68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ôi giám đốc ! Sao ngài lại xuống đây ? "

" .... "

Daniel vốn dĩ đã thấp thỏm vì cái tên giám đốc Seo kia, bây giờ nghe giọng càng làm cậu nổi da gà hơn.

Chắc là lâu rồi không nghe giọng tên đó nên cậu mới nhận nhầm, nhỉ ?

" Daniel Park "

Daniel xoay người lại, cả người cứng đờ.

Mái tóc đen kiểu side part cùng bộ vest đỏ và chiếc kính vuông, cậu suýt đã vui mừng vì ngỡ không phải là hắn.

Nhưng đúng là hắn.

Samuel.

" Lâu ngày không gặp, em xinh hơn lúc trước nữa đấy Daniel à "

Cậu nhân viên bất ngờ đến trợn tròn mắt, vội vã cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi thật nhanh.

" Tôi còn tưởng anh chết rồi đấy, làm tôi ăn mừng uống hết rượu vang trong nhà mất rồi "

" Ha.. khiếu hài hước của em vẫn tệ như vậy, đùa không mắc cười chút nào hết "

" Ai bảo tôi đùa ? Là anh đã bảo chủ tiệm sa thải tôi ? Đừng bảo anh cũng là kẻ đã bêu rếu tên tôi để tôi không được nhận nhé ? "

Samuel có chút phân tâm, bờ môi hồng đó cứ mấp máy làm hắn không tập trung được.

Thật muốn hôn quá đi.

" Này ? Điếc à ? "

" Tôi vẫn nghe em nói mà, lên văn phòng tôi để thảo luận nhé ? "

" Miễn đi nhé "

Ai biết tên này có giở trò gì không ?

Bây giờ cậu thật sự khó tin tưởng người khác, chỉ tiếp xúc đủ lâu cậu mới có thể thả lỏng bản thân.

Chẳng hạn như Vasco, hắn cùng nhóm đàn em cứ giúp đỡ và bắt chuyện với cậu từ ngày này qua tháng nọ.

Bây giờ cậu thật sự thoải mái khi ở cạnh họ.

" Bây giờ ở sảnh không tiện đâu, đám phóng viên đang đến rồi, nếu bọn họ thấy em thì sẽ không ổn lắm "

" Sao lại không ổn ? "

" Hôm nay công ty mở họp khẩn cấp một số chuyện, không cho nhân viên hay người ngoài vào, bọn họ nếu nhận ra em là sẽ lao vào như hổ đói đấy "

" Vậy hôm khác tôi tới, à không, sao tôi phải tới, tôi chỉ đến để cảnh báo anh thôi, đừng đụng chạm vào cuộc sống tôi nữa, không là tôi giết anh đấy "

" Vẫn hung dữ như ngày nào nhỉ ? Lên văn phòng tôi nói chuyện chút, tôi sẽ dẫn em ra ngã sau để tránh mặt bọn phóng viên "

Daniel nhìn đám người phía ngoài ngày một đông hơn, chỉ còn cách đi theo Samuel.

Daniel đi sau lưng Samuel, cảnh giác quan sát xung quanh.

" Samuel "

Một giọng nam vang lên làm Daniel giật mình theo quán tính trốn gọn sau lưng Samuel, cậu cảm thấy cái công ty này cứ có gì đó không ổn.

Samuel nhận ra Daniel đang cố trốn sau lưng hắn, trong lòng có chút hưng phấn.

" Chủ tịch sắp đến rồi, cậu liệu mà chuẩn bị tinh thần ăn chửi đi nhé "

" Mượn mày nhắc à ? "

" Nói vậy thôi, nhưng mà lần này hai ông già kia nổi giận thật đấy, có khi cho cậu một đạn về diêm vương luôn chứ không đùa "

" Lo chuyện của mày đi, để con gái chạy lung tung trong công ty làm rớt bức tranh mới đấu giá được của ông già đó, tội mày cũng có nhẹ hơn đâu ? "

" ... Nói chuyện với cậu làm tôi tụt mood quá, đi đây "

" Biến lẹ "

Daniel càng nghe càng thấy quen.

Quen lắm ấy.

Nghe ở đâu rồi nhỉ ?

" Đi thôi, hắn đi rồi "

" À ừ.. "

Daniel bây giờ mới nhận ra cậu đang đứng sát sau lưng Samuel, hay nhân cơ hội đâm phát chết luôn nhỉ ?

Trên đường cậu cũng không thấy bóng người nào, có chuyện quan trọng gì mà cấm cả nhân viên vậy nhỉ.

" Này không phải có chuyện quan trọng không cho người ngoài vào à ? Tôi vào được không đấy ? "

" Không sao "

_

Daniel bước vào văn phòng Samuel.

Nhìn ấn tượng hơn cậu nghĩ.

Tên này cũng có gu thẩm mỹ phết, chỉ có cái nết là như đầu buồi thôi.

Đúng là cái nết đánh chết cái đẹp mà.

" Bây giờ nói lí do sao lại chặn đường sống tôi được chưa ? "

" Tôi không phải người chặn đường sống em, là đám người khác "

" Ai ? Tôi có thù hằn gì với mấy người ở đây à ? "

" Không có, em tin tôi, tôi không hề biết chuyện bọn họ lại làm chuyện bỉ ổi như vậy "

" Bọn họ là ai ? "

" Chắc em cũng biết đấy Daniel à, bọn họ nhớ em lắm "

Nhưng đương nhiên không nhớ bằng tôi rồi.

Tim cậu như ngừng đập một nhịp trong giây lát.

Bọn họ có bao gồm người đó không ?

" Kể rõ ra xem ? "

" Không thích đấy "

" ? "

" Hôn tôi một cái đi rồi tôi kể, hôn một lần kể một tên, đồng ý không ? "

" Thằng điên này "

Daniel vừa dứt lời liền cầm chậu cây nhỏ bên cạnh ném vào Samuel.

Samuel may mắn né được.

" Này.. em tính giết tôi thật à ? "

Daniel im lặng tiện tay ném luôn cốc nước ở gần đó.

Samuel lại may mắn né được lần nữa.

" Lần thứ ba sẽ không hụt đâu "

" Tôi kể ! Tôi kể... "

Thằng nhóc đáng sợ.

" Ừm.. nói ra thì sẽ hơi dài dòng, hay bây giờ thế này, tôi sẽ đặt camera ở phòng họp, em ở đây xem, rồi em sẽ biết "

Daniel suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro