67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy ra em từng là người nổi tiếng à.. "

" Cũng không thể gọi là nổi tiếng được, chỉ là được vài người biết đến thôi.. "

Daniel vì quá căng thẳng nên đã rủ Vasco uống chút rượu.

Cậu đã vô tình kể hết những chuyện xảy ra khi cậu bắt đầu làm streamer.

Thật thoải mái khi được kể ra và than phiền về mọi thứ.

Cậu cứ nghĩ Vasco sẽ thấy phiền khi cậu cứ kể về cậu như vậy nhưng khi cậu ngưng lại thì Vasco vẫn chăm chú lắng nghe và đợi cậu nói tiếp.

Ánh mắt mãnh liệt của Vasco làm cậu có chút ngượng.

" Vậy những tên mà em kể đấy bây giờ biệt tăm biệt tích hết rồi à ? "

" Chắc vậy đấy, nói thật thì tôi cũng có chút nhớ bọn họ, tôi xem bọn họ như những người bạn tốt vậy "

Ngoại trừ một vài người.

" Vậy người yêu em.. "

" Chúng tôi không còn là người yêu nữa "

Thú thật cậu đôi khi vẫn nhớ về anh, nhưng cũng chỉ là cảm giác vương vấn thoảng qua mà thôi. Cậu biết anh sẽ không nhớ về cậu.

" Vậy cậu ta đã mở lời nói dừng lại sao ? "

" Không.. chỉ là chúng tôi dừng yêu rồi "

_

Sau cuộc nói chuyện buồn bã ấy thì Daniel đã dần chìm vào men say.

Còn Vasco thì không uống ngụm nào.

Vì hắn không biết uống.

" Anh tốt thật đấy Vasco.. ước gì tôi có thể gặp anh sớm hơn, chúng ta có thể trở thành b- "

Chữ bạn chưa thành tiếng thì cậu đã gục xuống và ngã vào bờ vai rắn chắc của Vasco.

Vasco không uống rượu nhưng mặt đã đỏ ửng như quả cà chua.

" Trở thành gì chứ.. em làm tôi trông thảm hại thật đấy Daniel "

_

Ánh nắng chiếu vào mắt khiến cậu tỉnh giấc.

Lúc cậu đang xoay người thì liền theo phản xạ ôm lấy người nằm bên cạnh.

" Daniel... "

" Hửm.. "

" Em trễ làm rồi "

Daniel đang mơ màng liền giật mình tỉnh giấc.

Đập vào mắt cậu là bộ ngực đồ sộ của Vasco...

Thật là một cách hay để bắt đầu một ngày mới.

" Có mệt hay đau đầu gì không ? "

" Không.. "

Quả thật là hơi đau.

Daniel tuy biết nếu đến trễ thì quản lí sẽ càm ràm với cậu nhưng cả phần thân trên của Vasco cứ ở trước mặt như thế khiến cậu không dời mắt được.

" À không phải tôi có ý xấu gì đâu, hôm qua em nôn vào áo tôi nên tôi phải để như thế này "

" .... "

Cậu thề sẽ không uống rượu nữa.

_

Lúc cậu cùng Vasco đến cửa hàng thì đàn em của Vasco hô hào không ngừng.

Vài tên còn tặng cậu mấy bông hồng.

" Hai người làm em xúc động quá, khi nào kết hôn phải để em làm phù rể nhé"

" Xấu như mày mà làm phù rể ? Phải để tao "

" Bọn mày mà xứng làm phù rể cho đại ca ? "

" Tên này mới sáng sớm đã muốn gây sự hả ? "

_

" Xin lỗi cậu Daniel "

" Hả ? Tôi chỉ đến trễ có 5 phút thôi mà ? Chỉ đến trễ có vài phút đã đuổi việc tôi rồi ? "

" Không phải chuyện cậu đến trễ.. thú thật với cậu đã có vài người tìm đến, bảo tôi sa thải cậu nếu không sẽ dẹp cửa tiệm "

" Hả ?! "

Tên khốn nào lại muốn đạp vỡ miếng ăn của cậu vậy chứ ?

" Bác có nhớ mặt mấy tên đó không ? "

" Bọn họ đều mang vest nên tôi không rõ lắm, nhưng đa số là tóc đen và tóc vàng thì phải ? "

Tóc đen và tóc vàng ?

Gì vậy chứ.

Không phải mấy tên đó chứ ?

" Bọn họ còn bảo là, nếu cậu có bức xúc gì thì đến địa chỉ này tìm họ "

Người quản lí đưa Daniel danh thiếp, là của một công ty.

DP.

" DP ? "

" Tôi cũng không rõ, con trai tôi nói đấy là công ty lớn ở nước ngoài, hình như là về diễn viên ca sĩ gì đó. Chắc bọn họ muốn mời cậu làm việc ở công ty đấy ! "

_

Vasco nhìn Daniel ỉu xìu bước ra khỏi cửa hàng.

" Sao vậy ? "

" Tôi bị sa thải rồi "

" ... Tôi xin lỗi "

" Anh xin lỗi gì chứ, phải lỗi của anh đâu.. "

" Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em "

" .... "

Daniel tuy đang buồn nhưng vẫn không thể không phì cười trước lời của Vasco.

_

Daniel quyết định sẽ đến DP để hỏi rõ.

Dựa theo địa chỉ có trên danh thiếp, Daniel phải đi bốn chuyến tàu điện và hai trạm xe buýt mới đến được.

Công ty đào tạo người nổi tiếng mà lại ở vùng ngoại ô à.. đáng nghi thật đó.

Đã vậy còn ở gần biển, có thật là không mở công ty để nghỉ dưỡng không vậy.

Chữ DP to tướng được đặt trên đỉnh của toà nhà, đã vậy còn được đánh bóng sáng loáng.

Nhìn vào cậu còn tưởng là công ty của cậu không đó.

Daniel Park và DP ?

Trùng hợp đến đáng sợ.

Daniel hít một hơi thật sâu, mở cửa bước vào sảnh công ty.

Đập vào mắt cậu đầu tiên là sự xa hoa và tráng lệ khắp sảnh phòng, đèn còn dùng cả loại đèn chùm pha lê mà cậu hay thấy trong mấy khách sạn hạng sang.

Xung quanh bố trí nhiều cây cảnh trông rất bắt mắt.

Tường treo đầy những bức tranh vẽ của những hoạ sĩ nổi tiếng, còn có cả bức tranh cậu từng thấy mẹ muốn khao khát giành được nhưng không thành.

Mong chỉ là tranh giả.

Lúc cậu đang choáng ngợp xung quanh thì có một nhân viên đã đến chào hỏi cậu.

" Cậu cần giúp gì không ? Hôm nay công ty có việc quan trọng nên không tiếp người ngoài "

" À.. tôi đến tìm.. đợi tôi chút nhé "

Cậu vội lấy danh thiếp trong túi áo ra.

" Ừm.. giám đốc Seo ? "

Hả ?

Giám đốc Seo ?

Cậu đọc nhầm à.

Danh thiếp thật sự ghi giám đốc Seo.

Ài.. chắc là trùng hợp thôi, cả Hàn Quốc này chẳng lẽ chỉ mỗi tên đó mang họ Seo ?

" Giám đốc Seo ạ ? Cậu chắc chứ ? "

" Ừm.. là công ty mấy người bảo tôi đến mà "

Cậu nhân viên có chút bối rối, dần lầm tưởng Daniel là nhà báo muốn đến moi móc thông tin.

Giám đốc Seo là ai chứ !

Người đáng sợ và vĩ đại như ngài ấy sao lại đưa danh thiếp cho một tên nhóc vắt mũi chưa sạch chứ.

" Có thể cho tôi vào chưa ? Tôi bận lắm "

Bận đi xin việc.

Cái công ty chết tiệt, cậu còn chả biết đến sự tồn tại của bọn họ mà bọn họ lại muốn chặn đường sống cậu.

Vốn dĩ làm nhân viên cửa hàng tiện lợi rất thoải mái, cậu không muốn ngồi trong văn phòng chán ngắt đâu.

" Mời về cho "

" ??? "

" Mời cậu về cho, nếu cậu còn cứng đầu như vậy thì tôi sẽ gọi bảo an đến bắt cậu đấy "

" Gì vậy chứ- "

_

" Cho cậu ấy vào "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro