ánh sáng chiếu vào cuộc đời tăm tối của tôi. Cho tới khi mưa tạnh thì ánh sáng không thể xuất hiện, cho đến khi mưa tạnh thì em sẽ không về.

Trong từng cơn mơ, tôi đứng trong không gian tăm tối dõi theo bóng hình em. Vẫn là cơ thể nhỏ bé ấy, vẫn là mái tóc xù xanh đậm ấy, vẫn là đôi mắt dịu dàng ấy, vẫn là gương mặt ưa nhìn với những vết tàn nhang. Hình bóng mà tôi in đậm trong tâm trí đang đứng trước tôi. Tôi vươn tay ra, tôi muốn chạm vào em, dù biết chỉ là mơ nhưng tôi muốn được chạm vào em, muốn được cảm nhận hơi ấm của em, mùi hương của em... Nhưng tôi đã không làm được, tôi không chạm được vào em, chẳng hiểu sao khoảng cách tưởng chừng chỉ ngắn một cánh tay lại cứ kéo dài ra mãi, tôi chẳng thể với tới em dù có chạy thục mạng. Sự bất lực bao trùm lấy tôi, và mắt tôi lại nhoè đi... Tôi khóc. Tôi khóc vì bất lực, tôi khóc vì sự yếu kém của tôi...

Dù là trong mơ, tôi vẫn không thể chạm vào em, chỉ có thể đứng trong bóng tối nhìn em bước đi ngoài ánh sáng. Em đang nhìn ai? Em đang làm gì? Ai đang bên cạnh em? Gương mặt em quay về một hướng xa lạ đối với tôi, với những biểu cảm tôi chưa từng thấy. Không biết người được em dành tặng những biểu cảm ấy, những nụ cười ấy, ánh mắt ấy là ai. Từ phía tôi chỉ có thể thấy một bóng đen mờ mờ, mơ hồ thấy bóng đen ấy một tay nắm tay em, một tay che đi đôi mắt xanh ngọc của em như để em không nhìn về phía tôi. Bóng đen ấy dường như vừa hôn nhẹ vào mái tóc em vừa đánh mắt sang chỗ tôi. Tôi buộc phải thú nhận, lúc đó tôi đã rất khó chịu. Tôi buộc phải thú nhận, tôi đã ghen tị với bóng đen kia. Nhưng sau đó tôi lại chợt nghĩ: "A! Nếu 'bóng đen' kia có thể làm em hạnh phúc thì cũng tốt..."

Này, Midoriya, liệu bây giờ, ngay lúc này, em có đang giống như tôi? Cô đơn và đau khổ, mắc kẹt trong mớ suy nghĩ và cảm xúc hỗn loạn ngổn ngang của bản thân? Nếu những đau khổ của em là do tôi gây ra thì xin em... Xin em làm ơn quên tôi đi, bằng bất cứ cách nào em có thể... Tôi không muốn đôi mắt em bị vấy bẩn bởi thù hận, tôi không muốn em gặp phải ác mộng, tôi không muốn em bị ám ảnh vì tôi. Xin em, hãy cứ quên mọi thứ về tôi. Em không nhớ tôi cũng không sao cả, chỉ cần mình tôi bị dày vò bởi tội lỗi này là đủ, tôi không muốn em bị tổn thương thêm. Em quên tôi cũng không sao cả, em vẫn là ánh sáng của tôi, tôi vẫn sẽ bảo vệ em, tôi sẽ bù đắp cho em bằng mọi giá.

Có lẽ tình cảm tôi dành cho em nhiều hơn tôi nghĩ. Nhưng rồi tôi lại nhớ tới ngày em đi. Cổ họng tôi như bị bóp nghẹt, cứ như không hít thở được nữa...

Cho dù có là những ngày tháng u buồn đầy nước mắt, hay thậm chí là những ngày tháng đau khổ. Tôi vẫn yêu tất cả, chỉ cần có em ở bên. Chỉ cần em quay về, tôi chẳng cần thêm điều gì ở thế giới này nữa... Từ tận đáy lòng tôi chỉ mong em được hạnh phúc. Tôi chỉ mong như thế, không nhất thiết người đứng cạnh em phải là tôi. Nếu có ai đó có thể cho em một cuộc sống êm đềm hạnh phúc thì tôi mong người ấy trân trọng em như tôi... Tôi chỉ mong như thế...

Trong cuống họng tôi đọng lại vị đắng ngắt của chanh, dù tôi làm mọi cách, ăn bao nhiêu đồ ngọt, uống bao nhiêu nước vẫn không thể xoá đi được. Nó luôn nhắc nhở tôi về tội lỗi của mình...

Tôi đã gây ra rất nhiều tội lỗi đối với em. Ngày tôi với em giao đấu, tôi đã không dùng toàn lực đấu với em từ đầu. Tôi xin lỗi. Hẳn lúc ấy em thấy khó chịu lắm, tôi đã không tôn trọng em và đồng thời động chạm đến nỗi đau thầm kín của em. Em và tôi đã đấu với nhau, em hi sinh cánh tay phải và mười ngón tay chỉ để đánh thức tôi từ hận thù, để rồi trên tay em xuất hiện những vết sẹo không thể xoá nhoà kèm theo nguy cơ cánh tay không thể phục hồi nếu tiếp tục bị thương. Tôi xin lỗi. Ngày em đấu với Stain, tôi đã mất quá nhiều thời gian để hiểu thông điệp của em và đến địa điểm em gửi, tôi đã đến muộn và để em bị thương khi chờ đợi tôi. Tôi xin lỗi. Cũng đêm hôm ấy, tôi đã mất cảnh giác mà để em rơi vào nguy hiểm. Tôi xin lỗi. Buổi trại hè, tôi đã không thể trấn an em khi em gào khóc trong tuyệt vọng. Tôi xin lỗi. Khi em bị vu oan, tôi đã không thể hỏi han em một câu dù tôi biết em cần một chỗ dựa. Tôi xin lỗi. Hẳn em thất vọng về tôi lắm. Và ngày hôm đó, tôi đã không cứu được em. Tôi xin lỗi. Tôi thật lòng xin lỗi em. Tôi không mong em tha thứ cho tôi, từ tận đáy lòng, tôi chỉ mong em có thể sống một cuộc sống thoải mái vui vẻ và hạnh phúc. Tôi không mong gì hơn thế cả...

Em là người đánh thức ngọn lửa bên ngực trái của tôi, vậy nên, ngọn lửa này tôi sẽ dành trọn cho em. Tôi sẽ dành phần ấm áp nhất cho em. Tôi sẽ sưởi ấm đôi tay em trong những ngày tuyết rơi lạnh lẽo. Tôi sẽ trở thành túi sưởi cho em trong những ngày trời trở rét đột ngột. Tôi sẽ là lá chắn cho em khi em chiến đấu. Tôi sẽ dành mọi thứ cho em...

Hôm nay, tôi vẫn pha một cốc nước chanh mật ong. Dù biết nó sẽ đắng nhưng tôi vẫn pha mỗi ngày. Cảm nhận nhiệt độ âm ấm truyền tới từ ly nước, tôi nhấp một ngụm nhỏ. Thế rồi tôi phải giật mình nhìn xuống. Tôi vội uống thêm một ngụm nữa để xác nhận lại. Và tôi đã không nhầm. Cốc nước mật ong chanh hôm nay không còn đắng như mọi khi. Cái vị chua dịu dịu của chanh tươi kết hợp với mật ong ngòn ngọt quen thuộc làm tôi ngẩn người. Vị đắng nơi cuống họng đã giảm. Tôi tự hỏi tại sao?

_' Hôm nay toàn thành phố có nắng đẹp, phù hợp cho ngày khai giảng một năm học mới...'

Nắng đẹp à?...

Tôi đánh mắt ra ngoài trời, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.


Hôm nay thật sự không âm u như hôm qua, tuy chưa có "nắng" nhưng thật sự bầu trời đã tươi sáng hơn... Không biết hôm nay ánh sáng hi vọng của tôi về chưa... Tôi nhớ em quá rồi...

___________End chap__________

Bài hát chủ đề của chap: Lemon

https://www.youtube.com/watch?v=SX_ViT4Ra7k

Vocal: Kenshi Yonezu (bản gốc)

https://www.youtube.com/watch?v=-Ma400hkLqU

Vocal: Mafumafu

https://www.youtube.com/watch?v=MJiKvGHaH0E

Vocal: Soraru

https://www.youtube.com/watch?v=JkiOdSm1A4I

Vocal: Amatsuki

https://www.youtube.com/watch?v=MxHx8Ee2NW0

Vocal: Sou

https://www.youtube.com/watch?v=OWFJYFk4NUU

Vocal: Luz

Mọi người nếu muốn tải về có thể tìm thấy tất cả các bản ở nhaccuatui, trên Zing mp3 thì chỉ có bản của Kenshi Yonezu nhưng mà hay lắm. Nếu thích thì mọi người tải về nghe nha.

Chào mọi người, tui trở lại rồi đây, cũng phải hơn 2 tuần rồi nhỉ. Xin lỗi mọi người vì đã trễ hẹn. Sự thật thì cũng có vài chuyện xảy ra nên tâm trạng tui mấy nay không ổn lắm. Không biết tại sao nhưng từ đợt nghỉ dịch đến giờ tui đi học trực tiếp rồi nhưng tui không tìm được cảm hứng học, nói thẳng ra là tui không học gì luôn. Tui không ôn gì cả và đợt giữa kì vừa rồi tui dính 4 điểm Anh. Thật ra thì tui cũng không quá quan trọng về điểm mấy môn này vì dù gì tui thi toán lý hoá, nhưng mà giáo viên đã để mắt đến tui và tui không thích việc đó. Tâm trạng tui giờ khá là thất thường, giờ kể cả hoá hay lí tui cũng lười không muốn học luôn, đầu óc thì cứ nghĩ đâu đâu, lúc nào cũng buồn ngủ. Nói chung là tình trạng của tui nó khá là phiền phức, nó cũng phần nào ảnh hưởng tiến độ ra chap. Những lúc đi học về thấy comment hay lượt bình chọn của mọi người tui vui lắm đó, tui cảm giác kiểu như "a! Vẫn có người quan tâm mình". Thật sự rất cảm ơn mọi người nhiều. Dù là tui ra chậm, hay bùng lịch, hay tui có câu view trá hình cho idol nhà tui mà mọi người vẫn ủng hộ. Tui thật sự cảm ơn rất nhiều. Tui cũng muốn mình ra chap nhanh hơn nhưng mà dạo này tui chẳng muốn làm gì cả. Tui muốn chấm dứt tình trạng này nhưng tui thật sự không biết làm gì. Mọi người có lời khuyên gì không?



































Tui yêu mọi người lắm ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro