60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crystal : tìm thấy chưa ?

Zoe : chưa, em đến những quán mà cậu ấy hay đến rồi nhưng vẫn không thấy.

Crystal : mẹ nó, ở nhà cũng không có, điện về mẹ cậu ấy cũng không biết, rốt cuộc là đang ở cái chỗ quái nào chứ

Zoe : chị không cảm thấy tin nhắn cậu ấy có chút lạ sao ?

Crystal : lạ hả..

Zoe : nếu có chuyện gì đó thì chúng ta chắc chắn sẽ biết, đằng này chả có gì xảy ra liên quan đến cậu ấy hết thì sao cậu ấy lại suy sụp chứ ?  Hay là chuyện anh DG ?

Crystal : anh DG dạo này bận rộn cho việc comeback nên chả có gì cả..

Zoe : cậu ấy không phải kiểu người hay tiêu cực, rốt cuộc là có chuyện gì chứ ?

_

' Màn comeback của DG chắc chắn sẽ làm chấn động cả Hàn Quốc, chỉ trong một tiếng đã sold out vé concert, liệu lần comeback này có dẫn DG đến đỉnh vinh quang lần nữa không ? '

Chắc chắn là có rồi.

Daniel ngáp dài một cái, mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình TV.

Trên TV là bóng dáng của người mà cậu nhung nhớ bấy lâu nay, hình như anh ấy cao hơn rồi thì phải.

" Muốn ăn gì "

Daniel liếc nhìn người đàn ông đang ngồi ở ghế bên cạnh giường, ngày nào cũng hỏi cậu ăn gì, làm như mẹ cậu không bằng.

" Sushi đi, lâu rồi tôi chưa được ăn "

Daniel bị nhốt tại căn phòng này cũng đã được 1 tuần, và cậu không thể tìm được cách thoát ra chỗ này, ít nhất là bây giờ.

Phần lớn cũng là do tên Tiểu Long này đánh đấm giỏi hơn cậu, còn biết võ thuật.

Lần nào cậu suýt trốn thành công thì cũng bị đánh vào gáy và lôi về...

Đánh riết chắc cậu gãy cổ luôn ấy.

" Cậu cũng biết ăn nhỉ, toàn gọi món đắt tiền "

" Thì tại mấy người có tiền nên tôi mới vậy "

" .... "

Cậu đòi ăn đủ thứ đắt tiền để mấy tên này không nuôi nỗi nữa mà tống cổ cậu đi, nhưng cậu đã xem nhẹ gia tài của gã Eugene rồi.

" Mà hắn ta đâu rồi ? "

Từ tối hôm đó thì cậu không gặp mặt hắn nữa, lâu lâu hắn sẽ gọi điện đến và chiếu trên màn hình TV để nói vài câu xàm xí rồi tắt.

" Không biết "

Daniel quan sát Tiểu Long, hắn ta đã ở cạnh cậu trong suốt một tuần ở căn phòng này, cậu bỗng dưng nổi hứng tò mò về cuộc sống của Tiểu Long.

" Anh là đai gì vậy ? "

" Không có "

" Hả ? "

Có bịp quá không ?

" Tôi được huấn luyện, không học võ "

" Huấn luyện ? Vậy cậu kiểu như là vệ sĩ hay sát thủ gì đó hả ? "

" Ừ "

Ồ.

Nghe ngầu phết.

" Cậu thấy võ công tôi thế nào ? "

Tiểu Long im lặng nhìn Daniel với ánh mắt 'có chắc là muốn biết không ?'.

Daniel gật đầu lia lịa.

" Cậu làm gì biết võ, tôi thấy cậu chỉ đánh đấm lung tung, cậu may mắn vì có phản xạ tốt đấy "

" .... "

Hoá ra cậu chỉ đánh đấm lung tung thôi à.

" À mà, cậu bao nhiêu tuổi vậy ? "

" 20 "

Thật ra nhìn thì cậu cũng biết hắn lớn tuổi hơn cậu, nhưng cậu xem như không biết để bỏ kính ngữ.

_

Eugene : em ấy sao rồi ?

XL : tình trạng tốt hơn rồi.

Eugene : vậy cho em ấy uống loại thuốc đó đi, tối nay tôi sẽ về.

XL : ..biết rồi.

_

" Ăn no chưa ? "

" No rồi "

Tiểu Long lấy ra một viên thuốc nhỏ màu trắng đưa ra trước mặt cậu.

" Gì đấy ? "

" Thuốc, uống đi "

" Không thích "

" Uống đi "

" Không ! "

Chắc chắn lại là mấy loại thuốc kì lạ, cậu ngu gì mà uống chứ.

Tiểu Long thở dài, hắn biết chắc rằng cậu sẽ không chịu uống.

Hắn giữ hai tay của cậu lên đầu, rồi ngậm viên thuốc vào lưỡi mình và đẩy chúng vào miệng cậu.

Daniel không chịu thua dùng lưỡi đẩy về lại miệng của Tiểu Long, tiếng nước nhóp nhép nghe cực kì ái muội.

Tiểu Long bất ngờ với hành động của cậu, phía dưới có chút khó chịu.

Hắn không thể để cậu thấy bộ dạng thảm hại này của hắn được.

Hắn bóp má cậu bắt cậu mở miệng ra, rồi hắn đặt thuốc vào và đổ nước vào miệng cậu.

Daniel bất ngờ bị đổ nước vào mà bị sặc.

" Tên điên này ! "

" Nếu cậu chịu uống ngay từ đầu thì đã không phải khổ như thế "

_

Daniel nằm trên giường, cảm thấy phía dưới khó chịu vô cùng.

Người cậu nóng ran, mặt thì ửng đỏ như trái cà chua vậy.

" Mẹ nó.. quả nhiên thuốc có vấn đề mà "

Daniel đã cố móc thuốc để nôn ra nhưng đã bị Tiểu Long trói tay lại.

Giờ cậu như con cá thoi thóp nằm trên thớt.

" Ha.. đi làm về mà gặp cảnh xuân thế này quả thật là làm rung động lòng người mà "

Daniel giật mình nhìn ra cửa, Eugene đã về.

Hoá ra là cho cậu uống thuốc để làm việc đó.

Chó chết.

" Cả cơ thể em đỏ ửng lên nhìn trong đáng yêu quá đi, làm tôi muốn ăn sạch em quá... "

" Lúc đó nếu em không bất tỉnh thì tôi đã đ* chết em rồi, là lỗi tôi do chọn loại thuốc quá mạnh, nên tôi đã rút kinh nghiệm và chọn thuốc nhẹ hơn đó "

" Hôm nay em yên tĩnh quá nhỉ ? Không phải thấy tôi là sẽ chửi ầm lên sao ? "

Daniel thật sự là sẽ làm như vậy, nếu như cơ thể cậu không ngứa ngáy và nóng bừng thế này.

Cậu bây giờ không đủ sức để di chuyển dù chỉ một ngón tay chứ đừng nói là chửi ầm lên.

" Thì ra thuốc này cũng không nhẹ lắm nhỉ.. nhưng mà nhìn em thế này tôi không nhịn được nữa đâu, hôm nay tôi làm thật đấy Daniel à "

A.

Cứu cậu với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro