59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cổ chân của cậu.

Cậu cảm thấy cơ thể trở nên rất mệt mỏi và nóng bức.

Tuy cậu đã tỉnh nhưng mắt cậu vẫn chưa thể mở ra.

Chuyện gì đang xảy ra thế này ?

Cậu chỉ nhớ cậu đang ngồi ăn với gã Eugene.. rồi sau đó cậu không biết bản thân đã bị gì mà lại rơi vào tình huống này.

Cậu cố cử động bàn chân thì cảm nhận được một thứ, là một cái còng sắt ?!

Chuyện quái gì đây ?

" Em tỉnh rồi ? "

" Mày.. đang làm cái quái gì vậy hả ? "

Daniel bây giờ mới dần mở được mắt, đập vào mắt cậu đầu tiên là cơ thể trần trụi chỉ có duy nhất một chiếc boxer của mình.

" Tôi đang bắt cóc em đó ~ cái còng tay có làm đau em không ? Nếu có thì để tôi thay cái khác "

" Ngưng nói nhảm lại, mau thả tao ra ! "

" Đừng có hét lên như thế, cổ họng sẽ bị rát đấy "

Eugene mỉm cười, hắn ngồi trên chiếc ghế đối diện giường để quan sát cậu.

Daniel có chút choáng váng, cơ thể càng lúc càng nóng lên.

" Mày.. mày bỏ thuốc tao, thằng khốn nạn "

" Ô em chửi tục nhiều hơn tôi nghĩ, càng nghe càng thấy đáng yêu "

Daniel tức giận muốn lao đến đánh cho hắn ta một trận, nhưng khi vừa cố di chuyển thì cơ thể cậu bỗng phản ứng một cách kịch liệt.

Thứ đó của cậu bỗng nhiên phản ứng.

" Có tác dụng rồi nhỉ, em có thấy mệt trong người gì không ? Tôi cũng phân vân lắm mới dùng loại kích dục này đó, tại nghe bảo nó mạnh lắm ý "

" Ức.. thả tao ra "

" Em tự cương lên luôn này, đỉnh thật đó "

Daniel xấu hổ đến mức không thể ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào hắn.

" Nhìn em thế này.. tôi cũng sắp không chịu nỗi rồi "

Không.

Cậu phải ra khỏi đây, cậu cảm nhận được sự nguy hiểm sắp ập đến.

Eugene cởi chiếc áo sơ mi trắng, tiến lại giường của cậu.

Bây giờ sức lực cậu như một đứa nhóc 2 tuổi, có cố đến mấy cũng không thoát khỏi tay của hắn.

Cả người cậu run rẩy nằm gọn trong lòng Eugene.

" Tôi giúp em giải quyết nhé ? "

" Không.. không cần "

Eugene chậm rãi luồn tay vào chiếc quần boxer của cậu, chậm rãi vuốt ve dương vật đang căng cứng.

Cậu cắn răng không để bản thân phát ra tiếng, vì nếu phát ra tiếng thì chả khác nào đang mở đường cho hắn tiến xa hơn.

Từng ngón tay của hắn cứ trêu chọc cậu khiến cậu trở nên nhạy cảm hơn.

" Không thích.. tránh ra đi ! Hức "

" Yên nào.. "

Daniel cựa quậy một lúc liền cảm nhận được thứ gì đó đang chạm vào lưng của cậu.

" Lỗi của em đấy "

" Thằng bệnh hoạn.. "

Eugene không tức giận gì với những lời xúc phạm của Daniel, hắn dần vuốt nhanh hơn khiến Daniel không kịp cảnh giác nên cậu đã phát ra tiếng rên rỉ.

" Em không biết tôi đã muốn đâm vào cái lỗ nhỏ kia của em nhiều như thế này đâu, tưởng tượng cảnh em rên rỉ dưới thân mà tôi đã cương lên trong vô thức rất nhiều lần đấy, em như là thuốc kích dục của tôi vậy đó Daniel "

Daniel cảm nhận được sự ướt át dính vào quần của cậu, tinh dịch trắng đục rỉ ra dính vào tay của Eugene.

" Sắp bắn rồi nhỉ "

Hắn vuốt càng lúc càng nhanh, tinh dịch cũng theo đó mà chảy ra càng lúc càng nhiều.

" Ưm.. ! Ức .. "

" Em rên rỉ làm tôi hứng lên thật đó "

Daniel bắn ra một đống tinh dịch đậm và sệt, cả người mất hết sức lực không thể đi chuyển dù chỉ một ngón tay.

" Hình như lâu rồi em chưa làm mấy việc này nhỉ ? Xem đống tinh này đặc chưa này ? "

" Tha tao đi.. "

Nói xong cậu ngất lịm đi.

_

Crystal : mày đâu rồi ? tao bảo mày về nhà mà ?

Daniel : tao đang muốn ở một mình

Crystal : mày sao vậy ? có chuyện gì xảy ra sao ? sao bọn tao có thể để mày một mình được

Daniel : sắp tới đừng làm phiền táo

Crystal : ya Daniel ! -

_

" Tiểu Long "

" Sao đấy ? "

" Chăm sóc cậu ấy dùm tôi, tôi phải lên công ty rồi, chắc đám giám đốc kia đang loạn lên lắm đây "

" Cậu không sợ bọn họ phát hiện ra cậu bắt cóc Daniel sao ? "

" Chỉ cần cậu chăm sóc Daniel cho kĩ thì sẽ không ai biết được tung tích cậu ấy đâu, hiểu chưa ? "

" Hiểu rồi.. "

Eugene ra khỏi phòng, để lại Daniel trần trụi trên giường.

Tiểu Long trầm ngâm nhìn vết hằn đỏ từ còng sắt dưới chân Daniel, sau đó liền bẻ gãy cái còng đó.

_

" Ưm.. "

Daniel mơ hồ tỉnh dậy, cảnh tượng xung quanh vẫn lạ lẫm như thế, hoá ra chuyện tối qua không phải là mơ.

" Muốn ăn gì không ? "

Cậu giật mình vì tiếng đàn ông lạ, nhìn xung quanh một lúc mới thấy bóng dáng cao ráo đứng trong phòng bếp.

Người đàn ông này có mái tóc đen dài được cột nửa lên, thân hình cao lớn mặc một bộ vest đen trông càng thêm đáng sợ.

Người này, hình như cậu đã gặp qua ở đâu đó rồi thì phải.

" Chúng ta từng gặp nhau ở đâu chưa nhỉ.. ? "

" Chưa, cậu muốn ăn gì không ? "

" Nhưng tôi có chút ấn tượng với cậu.. nhất là mái tóc đó "

" Cậu nhận nhầm rồi "

" Cậu có thể quay mặt ra đây không ? Tôi muốn xác nhận một chút "

Tiểu Long thở dài, cuối cùng vẫn xoay mặt lại cho cậu nhìn.

Gương mặt này, không giống người Hàn cho lắm.

" Tôi nhớ rồi ! Cậu là người ở quán ăn.. trước nhà vệ sinh nam " 

Người này hình như ngồi bàn trong góc phòng, là người đi với gã Eugene.

" Hài lòng chưa ? "

" Có thể thả tôi ra không ? Sao lại nhốt tôi ở đây ? "

" Không, tôi hỏi cậu muốn ăn gì mà ? "

" Hắn ta đâu rồi ? "

" Tôi không biết cậu thích ăn gì nên tôi nấu cháo tạm vậy "

" Thằng khốn đó đi đâu rồi ? Tôi muốn nói chuyện với hắn "

" Cậu ăn hành tây được không ? "

" Ya đừng có né tránh ! Trả lời coi "

" Tốt nhất cậu nên nhỏ tiếng lại đi nếu không muốn đôi tay kia cũng bị trói lại "

Daniel tức giận nhưng không thể làm gì, bây giờ cơ thể cậu vẫn còn rất mệt, nói chuyện nãy giờ cũng khiến cậu thở hổn hển.

Tiểu Long nấu cháo xong, đem đến cạnh giường Daniel.

Daniel chỉ liếc một cái rồi xoay người sang chỗ khác.

Ai biết mấy người có để thứ thuốc gì kì lạ vào không ?

" Cậu nên ăn đi, nếu không sẽ bị ngất đấy "

" Vậy càng tốt, tôi không muốn nhìn thấy bản mặt mấy người "

" Cậu không ăn thì tôi sẽ truyền thức ăn vào mũi cậu đấy "

" ... "

Daniel chậm rãi cầm chén cháo lên nhưng tay cậu như mất hết sức lực, suýt làm đổ cả chén.

" Tay tôi.. bị gì thế này ? Mấy người làm gì cơ thể tôi vậy ? "

Tiểu Long cũng không rõ Eugene đã làm gì với cơ thể Daniel.

" Để tôi đổ vào miệng cho cậu "

" Hả ? "

" Há miệng ra "

" Cậu nghĩ sao mà tôi có thể nuốt sạch cái đống đó trong một lần được ! "

" Vậy để tôi đút "

" ... "

Hay đổ vào miệng cũng được.

Tiểu Long ngồi lên giường rồi đỡ Daniel ngồi dậy, sau đó múc từng muỗng cháo đút cho cậu.

Đôi khi cháo còn nóng thì hắn ta còn thổi vài cái.

Cậu cảm thấy bản thân như trở thành người thực vật vậy.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro